🌸 Chương 1
Năm đó, thiên hạ phân tranh, người chết vô số, thương vong nặng nề. Sau trận chiến đó, những quốc gia ở đây bước vào sự suy thoái trầm trọng, tài nguyên cạn kiệt, đất đai khô cằn, nạn đói khắp nơi, thiên tai hoành hành.
Bấy giờ, Tiên Cư Các - nơi có một vị được cho là thánh nhân đang cư ngụ, đã phải tham gia vào để thiết lập lại một vùng đất mới.
Sau đó, thiên hạ chia thành 5 châu, mỗi châu được ban cho một chủng tộc khác nhau, vì sợ chiến tranh xảy ra một lần nữa, nên vị tiên tôn đó đã xin Thiên Đạo tước lại tất cả linh thuật của bọn họ.
300 năm sau, nơi đó đã trở nên phồn thịnh, Ngũ Châu gồm có Thương Lam, Tịnh Nguyên, Vĩnh An, Sóc Bắc, bốn châu này tạo thành một vòng tròn bao bọc lấy trung châu Thiên Dực.
Thiên Dực là nước đi đầu Ngũ Châu, các châu còn lại luôn muốn nhấm nháp mảnh đất thịnh vượng của Thiên Dực, nhưng vua của Thiên Dực sinh ra đều là người tài, trị quốc giỏi, con dân no ấm.
...........
Chíp chíp chíp...
"Suỵt"
Một thiếu niên tuấn tú độ chừng 16 tuổi đang ngồi trên một cành cây, tay thì không ngừng ra hiệu cho con chim sẻ giữ im lặng.
Sau đó lại có một giọng nói già dặn vang lên :"Tiểu Nhuyễn, về ăn cơm thôi"
Vân Nhuyễn liền đáp lại :"Dạ !!" vừa dứt lời, thì cậu liền hiếu kỳ nhìn xuống, thầm nghĩ.
Người dưới đó rốt cuộc là ai?
Mình ở đây đã 16 năm chưa từng gặp người nào khác ngoài gia gia.
Ở dưới gốc cây, có một nam nhân toàn thân tỏa ra khí chất bức người, dung mạo tuấn lãng, thân hình cường tráng có thể là do tập võ nhiều năm, mỗi đường nét cơ bắp đều toát lên sức mạnh.
Người hắn khoát một bộ viền bào màu đen, thêu nổi chỉ vàng hoa văn hình rồng cầu kỳ, tạo nên vẻ uy nghiêm cao quý.
Khóe miệng thường vương một nụ cười lãnh đạm, nhưng thực chất chẳng hề có ý cười, đôi mắt ưng hẹp dài, thường xuyên híp lại khi bất mãn, ánh mắt tĩnh lặng, không dao động.
Đối với người xung quanh, hắn luôn giữ vẻ hờ hững, như thể vạn vật không thể chạm đến tâm hắn.
Dường như hắn đang đợi một ai đó, mi tâm nhíu lại, có thể là khó chịu vì chờ đợi quá lâu.
"Nhìn ta làm gì?"
Bỗng dưng có một giọng nói trầm thấp vang lên, Vân Nhuyễn nghe vậy liền giật mình, sau đó lại nhìn quanh xem có người khác không.
Người dưới gốc cây thấy cậu hành động như vậy, thầm nhận xét cậu quá ngốc, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm mà nhắm mắt lại.
Vân Nhuyễn xác định không có ai ngoài cậu liền cất giọng hỏi :"Này, ngươi không nên ở đây lâu đâu"
Âm thanh mềm mại, lại rất ngoan ngoãn lọt vào tai hắn, hắn mở mắt ra hờ hững nhìn cậu, sau đó lại cất giọng khó gần mà hỏi :"Hửm?"
Vân Nhuyễn cảm thán, vừa nhìn là đã biết người này rất cao ngạo rồi, không ngờ lại cao ngạo đến thế.
Mặc dù nghĩ thế nhưng Vân Nhuyễn cũng không phải là người khó gần, cậu lại nói :"Gia gia ta xưa nay không thích quan lại"
Hắn híp mắt nhìn cậu :"Ồ?"
Vân Nhuyễn nhảy xuống đứng trước mặt của hắn, phân tích tiếp :"Thoạt nhìn y bào của ngươi, có lẽ ngươi là Nhiếp Chính Vương của Thương Lam, Lam Thanh Huyền"
Hắn nghe xong những lời phân tích của cậu, thì nhoẻn miệng cười :"Ngươi có vẻ rất hiểu về Thương Lam?"
Vân Nhuyễn ngẩng đầu trả lời, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn :"Không có, đây là những điều bình thường ai cũng biết mà"
Lam Thanh Huyền liền cười cười không nói, trong lòng có chút tò mò về gia gia của cậu nhóc trước mặt.
Vân Nhuyễn liền hỏi tiếp :"Nhưng mà, núi Nguyệt Nha này là cấm địa của Ngũ Châu, tại sao ngươi lại xông vào?"
Hắn nhìn cậu như nhìn một con kiến, cao giọng hỏi :"Vậy nhóc con, ngươi tại sao lại ở đây?"
Vân Nhuyễn :"Ta và gia gia ở đây được 16 năm rồi"
Hắn hỏi :"Nhưng đây vẫn là cấm địa, các ngươi vào đây ở được, tại sao ta lại không vào được?"
Vân Nhuyễn thật tình gật đầu, sau đó hào hứng nói:"Đúng ha, vậy ngươi có thể...dẫn ta cùng xuống núi được không?!"
Lam Thanh Huyền bày ra bộ dạng do dự một lúc, rồi nhoẻn miệng nói :"Ồ, được thôi"
Cậu liền cười tươi như hoa, sau đó, bảo hắn đợi cậu về từ biệt gia gia rồi xuất phát.
Đôi mắt hẹp như chim ưng, híp lại nhìn cậu từ xa như nhắm con mồi.
Không phải tên hoàng đế đó muốn hắn thành thân sao?
Vậy thì cứ chọn cậu ta đi.
Hoàng đế Thương Lam vẫn luôn canh cánh vị thúc thúc Nhiếp Chính Vương này, gã luôn muốn tìm cơ hội để diệt hắn, thậm chí còn ý định ban hôn nam quyến.
Vậy thì cứ chọn Vân Nhuyễn đi, cậu là nam tử, sống ở trên núi không có quan hệ gì với triều đình và xong chuyện thì cũng dễ dàng thủ tiêu hoặc có thể cậu sẽ bị gã hoàng đế đần độn đó giết chết.
............
"Gia gia"
Một ông lão râu tóc bạc trắng, nhưng vẫn toát lên khí chất cao thượng, thanh thoát.
Ông đang luyện kiếm, nhưng vừa thấy cháu ngoan của mình thì ông đã đi nhanh đến.
"Sao vậy, Tiểu Nhuyễn?"
Vân Nhuyễn thoạt nhìn rất vui vẻ, hứng thú nói :"Gia gia, con muốn xuống núi một thời gian"
Lão Vân Thước nghe vậy liền hơi dừng động tác thu kiếm lại, sau đó lại như bình thường, ngẩng đầu lên hỏi Vân Nhuyễn :"Con đã chắc chắn rồi sao?"
Vân Nhuyễn nghe vậy liền biết ông đã quyết định cho cậu đi, liền trả lời :"Dạ, con đã suy nghĩ kĩ rồi"
Vân Thước cười hiền lành nói :"Được rồi, muốn đi thì gia gia cho con đi, nhưng phải cẩn thận và bảo vệ bản thân thật tốt đấy"
Vân Nhuyễn gật gật đáp lại, Vân Thước liền đi vào trong nhà lấy tay nải và một chiếc vòng đưa cậu.
Cậu nhận lấy chiếc vòng xem sơ qua,
rồi hỏi ông :"Đây là gì vậy, gia gia?"
Vân Thước :"Nó sẽ báo cho ta khi con gặp nạn, nhớ phải luôn đeo trên tay nghe chưa?"
"Dạ, con biết rồi"
Vân Nhuyễn đeo vòng vào tay, trên vòng có gắn 1 cái chuông nhỏ nên khi di chuyển nó phát ra tiếng "ling ling" nghe rất vui tai.
...........
Vân Nhuyễn nhanh chóng chạy đi tìm Lam Thanh Huyền. Khi cậu quay lại, thì thấy bên cạnh hắn có 1 người nữa.
Người vừa tới đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau đó thầm nghĩ.
Đôi mắt cậu khẽ chuyển động, chàng thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi, dung mạo tựa như hoa đào thắm, nét đẹp kiều mị đến mức ngay cả nữ tử cũng phải xấu hổ.
Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt phượng long lanh như ngọc lưu ly, mái tóc đen tuyền như thác nước mềm mại đổ xuống vai.
Nét mặt ngoan ngoãn, nụ cười mềm mại đáng yêu, cả người tựa như tiên nhân hạ phàm, phong tư tuyệt thế, khiến người ta không thể rời mắt.
Haizz, còn nhỏ như vậy mà phải bỏ mạng trên bàn cờ của chủ thượng...
Vân Nhuyễn cũng nhìn lại cậu ta, quan sát từng chi tiết trên người của cậu ta. Lam Thanh Huyền thiếu kiên nhẫn, híp mắt, cười cười nhìn cậu nói :"Đi được rồi nhỉ?"
Cậu gật đầu, ba người cùng nhau lên đường xuống núi, cậu vui vẻ, mong chờ những món ngon vật lạ dưới núi, có hai con ngựa được cột dưới chân núi.
"Mục Vũ?"
Người đi cùng cậu và hắn là Mục Vũ, một thị vệ của hắn.
Mục Vũ đi tới cởi dây dắt ngựa đang được cột trên thân cây, sau đó dắt đến chỗ của Vân Nhuyễn và Lam Thanh Huyền.
Hắn liếc mắt qua cậu hỏi :"Biết?"
Vân Nhuyễn thành thật lắc đầu, nói thật thì đây là lần đầu cậu thấy ngựa thật ngoài đời, đừng nói tới cưỡi.
Vậy mà cũng hiểu nữa hả?
Mình đi theo chủ thượng cũng lâu rồi, mà lúc nãy mình cũng chẳng hiểu chủ thượng muốn nói gì...
Mục Vũ thầm nghĩ một lát, thì nhớ đến chuyện chính, ở đây chỉ có hai con ngựa, nếu cậu đã không biết cưỡi thì có lẽ phải ngồi cùng một ngựa với y :"Vậy cậu ngồi cùng ngựa với ta đi"
Vương gia không thích người khác chạm vào, đành phải vậy.
Vân Nhuyễn rất dễ tính, cậu ngồi cùng ai cũng được, vì đây chỉ là một phương tiện đi lại, không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng người nào đó thì không nghĩ vậy, vừa nghe lời đề nghị của Mục Vũ thì mi tâm đã nhíu lại.
Lam Thanh Huyền leo lên ngựa, vừa ngồi vững vàng thì bắt lấy tay cậu kéo lên, mọi chuyện quá nhanh nên cậu và Mục Vũ không ai hiểu chuyện gì, chỉ biết hiện tại cậu đang ngồi trong lòng ngực của hắn, Mục Vũ cũng đơ người một lúc.
"Đi"
Ngựa liền chạy đi mất, Mục Vũ nhanh chân leo lên ngựa đuổi theo, trong lòng thầm nghĩ đáng sợ quá, tháng này sẽ không xảy ra thiên tai chứ.
Cả đường hắn không nói một tiếng nào, cậu cũng không muốn nói nhiều, vì lần đầu di chuyển bằng ngựa nên có chút khó chịu.
Ngựa phi nhanh, làm gió thổi có chút mạnh, hương thơm từ tóc Vân Nhuyễn hòa quyện một cách hỗn tạp với mùi long diên hương trên người hắn, phảng phất nơi đầu mũi của Lam Thanh Huyền.
Hắn không kìm được hỏi: "Mùi trên người ngươi là gì?"
Thiếu niên đang hơi nhíu mày vì khó chịu, nghe hắn hỏi cũng giãn ra, ngước nhìn, đáp: "Đây là mùi thảo dược, cơ thể ta nửa tháng phải dược dục một lần, nên trên người có lưu lại mùi thảo dược"
Nam nhân nọ nhướn mày, không nói nữa, nhưng khi cảm nhận được hương thơm đặc biệt ấy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạ thường.
Trong khi mùi thảo dược mang lại cảm giác thanh thoát, dịu nhẹ, thì long diên hương lại toát lên sự quyến rũ, nồng nàn.
Sự kết hợp của hai hương liệu này tạo ra một sự tương phản rõ rệt, nhưng khi kết hợp lại, lại mang đến một cảm giác hòa hợp đến kỳ lạ.
Hắn chỉ chấm điểm hương thơm trên người cậu, còn những chuyện như vì sao cậu phải dược dục, thì hắn cũng không quan tâm lắm.
.............
Lãng Nguyệt Viên
Suốt một trận đường, cuối cùng Vân Nhuyễn cũng đã đến phủ cũng Lam Thanh Huyền, cậu đi theo hắn vào phủ, cậu đưa mắt đánh giá từng nơi mà cậu đi qua.
Lãng Nguyệt Viên, phủ đệ của Nhiếp Chính Vương, nằm tại một vị trí đắc địa trong kinh thành, gần trung tâm quyền lực nhưng vẫn đủ xa để giữ được sự tĩnh lặng.
Cổng chính của phủ là một cánh cổng lớn bằng gỗ quý, khảm vàng và chạm khắc tinh xảo, thể hiện sự uy nghi và quyền lực của chủ nhân nó.
Bước vào trong, không gian mở ra với những khu vườn được quy hoạch theo phong cách cổ điển.
Các lối đi lát đá phẳng lỳ dẫn đến những tòa nhà chính rộng lớn, với kiến trúc đơn giản nhưng đầy sự trang trọng.
Các bức tường của phủ được sơn màu xám bạc, làm nổi bật sự nghiêm túc và lạnh lẽo.
Những hàng cột đá vững chãi nâng đỡ mái ngói đen, tạo nên một vẻ đẹp mạnh mẽ và bền bỉ.
Trong khu vườn, hồ nước trong vắt nằm giữa một không gian được bố trí gọn gàng, phản chiếu sự thanh tịnh và cũng phần nào thể hiện sự lạnh lẽo.
Cây cối được cắt tỉa cẩn thận, tạo thành những hình khối sắc nét và rõ ràng, không có sự lộn xộn hay hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top