chương 13
Mặc Lăng ôm bổng Trịnh Diệc Thần lên, liếc mắt nhìn Lâm Kỳ một cái rồi chẳng nói chẳng rằng, dịch chuyển tức thời đi mất .
Lâm Kỳ nhìn thấy Mặc Lăng hai chân bủn rủn ,thật lâu không nói nên lời , đứng như trời trồng. Sau khi Mặc Lăng bế Trịnh Diệc Thần đi rồi , hắn mới bừng tỉnh , miệng lắp bắp .
-'' Mặc ...Mặc Lăng ..., hắn làm sao làm sao lại đến nơi này .. còn.. còn .. Á chết rồi , tên khốn nạn đó còn mang Thần Nhi đi mất , chết tiệt .. Thần Nhi , ta đến cứu ngươi đây a."
Lâm Kỳ vội vàng thu kiếm ,định đuổi theo thì chợt nhớ lại , gõ đầu đánh cộp .
-" Đệt, ta... Sao lại bỏ ta lại chứ,cái nơi khỉ ho cò gáy ta ..ta làm sao về .. Aaaaaa Mặc Lăng ,Trịnh Diệc Thần hai tên khốn nạn này , một tên lôi ta tới ,một tên bỏ ta lại ôm nhau về , các người coi là là gì hả hả hả ... ???!!! Tức chết ta rồi !"
Hắn chửi bới đã đời cuối cùng đành phải cuốc bộ tìn đường ra khỏi khu rừng , khỏi nói cũng biết chật vật vô cùng .
Mặc Lăng đã điều tra qua lai lịch của Trịnh Diệc Thần, nắm rõ trong lòng bàn tay, tối nay vừa vặn đến Duyệt Thần Cư tìm y thì Tiểu Thu nói thiếu gia nhà hắn đi ra ngoài có việc , nếu muốn tìm mời mai hãy đến . Hắn đang vốn định rời khỏi đột nhiên lòng lại giở chứng, muốn gặp người đó ngay lập tức nên đã đốt bùa dẫn hương , vừa hay dẫn hắn đến nơi Trịnh Diệc Thần đang thất thố, cứu y một mạng , cũng chẳng biết là bi hay hỉ.
Mặc Lăng ôm Trịnh Diệc Thần về Duyệt Thần Cư, Tiểu Thu thấy thiếu gia nhà hắn máu me đầy mình thì sợ hết hồn, vội dẫn Mặc Lăng đưa người vào trong , Mặc Lăng vừa đặt người lên giường, Tiểu Thu vội vàng định đi tìm đại phu thì Mặc Lăng ngăn cản nói để cho hắn. Tay hắn làm ấn kí , chỉ hạc xuất hiện nghe lệnh rồi thật nhanh đã rời đi . Tiểu Thu nhanh chóng đem đến một chậu nước ấm và khăn hướng Mặc Lăng nói :
-" Vị công tử này , mời người dịch ra một chút , ta phải rửa qua vết thương cho công tử nhà ta ."
Mặc Lăng nhìn Trịnh Diệc Thần vẻ mặt phức tạp, không nói lời nào trên tay trực tiếp xuất hiện một lá bùa, hắn đưa tay dán nó vào người Tiểu Thu , Tiểu Thu hơi bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng một giây sau lá bùa lôi hắn ra vứt ra ngoài giữa sảnh .
Tiểu Thu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lật đật chạy vào tư phòng của Trịnh Diệc Thần thì đến nơi của khóa then cài , định tung cửa thì phát hiện quanh phòng đã đặt kết giới , làm cách nào cũng không phá vỡ được . Đành ngậm ngùi ngồi ngoài cửa , lòng bừa rứt không thôi .
Mặc Lăng nhìn toàn thân Trịnh Diệc Thần rồi nhẹ nhàng cởi bỏ y phục đã rách nát của y , động tác cực kì ôn nhu. Trên người Trịnh Diệc Thần vô số vết thương lớn nhỏ , Mặc Lăng nhíu chặt đầu mày , đáy mắt một tia đau lòng ẩn hiện . Cởi y phục xong, Mặc Lăng dùng khăn nhúng nước ấm lau qua người Trịnh Diệc Thần , ở những miệng vết thương hắn cố làm thật nhẹ nhàng . Oán niệm tuy không có linh lực mạnh nhưng lại là một loại cực khó đối phó, vết thương bị nó cắn phải rất khó lành do chấp niệm oán hận quá sâu sắc nên miệng vết thương sẽ càng ngày càng ăn sâu vào da thịt, thối rữa đến chết . Đại phu bình thường sẽ không biết chữa vết thương loại này chỉ có y ma hoặc y tiên mới chữa trị được .
Mặc Lăng vừa lau người cho Trịnh Diệc Thần xong thì Vũ Ninh cũng vừa xuất hiện , hướng Mặc Lăng hành lễ :
-" Vương, thứ ta đến muộn ."
Mặc Lăng kéo chăn đắp kín người Trịnh Diệc Thần , đứng dậy nói :
-" A Ninh, mau đến xem vết thương cho hắn ."
Vũ Ninh tuân mệnh, đến bên giường đưa tay định mở chăn xem vết thương thì Mặc Lăng đột nhiên ngăn lại , Vũ Ninh một vẻ " ta khổ quá mà " nhìn Mặc Lăng cười khổ :
-" Vương, ta không xem làm sao chữa được ?"
Mặc Lăng suy nghĩ một chút , vẫn đẩy Vũ Ninh ra ngoài tự mình ngồi lên giường , hắn mở một góc chăn lộ ra cánh tay và bả vai của Trịnh Diệc Thần cho Vũ Ninh xem . Nét mặt có chút trầm trọng, Vũ Ninh nói :
-" Vết thương oán niệm cắn xé !"
Nói đoạn tiến đến định bắt mạch một chút nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm kia của vương nhà hắn làm hắn chùn chân tận chín phần . Hắn mở không gian linh lấy ra đoạn chỉ đỏ , búng tay một cái sợi chỉ văng ra quấn vào cổ tay Trịnh Diệc Thần , hắn ở đầu dây bên này bắt mạch .
Mặc Lăng ngồi bên cạnh sốt ruột hỏi :
-" Thế nào ?"
Vũ Ninh thu chỉ đỏ nói :
-" Người này tâm mạch rối loạn, nội thương cũ mới công phá lục phủ ngũ tạng , ngoại thương cũng cực kì nguy hiểm .Nhất định phải tịnh dưỡng cho tốt nếu không cơ thể về sau hư hại , linh lực không thể phục hồi . "
Mặc Lăng đau lòng vươn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Trịnh Diệc Thần , thập phần sủng ái . Vũ Ninh thấy biểu hiện trên mật Mặc Lăng, có chút kinh sợ ẩn ý nói :
-" Vương, người này và người kia .."
Mặc Lăng ngắt lời :
-" Là một !"
Vũ Ninh hơi bất ngờ :
-" Người làm sao chứng thực , gương mặt giống nhau thế gian không thiếu người, người này rõ ràng không có khí tức của người kia dù là một chút . Rất có thể là tên khốn kia lại giở trò .."
Mặc Lăng miên man :
-" A Ninh , đó là cảm giác của ta ."
Vũ Ninh nhắc nhở :
-" Ngày trước người cũng bị lừa như thế , thận trọng vẫn hơn .''
Mặc Lăng gật đầu, cố tình cắt đứt câu chuyện . Vũ Ninh biết lòng vương nhà hắn nhất định suy xét rõ nhưng hắn vẫn lo lắng vô cùng . Hắn thở dài một hơi, trong không gian linh lấy ra hai lọ thuốc cùng một hộp nhỏ ,hướng chủ tử dặn dò :
-" Người cầm hai lọ này , một lọ cho hắn uống ngày hai lần một lọ thuốc bột là để bôi vết thương cho hắn . Còn hộp này cho hắn uống ngay bây giờ để giải oán khí , đừng dây dưa lâu sẽ nguy hiểm ."
Nói đoạn Vũ Ninh xoay người biến mất , Mặc Lăng hiểu rõ lòng Vũ Ninh nên cũng không nói năng gì , mặc hắn tự rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top