chương 10

Trịnh Diệc Thần thay một bộ bạch y, bước ra khỏi tư phòng , Tiểu Thu đang dọn cơm chiều, A Hào thì cứ quanh quẩn bên cạnh Tiểu Thu miệng tíu tít hỏi thăm đủ thứ. Trịnh Diệc Thần thấy trong lòng cũng vui hơn, nhà có con nít không khí cũng ấm cúng, bình thường chỉ có hai thanh niên , buồn chán đến chết .
A Hào nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn thèm rỏ dãi , Tiểu Thu nhìn nó cười sủng nịch , xoa đầu , kêu nó rửa tay rồi mới được ăn,nó vâng lời chạy biến vào trong . Tiêu Thu thấy Trịnh Diệc Thần bước ra , kéo ghế mời y ngồi , Trịnh Diệc Thần hướng Tiểu Thu nói .
-" Tiểu Thu , cứ hữu lễ vậy làm gì , người một nhà mà !"
Tiểu Thu vâng dạ một tiếng rồi kéo cái ghế nhỏ cao sẵn để A Hào ngồi dễ gắp thức ăn hơn rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Trịnh Diệc Thần xoa đầu Tiểu Thu .
-"Tiểu Thu , ta nói ngươi sao mà càng ngày càng chu đáo như cô nương nhà bên ấy, muốn yêu thương ghê ".
Tiểu Thu mặt hắc tuyến gắp một cái đùi gà to nhét vào miệng Trịnh Diệc Thần bịt miệng y .
-" Thiếu gia, người ăn nhiều vào đi rồi bớt nói lại ."
Trịnh Diệc Thần vừa ăn vừa cười,A Hào đã rửa tay xong , đến ngồi vào ghế nhỏ ,    nhận lấy bát cơm Tiểu Thu đưa cúi đầu lùa lia lịa, Tiểu Thu dịu dàng gắp chốn cái đùi gà to, nó ngước mắt nhìn cậu với ánh mắt thần tượng rồi cầm đùi gà cắn một miếng to , miệng khen ngon không ngớt . Trịnh Diệc Thần thấy ông lão đứng sau lưng A Hào thì kéo ghế mời ông ngồi , Tiểu Thu xới cơm , gắp thức ăn đầy bát rồi đặt ngay ghế trống . Trịnh Diệc Thần hỏi A Hào:
-" A Hào ngoan , gia gia đệ tên họ đầy đủ là gì ?"
A Hào lễ phép trả lời :
-" Dạ thưa thiếu gia , gia gia đệ tên là Lục Đồng ạ !"
Trịnh Diệc Thần khen  A Hào ngoan, gắp cho nó một miếng thịt kho tàu rồi quay sang lẩm nhẩm :
-" Hậu bối Trịnh Diệc Thần mời Lục Đồng lão nhân gia dùng ít cơm đạm bạc ."
Lục Đồng lão cúi đầu với y bấy giờ mới ngồi vào ghế, kề bát cơm cúng rồi nhắm mắt hít vài cái . A Hào thấy lạ định hỏi Trịnh Diệc Thần làm gì thì Tiểu Thu nhắc nhở nó ăn cơm , thế là nó lại cúi đầu lùa cơm không thắc mắc nữa.
Từ ngoài cửa tiếng Lâm Kỳ vang vọng vào trong .
-" Ai kêu ta đó có ta đây , ây da ây da, thật trùng hợp vậy mà đến đúng giờ cơm ha ha ha , có thể ăn cơm Tiểu Thu nhà chúng ta nấu rồi ha ha ."
Trịnh Diệc Thần :"..."
Tiểu Thu :"...."
Lâm Kỳ tự nhiên như không tới định đặt mông ngồi lên chiếc ghế của Lục Đồng lão đang ngồi , Trịnh Diệc Thần và Tiểu Thu không kịp ngăn cản . Ai ngờ vừa đặt mông vào chiếc ghế tự động dịch ra một khoảng, làm hắn té lộn hai vòng đập đầu vào quầy đánh cộp . Trịnh Diệc Thần, Tiểu Thu và A Hào hướng hắn cười ngặt nghẽo.
Lâm Kỳ lồm cồm ngồi dậy , vò vò đầu mặt ngơ ngác . Hắn lớn tiếng chửi .
-" Đệt, cái chó má gì vậy, ngồi ghế  trong nhà cũng té sắp mặt là sao ?"
Trịnh Diệc Thần cười, vung chân đá cho hắn chiếc ghế khác , hắn đứng dậy phủi phủi y phục mới nhìn thấy bát cơm cúng, nhận ra mình đã phạm điều gì liền hướng Trịnh Diệc Thần giận dỗi.
-" Thần Nhi, ngươi đang cúng vong sao lại không nói trước cho ta , hại ta thất thố trước mặt bọn trẻ a ."
Tiểu Thu xát muối :
-" Lâm công tử , huynh thất thố trước mặt ta còn ít sao ?"
Trịnh Diệc Thần cười ha ha châm chọc Lâm Kỳ , Lâm Kỳ không phản bác được cũng đành cười chữa thẹn , rất nhanh cũng đến gia nhập bữa cơm,hắn ăn chẳng chút khách khí, ngốn một mồm thức ăn vừa nhai vừa nói .
-" Tiểu Thu , ngươi nấu ăn ngon thật ,chỉ cần ngươi mà đồng ý qua nhà ta nấu cơm, ta đồng ý trả cho ngươi lương gấp ba lần Trịnh gia, sao , đồng ý không ?"
Tiểu Thu vẫn vô cùng hữu lễ nhưng nét mặt mười phần ghét bỏ đáp.
-" Lâm công tử , rất đa tạ người đã chiếu cố nhưng ta sống ở Trịnh gia mười mấy năm đã quen, xin thứ lỗi không thể bồi Lâm gia được ạ".
Lâm Kỳ nuốt cơm ,tay vẫn không quên gắp thêm miếng thịt to nhồi vào mồm .
-" Đúng là không có tiền đồ , hừ !"
Nói đoạn lại quay sang Trịnh Diệc Thần luyên thuyên .
-" Này Thần Nhi, ngươi là người tu đạo lại là Ký Linh Sứ, vậy mà toàn ăn thịt cá thế này , không sợ tổn phúc , ảnh hưởng tâm tu à ?"
Trịnh Diệc Thần nói :
-" Vì sao phải ăn chay ?Ai nói tu đạo là phải ăn chay, ta đây tu là tu tâm tu tính, tạo phúc đức cho đời , hiếu kính phụ mẫu , tôn bề trên trọng bề dưới, sống không thẹn với lòng là được . Cần gì câu nệ chay hay không , miếng ăn không quyết định phúc đức của ta đâu !"
Lâm Kỳ tỏ vẻ khinh bỉ :
-" Ngụy biện "
Tiểu Thu xen vào :
-" Lâm công tử, người cũng là người tu đạo , vẫn đang gặm đùi gà đấy thôi !"
Lâm Kỳ cười hề hề chống chế.
-" Này, sao lại so bì ta với Thần Nhi được chứ , không giống nhau mà , không tính không tính ha ha ".
Nói đoạn lại tiếp tục ăn chực không ngại mồm .
Sau khi dùng cơm xong, Trịnh Diệc Thần đốt đèn mở tiệm, Tiểu Thu thì dọn dẹp chăm lo cho A Hào , còn Lâm Kỳ nằm phơi cái bụng no căng trên trường kỷ thiu thiu ngủ , biểu hiện rõ trên mặt là " hôm nay ta muốn ăn chực ngủ chực tại đây " . Trịnh Diệc Thần cũng lười quản , mặc hắn muốn làm gì thì làm .

Trời bắt đầu tối dần, đường cũng dần thưa người , Trịnh Diệc Thần ngồi trong quầy đọc sách thì Cát linh đột nhiên có biến , nó chớp chớp sáng trên tay Trịnh Diệc Thần, một tờ ký linh khế xuất hiện trước mặt y . Ký linh khế xuất hiện dòng chữ máu :
" Phía tây Thiên Châu, thôn Huyền Thước , Trịnh tứ công tử , xin gấp rút ứng cứu ."
Với người tu tiên đạo hay ma đạo, đều có linh lực nhất định nên thường liên lạc với nhau bằng chỉ hạc truyền tin. Còn đối với linh hồn , họ không có linh lực cùng đạo hạnh nên không thể dùng chỉ hạc. Nếu linh hồn đã kí ký linh khế với Trịnh gia thì nếu có chuyện cấp bách , họ có thể dùng ký linh khế trên hồn phách của mình truyền tin cho gia chủ Trịnh gia nhưng dùng cách này tiêu tốn rất nhiều hồn lực , chỉ có vô cùng nguy hiểm hoặc vô cùng cấp bách mới dùng đến thế nên Trịnh Diệc Thần vừa thấy tin tức truyền đến đã vội chuẩn bị ứng cứu , mắt thấy Lâm Kỳ đang ngáy o o , Trịnh Diệc Thần tiến đến vừa nắm tay hắn vừa lấy ra một là bùa dịch chuyển hô to " đi " . Lâm Kỳ đang ngủ bị lôi dậy đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị bùa dịch chuyển kéo đi,miệng la oai oái .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top