chương 11

Chớp mắt bùa dịch chuyển của Trịnh Diệc Thần đáp xuống mái của một ngôi miếu bỏ hoang , mái ngói cũ kĩ không chịu được sức nặng của hai thiếu niên cường tráng nên bể nát , Trịnh Diệc Thần và Lâm Kỳ trực tiếp rơi thẳng xuống sàn miếu , ngã chổng vó .
Lâm Kỳ lồm cồm ngồi dậy, miệng la oai oái :
-" Trịnh Diệc Thần, lần sau ngươi làm gì có thể bớt tí thời gian nói qua ta một chút được không hả hả hả ?"
Trịnh Diệc Thần đứng dậy, phủi bụi trên tóc, đưa tay kéo Lâm Kỳ đứng dậy, mắt quan sát xung quanh nói .
-" Ta hơi vội, ngươi không sao chứ ?"
Lâm Kỳ mặt dày nhăn nhó :
-" Tất nhiên là long thể bất an, thọ thương tứ phía rồi . Ngươi đừng hòng chối bỏ trách nhiệm, nhất định về phải mời ta dùng cơm tạ lỗi, hừ!"
Trịnh Diệc Thần ừ ừ cho có lệ rồi tiếp tục quan sát xung quanh , bốn bề đều im hơi lặng tiếng nhưng thoáng có chút ma khí . Trịnh Diệc Thần dùng cùi chỏ huých vào người Lâm Kỳ nói :
-" Lâm Kỳ, ngươi yểm hộ ta một chút , ta  phải tìm hiểu xung quanh một chút ."
Lâm Kỳ gật đầu đáp ứng, Trịnh Diệc Thần làm ấn ký , xoay một vòng Cát linh gọi ký linh khế lúc nãy ra, Trịnh Diệc Thần gọi đến lần thứ ba, ký linh khế mới xuất hiện nhưng cực kì mờ nhạt, rồi trong một khắc , nó bỗng tan thành tro bụi . Trịnh Diệc Thần tức giận nói :
-" Chết tiệt, yêu ma nơi nào lại dám ăn linh hồn đã được ký khế ước với ta , đáng ghét , xem ta đây thu phục ngươi ."
Nói đoạn Trịnh Diệc Thần ném ra một nắm bùa , miệng niệm chú lập tức xuất hiện mấy hình nhân giấy , Trịnh Diệc Thần hô to :
-" Hình nhân, hình nhân , nghe ta hiệu lệnh, tìm kiếm ác linh , tìm được liền báo cho ta , lập tức tìm kiếm ."
Đọc xong khẩu lệnh, Trịnh Diệc Thần vung tay , hình nhân xé gió bay đi .
Lâm Kỳ đứng áp lưng với Trịnh Diệc Thần, cũng lấy ra lá bùa cầm chắc trong tay phòng thủ .
Rất nhanh đã nhận được tin của hình nhân , Trịnh Diệc Thần nhìn Lâm Kỳ nói " đi" , lập tức nắm tay hắn phát bùa đi ngay.
Theo hướng hình nhân truyền về, Trịnh Diệc Thần và Lâm Kỳ đi đến cánh rừng nhỏ , cách thôn lúc nãy không xa .
Ở phía bìa rừng,một con ác linh hình thù gớm ghiếc , đầu tóc bù xù , ở cổ bị cứa một vết lớn xuyên qua nửa xương cổ , cái đầu nó lắc lư chỉ còn dính phân nửa vào cơ thể , máu thịt bầy nhầy. Mắt nó một bên lòi ra , một bên đã bị móc mất, dòi bọ lúc nhúc, nhìn tởm lợm vô cùng. Miệng nó máu me be bét, vẫn đang gặm một cánh tay người, cánh tay kia đã chuyển đen, xác ddinhjd đây có lẽ là tay người chết, con ác linh này chắc là đào mộ thôn dân ăn xác đây mà.
Ác linh ăn xác này là loại cấp thấp, tuy có chút gớm ghiếc nhưng dễ thu phục , Trịnh Diệc Thần rút một lá bùa, vung đến nơi ác linh đang đứng . Nó đang cắm cuối ăn, đòn kia đánh đến hoàn toàn không hay biết , lưng vì bị bùa đốt mà cháy một mảng , mùi tanh khét bốc lên nồng nặc .
Con ác linh kia ngừng ăn, như không biết đau đớn đưa tay bóc lấy lá bùa quăng ra ngoài rồi giận dữ quay lại nhìn Trịnh Diệc Thần và Lâm Kỳ , miệng phát ra tiếng rào rào , hướng hai người đánh tới . Trịnh Diệc Thần chán ghét cái thứ hôi thối này , triệu hồi Thiên Linh kiếm trong Cát linh. Ác linh vừa lao đến , y vung tay xoay kiếm , thân thể ác linh đã nát như tương rơi xuống đầy đất, tanh tưởi vô cùng .
Lâm Kỳ đến xem xét , hướng Trịnh Diệc Thần nói :
-" Thần Nhi,ngươi có thấy lạ không,bọn ác linh cấp ăn xác này bình thường vừa nhìn thấy ngươi đã bỏ chạy vạn dặm không dám ngoảnh đầu , vậy mà con này lại cả gan tấn công ngươi, đúng là tự tìm chết,  ngươi nói xem có phải nó không có não hay không hả ?"
Trịnh Diệc Thần nghĩ nghĩ rồi đáp :
-" Nó bị thao túng ."
Lâm Kỳ lập lại lời của Trịnh Diệc Thần :
-" Thao túng ?"
Trịnh Diệc Thần gật đầu , giải thích với hắn :
-" Con ác linh lúc nãy đã bị ác linh khác mạnh hơn hoặc yêu thao túng rồi. Trên người nó có một nguồn tà lực không rõ nguồn gốc nhưng tuyệt không phải của nó , theo ta thấy thứ này nhất định không dễ đối phó đâu ."
Chưa dứt lời đã thấy Lâm Kỳ tròn mắt kêu lên .
-" Chết tiệt tiểu Thần Nhi, ngươi nhìn xung quanh đi, có rất nhiều ác linh ăn xác đang tiến về phía chúng ta ."
Trịnh Diệc Thần liếc mắt đếm , ít nhất cũng phải hơn trăm con ác linh đang ùn ùn kéo đến vay quanh hai người , Trịnh Diệc Thần thở ra than vãn :
-" Thôi xong , chúng ta giết chết một con, chúng nó đánh hơi được nguồn tà lực vừa tan rã trên thân thể kia , kéo nhau đến đây để tranh giành cái xác nát này đây mà ."
Lâm Kỳ hơi rối :
-" Thế bây giờ chúng ta làm thế nào đây Trịnh lão bản ."
Trịnh Diệc Thần xoay người , đẩy Lâm Kỳ một cái hô to .
-" Lâm đại công tử. Ta đây đạo hạnh yếu kém vân là huynh lợi hại mau giúp ta thoát khỏi vòng vây đi nào ".
Lâm Kỳ oán hận quay lại nhìn y gào to .
-" Trịnh Diệc Thần chết tiệc, ngươi chúng hôi thối lười chém giết nên đá ho ta phải không ,đệt, ta hận ngươi a".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top