Chương 1

Mặt trời vừa lặn, Trịnh Diệc Thần đẩy cửa bước ra châm lửa thắp đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà, bắt đầu một ngày làm việc của Duyệt Thần Cư .
Duyệt Thần Cư là cửa tiệm lâu đời nhất của nhà họ Trịnh ở thành Thiên Châu , cũng không ai biết nó thành lập từ năm nào , nhưng những người già ở đây kể lại , người lập ra nó là tổ tiên của Trịnh Gia và Trịnh Diệc Thần là thế hệ thứ tư sở hữu căn tiệm này . Duyệt Thần Cư kinh doanh mặt hàng là quan tài và các loại vàng mã nên lúc nào nơi đây cũng vắng vẻ , thử hỏi , người muốn sống khỏe mạnh ai lại quan tâm cái mặt hàng ấy làm gì , nghĩ tới đã thấy tổn thọ rồi . Lại nói nơi này lại đặc biệt hơn các cửa tiệm quan tài vàng mã khác vì đặc thù chỉ kinh doanh vào ban đêm , ban đêm mà đi mua mấy cái món ấy có phải là quá dọa người rồi hay không , thế nên Duyệt Thần Cư phải nói là ế ẩm quanh năm thế nhưng vẫn tồn tại được bốn đời , con cháu Trịnh Gia cũng sung túc giàu có , người lớn tuổi trong thành đều kính nể các đời chủ của Duyệt Thần Cư. Bí mật đúng thật không nhỏ !
Trịnh Diệc Thần năm nay mười chín tuổi , tiếp quản Duyệt Thần Cư đã được ba năm. Lúc Trịnh Diệc Thần năm tuổi, có một tiên sư trên núi Bồng Lai đi ngang qua Thiên Châu thành , thấy y có căn cơ nên ngỏ ý nhận làm đồ đệ , từ lúc đó y đã theo sư phụ học đạo trên núi , quên đi thế sự ,lại nói y rất có tiên phú, nếu như không phải phụ thân y cưỡi hạc quy tiên sớm , y quay về chăm lo cho Trịnh Gia có lẽ con đường tu tiên của y vô cùng rộng mở . Sư phụ y lúc đó đã rất tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn để y quay về nhà , lại nói cái gì mà thiên kiếp không tránh được , tiên duyên chưa tới , đành để hắn trở về Thiên Châu , lòng lại lo lắng cùng tiếc nuối không thôi .
Thắp đèn xong y quay vào quầy, ra lệnh cho Tiểu Thu quét dọn cửa tiệm , châm trà còn mình giở sổ sách ra ghi ghi chép chép được một lúc thì chuông đồng ở quầy rung lên, báo hiệu có khách đến . Trịnh Diệc Thần vẫn không ngước lên nhìn , tay vẫn y cũ tiếp tục lướt bút trên những trang giấy vàng , mở miệng gọi Tiểu Thu :
- " Tiểu Thu, có khách đến " .
Tiểu Thu lúc này đã châm trà xong ,dâng lên quầy cho Trịnh Diệc Thần rồi quay sang cung kính chào vị khách vừa đến :
- " Chào khách quan, người cần gì ạ ?"
Vị khách đầu tiên của ngày hôm nay là một người đàn ông tầm bảy mươi tuổi , râu tóc bạc phơ , mặt trắng bệch môi không chút huyết sắc , da dẻ khô cằn . Có vẻ là linh hồn này vừa mới chết . Ông lão mặc một bộ y phục đã sờn vai ,ông chào lại Tiểu Thu , quay sang Trịnh Diệc Thần cúi đầu chào kính cẩn , ông cất giọng nói có chút khó khăn , hơi ngắt quãng :
- " Lão thân ..chào ...Trịnh tứ công.. tử ".
Trịnh Diệc Thần ngưng tay , ngước mắt nhìn vị quan khách trước mắt. Y cất bút , làm động tác khoanh tay cuối chào ông lão , chào xong y ôn tồn hỏi :
- " Lão nhân gia mời ngồi , ông đây là cần ta giúp chuyện gì ?"
Ông lão đáp lời :
-" Không dám.. Trịnh tứ ..công tử .., ta nói xong ..sẽ rời đi.. ngay !''
Thân ảnh ông lão lúc này bỗng dưng bắt đầu lung lay .
Nhận thấy trạng thái của ông lão không được tốt lắm , Trịnh Diệc Thần đưa tay vào ngực lấy ra một tấm bùa , vẽ lên một đạo phù chú rồi ném qua ông lão , bùa vừa đến thân chợt lóe lên ánh sáng xanh, thân ảnh của ông lão chốc lát đã ổn định hơn , ông cúi người ra hiệu cảm ơn , không làm mất thời gian, ông bắt đầu nói yêu cầu của mình .
- " Trịnh tứ công tử , ta là người Thiên Châu, nhà ở một hẻm nhỏ hướng Đông Bắc thành, hành nghề đốn củi . Sống với ta còn có cháu nội A Hòa , cha mẹ nó mất sớm chỉ còn mình ta là người thân , hai ông cháu nương tựa nhau mà sống . Mấy hôm trước ta đi lên núi Vu Châu đốn củi , trên đường về đột nhiên gặp phải một luồng khí đen , chướng khí cực mạnh , nó bay lơ lửng trên bầu trời, ta rất hiếu kì đứng xem, chợt nó phát hiện ra ta , rất nhanh đã quấn quanh cơ thể , chẳng mấy chốc dương khí bị rút sạch , vong thân không rõ lý do . " Nói đến đây gương mặt vô cảm của ông lão ẩn ẩn nét chua xót " Trịnh tứ công tử, A Hòa năm nay nó mới mười một tuổi , không có ta nó phải làm sao bây giờ !"
Ông lão nhăn nhúm gương mặt khóc lóc , thật ra chẳng có chút nước mắt nào vì linh hồn làm sao rơi nước mắt . Trịnh Diệc Thần tiếp lời :
-" Lão nhân gia , người không muốn bỏ rơi cháu mình, muốn trốn tránh không bước lên âm lộ mà ở lại đây sao ?"
Ông lão im lặng cúi đầu , Trịnh Diệc Thần lại tiếp :
- " Người có biết hậu quả của việc đó là như thế nào hay không ?"
Ông lão run run giọng
-" Ta biết ... Nên ta mới tìm tới Trịnh tứ công tử , nhờ người giúp đỡ ".
Trịnh Diệc Thần hớp chút trà nói :
-" Lão nhân gia , người chết rồi qua bốn mươi chín ngày đều phải bước lên âm lộ , quay về địa phủ , trả nợ dương gian, đầu thai chuyển thế . Nếu ngoan cố trốn tránh , vương vấn dương gian , không chịu bước lên âm lộ thì sẽ vạn kiếp ở lại dương gian làm cô hồn dã quỷ đói khát , không nhận được đồ cúng bái của người nhà không thể siêu sinh cũng không thể chuyển sinh , vất vơ vất vưởng cho đến khi ngộ đạo , bước vào đường tu mới hy vọng thoát khỏi ,nhưng hỏi thế gian có mấy cô hồn dã quỷ ngộ đạo ,một linh hồn vất vưởng lâu ngày sẽ dần quên đi chuyện lúc còn sống , tranh giành đồ cúng , né tránh quỷ sai , sinh ác tâm, vạn kiếp bất phục quy nhập Ma giới , chuyện giác ngộ là không thể nào . Lão nhân gia , người vẫn nên buông bỏ ."
Ông lão van nài :
- " Trịnh tứ công tử , xin người giúp ta , ta không thể rời dương gian, cháu ta... cháu ta còn quá nhỏ !"
Trịnh Diệc Thần thở dài , đã vãn sinh vẫn còn mang nhiều chấp niệm , đây là chuyện đau đầu nhất khi giao dịch với linh hồn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top