chương 12
Lâm Kỳ tuy bình thường không đứng đắn nhưng những lúc tham chiến luôn cực kì lợi hại . Hắn triệu hồi Nghịch Tâm kiếm , vung tay một phát mang mười phần lực , ác linh quanh kiếm ba thước đều ngã như rạ , cảnh tượng này người bình thường mà nhìn thấy thì có mà kinh hãi đến chết .
Trịnh Diệc Thần không dùng kiếm, y dùng bùa đánh văng ác linh từ xa. Ác linh nào trúng bùa chú của y liền bốc cháy ,mùi khét lẹt lan khắp nơi.
Chém giết hăng hái một hồi cuối cùng cũng diệt hết ác linh, Lâm Kỳ chống kiếm xuống đất thở phì phò , tay quệt mớ hỗn độn dính trên mặt nói .
-" Đệt, khởi động kiểu này cũng quá mệt rồi , Thần Nhi mau, ngươi mau xem cái thứ chó má gì đang tác quái ở đây vậy !"
Trịnh Diệc Thần cầm một hình nhân giấy thả nó vào luồng tà khí còn vất vưởng quanh xác những ác linh kia . Hình nhân giấy lượn lờ vài vòng rồi bắt đầu bay đi tìm kiếm , Trịnh Diệc Thần gọi Lâm Kỳ , cả hai lập tức đuổi theo.
Hình nhân giấy dẫn hai người sâu vào rừng , càng vào trong chướng khí càng dày , mấy lần hình nhân kia lung lay vì chướng khí , viền giấy cũng bị ăn mòn một ít .
Trịnh Diệc Thần và Lâm Kỳ cũng bị chướng khí ăn mòn , lớp quần áo có chút tả tơi , thân thể tự dùng linh lực bảo vệ nhưng vẫn thập phần khó chịu.
Cuối cùng hình nhân kia dẫn hai người dừng lại trước một ngôi nhà gỗ giữa rừng ,Trịnh Diệc Thần và Lâm Kỳ nhìn nhau gật đầu, tay nắm chặt kiếm , tiến vào trong .
Thế nhưng vừa bước lên bậc tam cấp thứ nhất , một luồng ma khí từ trong đánh thẳng vào hai người , Lâm Kỳ vung kiếm chém tan luồng đó lại tiếp tục có một luồng khác đánh ra , lần này đến lượt Trịnh Diệc Thần , Lâm Kỳ gào lên .
-" Thần Nhi, tháng này ngươi chưa cúng sao giải hạn hả , sao mấy hôm nay toàn gặp mấy thứ phiền phức muốn chết thế này !"
Trịnh Diệc Thần cãi lại .
-" Ta lại nghĩ mấy con yêu ma này thấy ngươi ngọc thụ lâm phong nên muốn tìm ngươi yêu thương thì đúng hơn ."
Tiểu tử Lâm Kỳ lầm bầm chửi :
-" Yêu thương cái em gái nhà ngươi , cả nhà ngươi mới được yêu ma yêu thương ấy !"
Đang đối thoại với nhau ,bất chợt một luồng ma khí khác lại đánh tới , hai người vì bất ngờ bị đánh lùi ba bước , nội tạng có chút chấn động nhẹ .
Cửa bị đánh tan, một ác linh xuất hiện, thân ảnh cao lớn , quanh thân ma khí nồng đậm , mắt đỏ ngầu gương mặt méo mó gớm ghiếc , nhìn còn có chút nét đau đớn .
Có lẽ ác linh này gần đây đã ăn linh hồn quá nhiều nên chưa tiêu hóa hết oán niệm của các linh hồn bị ăn kia . Các oán niệm hợp sức lại muốn thoát khỏi cơ thể hắn nên đang ra sức cắn nuốt thân thể kia. Hắn trốn vào nơi thâm sâu cùng cốc này, có lẽ là muốn ở đây áp chế oán niệm ,thật chẳng may lặn sâu thế vẫn bị hai tiểu tử Trịnh Diệc Thần và Lâm Kỳ tìm được .
Ác linh đảo đôi mắt đỏ ngầu đánh giá hai người bọn họ vẻ mặt chẳng để họ vào mắt gầm gừ phun ra hai chữ :
-"Tìm chết ."
Nói đoạn vung tay đánh ra một luồng ma khí cực mạnh , Trịnh Diệc Thần nắm tay kéo Lâm Kỳ ra sau thật nhanh đẩy ra một lá bùa hô to
-" Phục ma chú , sát "
Phù chú và ma khí trực tiếp đối đầu, nổ uỳnh một tiếng Trịnh Diệc Thần lùi lại ba bước , Lâm Kỳ thuận tay đỡ lấy y gấp gáp nói :
-" Thần Nhi, ta cùng ngươi hợp sức đánh chết nó."
Trịnh Diệc Thần níu tay hắn lại :
-" Lâm Kỳ , ngươi yểm trợ phía sau cho ta là được. Ngươi không hiểu ác linh , con ác linh này nó đang bị cắn nuốt, oán niệm đang giằng co trong thân thể nó đang muốn thoát ra , chúng ta đả thương nó từ bên ngoài , ác linh đã phát hiện nó bắt đầy suy yếu nên đang ngày càng lớn mạnh, muốn thoát xác ra ngoài . Oán niệm là thứ không thể độ hóa , nó mà thoát ra thì mệt hơn cả con ác linh kia nữa . Ta nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh , thu không giết , nếu không hậu quả khó lường . Sức ngươi trâu bò như vậy, ta sợ lại giết chết nó thì toi ."
Trịnh Diệc Thần lại nhanh chóng đứng thẳng, tung ra một lá bùa phong ấn hô to .
-"Phong ."
Ác linh bỗng nhiên gào lên dữ dội, giọng nó ồ ồ vang dội .
-" Hừm , hóa ra là người Trịnh gia, muốn thu ta ha ha ha , sợ oán niệm phá thể khó dọn dẹp sao , được, gia gia giúp ngươi !"
Nói đoạn , ác linh há to chiếc miệng sâu rộng gớm ghiếc , một chưởng tự đánh vào lồng ngực , một đám oán niệm gần trăm con bên trong miệng nó chen chúc gào thét , theo miệng nó bắt đầu có một hai con tràn ra ngoài , gào rú kinh người , xé toạc bùa phong ấn, hướng Trịnh Diệc Thần và Lâm Kỳ tiến thẳng đến.
Lâm Kỳ nhanh chóng lấy ra một xấp bùa , tung ra hai phần để đốt cháy lũ oán niệm kia nhưng chúng càng lúc càng tràn ra nhiều , không cách nào đốt hết . Trịnh Diệc Thần cũng vô cùng chật vật dùng bùa đốt, y nói với Lâm Kỳ .
-" Lâm Kỳ, không được để chúng thoát ra sẽ nguy hại dương gian ."
Chỉ nói vậy rồi cả hai không ai nói gì nữa , vung bùa chém giết tứ tung , sức lực bắt đầu tiến đến cực hạn .Vừa chém giết lũ ác linh ăn xác cấp thấp giờ đến ác linh ăn hồn cấp cao rồi một đàn oán niệm không hồi kết , cả hai gần như cố gắng chống đỡ chứ cực hạn đã đến rồi .
Trịnh Diệc Thần sơ suất , một con oán niệm tiến đến ngoạm một ngụm lớn vào tay y mất một mảng thịt, máu tươi tràn ra .Oán niệm thích nhất máu tươi, máu người tu đạo lại đặc biệt hấp dẫn chúng, chúng bỗng dừng tấn công Lâm Kỳ , theo mùi máu tươi quay sang tấn công Trịnh Diệc Thần .
Số lượng tấn công mình bỗng chống gia tăng chóng mặt, Trịnh Diệc Thần không tránh giết kịp , một con rồi lại một con tiến đến cắn vào bả vai y , tay y , chân y , hầu như chỗ nào cũng bị cắn . Lâm Kỳ muốn tương cứu y nhưng oán niệm quá đông , bâu bám quanh người y như một quả bóng màu đen lớn không biết được vị trí chính xác của y, hắn ngàn lần vạn lần không dám ra tay bừa , chỉ dám từ ngoài vừa gào thét " Thần Nhi " vừa đốt giết mấy con bên ngoài .
Trịnh Diệc Thần nghe tiếng gọi , hô to trả lời .
-" Lâm Kỳ, mặc kệ ta đừng cho con nào thoát ra. "
Lâm Kỳ lòng như lửa đốt nhưng vẫn cắn răng canh phòng vòng ngoài, không cho con nào thoát ra gây phiền toái .
Trịnh Diệc Thần toàn thân đau đớn , vài miếng thịt bị lũ oán niệm trực tiếp cắn xé , đau đến muốn ngất nhưng vẫn cố gắng chống chọi , lòng thầm than không xong sợ khó thoát tai kiếp.
Bỗng dưng trong lúc hiểm nghèo ấy, Lâm Kỳ thấy một luồng sáng cực mạnh tiến đến , bao bọc lấy quả bóng đen oán niệm cùng Trịnh Diệc Thần . Luồng sáng đốt cháy lũ oán niệm , chớp mặt chúng đều tan thành tro bụi không chút manh mối.
Trịnh Diệc Thần dần xuất hiện trước mắt hắn , vẻ mặt đau đớn gần như mất đi tri thức , thân thể lảo đảo muốn ngã quỵ . Định dợm bước tới đỡ y thì từ trên cao một thân hắc y đáp xuống , đỡ lấy y ôm y vào lòng .
Trịnh Diệc Thần vô lực dựa vào hắc y nhân kia, ngước mắt lên nhìn , ánh mắt mơ hồ .
-'' Lăng huynh, là huynh sao ?"
Người đến là Mặc Lăng , hắn không trả lời Trịnh Diệc Thần, chỉ lặng lẽ gật đầu .
Trịnh Diệc Thần nhìn thấy cái gật đầu, nở một nụ cười nhẹ rồi dần dần mất đi ý thức .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top