Chào anh, Cảnh sát Mã!

Xin chào mọi người, tôi tên Hạ Tuấn Lâm - 18 tuổi. Một con người bình thường nói nhiều và dễ thương giống với bao người bình thường khác. Sáng thức dậy làm vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi đi học, học xong lại về nhà, rồi đến tối làm bài tập xong thì đi ngủ thôi.

Nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến một ngày đẹp trời nọ tôi vẫn đi đến trường học rồi lại ra về như bình thường, tôi đã gặp phải một chú cảnh sát đang đi lạc a. Không thể tin được!! Cảnh sát mà còn lạc à? Hay là cảnh sát chìm? Một đống suy nghĩ chạy vòng vòng trong đầu nhưng vẫn phải đến hỏi thăm nha sẵn làm một việc tốt.

- Này! Anh đi lạc à? – Tôi đặt chiếc balo xuống hàng ghế và ngồi xuống bên cạnh.

- Tôi không quen đường xá ở Bắc Kinh.

Anh chỉ nhẹ nhàng trả lời bằng chất giọng trầm ấm, tôi không tin là có người có một chất giọng dịu dàng và...ấm đến thế!!! Giọng còn trầm và dễ nghe hơn cả giọng tôi, không thể nào tin được. Tôi đưa cho anh lon nước đào tôi vừa mua ở máy bán nước tự động rồi thắc mắc hỏi:

- Hình như anh không phải người ở đây? Nghe giọng rất giống người Trịnh Châu.

- Nghe giọng nhóc cũng không phải người ở đây nhỉ? – Anh vẫn nhìn lên trời và dùng chất giọng nhẹ nhàng ấy hỏi ngược lại tôi.

- Em người Thành Đô nhưng đến Bắc Kinh để học. – Tôi vừa khui lon nước vừa nói nhưng lon nước đào thật sự rất ngon nha, uống một ngụm cảm thấy thật thoải mái không nhịn được liền cười một cái. Tôi quay sang tính nói gì đó nhưng không biết anh đã quay sang nhìn tôi từ lúc nào. Từ ngữ trong miệng cũng bay đi mất chỉ biết máy móc đeo balo lên rồi nói:

- Đưa địa chỉ em sẽ dẫn anh đi.

- Được, cảm ơn.

Anh đưa tôi tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ, tôi đi trước anh đi sau khoảng cách chỉ nửa bước chân. Cái bầu không khí này thực sự làm người ta khó chịu chết được nhưng nghĩ đến lúc nãy ánh mắt anh nhìn tôi có chút dịu dàng, thêm chút ấm áp và có gì đó lung lay không nói rõ được. Cứ suy nghĩ miên man một hồi chợt tôi nhớ ra gì đó liền đi chậm lại đi song song cùng anh rồi lại tò mò hỏi:

- Anh là cảnh sát đúng không?

- Ừ

- Tại sao lại đến Bắc Kinh thế? Hay anh làm việc không tốt nên bị điều đi nơi khác à? Mà nếu là cảnh sát tại sao lại còn đi lạc? Bộ anh là cảnh sát chìm à?

Trong cả đống câu hỏi của tôi anh không hề trả lời một câu nào. Vẫn cái phong thái đó, vẫn cái dáng vẻ đó vừa đi vừa ngắm sao trời nhưng tôi có lẻ vô tình hay cố ý gì đấy lại nhìn ra được trong phong thái ung dung đó có một chút gì đấy rất cô đơn?

- Này, công nhận anh ít nói thật đấy thật giống với một cục đá di động.

- Còn nhóc thì nói nhiều.

- Ơ em nói nhiều như vậy là muốn nói thay phần cho những người ít nói như anh đó. Mình chỉ sống được một lần thôi tranh thủ nói nhiều một chút nếu không sẽ không còn cơ hội nữa.

- Nhưng mà anh cũng thích ngắm sao à?

- Chúng rất đẹp.

- Chuẩn luôn, còn có cả sao băng nếu ước nguyện dưới sao băng điều ước sẽ thành hiện thực đó. – Tôi nhớ lại những cảnh trong phim ngôn tình Hàn Quốc hay xem họ nói nếu ước nguyện dưới sao băng sẽ thành hiện thực.

- Nhưng mà anh tên gì để em tiện xưng hô? Chứ gọi "này" làm em cũng thấy không được lịch sự lắm.

- Mã Gia Kỳ

- Còn em là Hạ Tuấn Lâm

- ...

- Cảnh sát Mã

Tôi đứng lại, anh cũng đứng lại nhưng ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi tôi ngại ngùng cười hì hì chỉ nói vỏn vẹn 6 chữ "Hình như chúng ta lạc rồi".

.

Thật là mất mặt quá đi mà, đã mạnh miệng nói sẽ dẫn người ta đi cuối cùng tại sao lại lạc cả hai chứ. Tôi vừa nằm trên bàn vừa nhăn nhó, cảnh sát Mã cũng chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài.

Thật là muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho nhanh. Trong lúc suy nghĩ thì một ly trà đào đưa được đến bàn. Người đưa đến không ai khác chính là cựu hoa khôi của trường Đại học Bắc Đại - Hạ Kiều Yến. Chữ Hạ của chị là Hạ trong mùa hạ "夏", nó cũng rất giống với chị mang chút gì đó nóng tính nhưng cũng có phần dịu dàng.

Quay lại 10 phút trước đó khi tôi vừa nói xong câu ánh mắt của Mã Gia Kỳ có chút ngạc nhiên, nhưng trên mặt thì mang chút nét cười rất nhanh anh liền thu lại bộ dạng ấy chỉ nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ làm sao?

Anh hỏi tôi làm sao? Chính tôi cũng không biết bây giờ nên làm sao nữa đây này. Trong đầu Hạ Tuấn Lâm tôi bây giờ chỉ có rối rắm như những sợi dây bị cột chặt lại với nhau. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra hình như đây gần với phố ăn vặt Vương Phủ Tỉnh, đi mấy con phố nữa sẽ đến quán trà sữa của Kiều Yến.

Mà làm sao để đến được đó nhỉ? Đi con đường này sao? Hay quẹo vào con hẻm này? Tôi vò đầu bức tóc suy nghĩ "vừa kiếm được lối ra liền tiến vào ngõ cụt haizzz". Song tôi chỉ nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại ra gọi vào số của Kiều Yến.

- Kiều Nhi! Em lạc rồi.

Chị ấy chỉ kêu tôi gửi định vị rồi chị ấy sẽ đến rước tôi và không hiểu bằng cách nào đó tôi đã ngồi ở trong quán.

- Nhóc uống đi. – Kiều Yến nhẹ nhàng đẩy ly trà đào đến tôi liền trở lại trạng thái vui vẻ như vừa được cho kẹo ngồi uống trà đào.

- Rồi nói chị nghe làm sao lại đi lạc?

- Thì em chỉ có lòng tốt muốn giúp cảnh sát Mã đây đi về. Không hiểu sao đi một chút liền lạc đường. – Tôi vừa kể vừa không quên ăn miếng đào trong ly.

- Ồ thế cảnh sát Mã vẫn còn chưa nhớ được đường à?

- Nhớ không nổi.

- Hai người quen nhau? –Tôi nghe như vậy xong liền thắc mắc hỏi.

- Gia Kỳ là bạn thời đi học của chị. Tụi chị từng được mệnh danh trong trường là nữ thần và nam thần đấy. Một người đẹp trai tài giỏi, một người dịu dàng tốt bụng. Nhớ về lúc đó đúng thật là hoài niệm quá đi mà. – Kiều Yến vừa nói mắt vừa sáng long lanh.

- À là đàn anh đi cùng chị Hiểu Nguyệt ấy ạ? – Tôi nhớ lúc đó hình như có từng gặp qua anh rồi, lúc đó Hạ Kiều Yến kéo tôi đi công viên chơi đã gặp Mã Gia Kỳ và Hiểu Nguyệt.

Đôi chân mày của Mã Gia Kỳ có phần nhíu lại, Kiều Yến lại đạp chân tôi một cái làm tôi chợt nhận ra mình lỡ miệng rồi. Mã Gia Kỳ và Hiểu Nguyệt đã chia tay được 5 năm rồi.

- Ây thôi không nói nữa. Để chị đưa hai người về tiệm cũng sắp đóng cửa rồi.

- Dạ nhưng ly trà đào không tính tiền nhá! Em không đem theo tiền.

- Được được, chị sẽ free cho em nhưng ngày mai học xong đến phụ chị rửa ly. – Hạ Kiều Yến vừa dọn ly nước lúc nãy của tôi vừa nói.

- Vậy để em đi bộ về cũng được. – Tôi vừa nghe được free đang vui vẻ thì nghe mai đến rửa ly phụ chị ấy mặt liền mất đi nụ cười.

- Chị giỡn đấy, ai biểu em là bảo bối nhỏ của chị cơ chứ. – Chị vừa nói vừa xoa xoa mặt tôi.

Đến tận 2 tuần sau, khi tôi đến lớp không nghĩ cảnh sát Mã lại đến. Tôi xin phép thầy ra ngoài nói chuyện cùng anh có vẻ anh vừa giải quyết vụ án nào đó trong rất mệt mỏi, mắt có quầng thâm rồi.

Nhưng tôi không hiểu nổi, anh kêu tôi ra đây chỉ để đứng ngắm cảnh thôi à? Chợt nhớ đến anh cũng có sở thích ngắm sao giống mình nên đã hẹn anh đến đồi bồ công anh. Xem như là giúp anh thư giãn sau một vụ án vậy.

- Đồi bồ công anh?

- Em đã tìm được cái đồi ấy trong lúc đi dã ngoại cùng mọi người. Em cũng có chia sẻ lên mạng xã hội chắc chỗ đó cũng đông lắm nhưng rồi cũng sẽ có chỗ cho chúng ta thôi. – Tôi quay sang nhìn anh cười chỉ thấy anh nhìn vào cảnh vật phía xa xa ngoài kia chợt có giọng nói của Kiều Yến vang lên.

- Không phải vẫn còn một cái đồi bồ công anh à?

- Có à? Em nhớ chỉ có một cái thôi mà? – Tôi nghi hoặc hỏi lại chị.

- Nhà của An An không phải cũng có một cái đồi bồ công anh à? – Chị cốc lên đầu tôi một cái rồi mới nhận ra đúng là ở nhà Nabi có một cái đồi thật.

- Em nhớ trên đấy làm gì có bồ công anh. – Lần này thì tôi chắc chắn, tôi đã đến đó chơi rất nhiều lần làm gì có bông bồ công anh nào ở đấy.

- Chỉ vì em nói bồ công anh rất đẹp nên An An đã tự mình trồng bồ công anh đó. – Kiều Yến vừa bóp miệng tôi chu ra rồi nói. (Chắc mọi người thắc mắc sao Kiều Yến ở đây phải không? Kiều Yến mở quán vì đam mê thôi chứ bả là giáo viên á :)) )

Tôi chỉ "à" một tiếng liền quay sang hẹn anh tối nay cùng đi ngắm sao sẵn kêu anh mua một (mười) phần cá viên đến. Anh chỉ trả lời đúng một chữ "ừ" xong tôi kêu anh về chút nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ để tối anh đến, tôi còn phải vào học nữa.

Mà chuyện không ngờ đến là anh đang ở cổng trường đợi tôi về, đúng không sai đâu, LÀ ĐỢI TÔI VỀ ĐẤY. Lúc đầu tôi vừa ra khỏi cổng trường còn tưởng mình nhìn nhầm cơ. Sau khi đi đến gần hơn thì không thể nào sai được.

Tôi lên xe và cùng anh đi ăn tối, chỉ anh đến một quán cá viên rất ngon, có cả thịt nướng nữa. Thật sự là ngon quá tôi không cưỡng lại được cuối cùng khi ăn xong tôi chợt nhận ra mình đã ăn gần 10 phần thịt nướng và 5 phần cá viên. (Quả là một con thỏ tham ăn =)))))) ).

Ra đến xe tôi liền quay sang xin lỗi anh vì ăn "hơi nhiều" không nghĩ anh chỉ xoa đầu tôi cười và nói bằng chất giọng có gì đấy...cưng chiều.

- Chỉ cần em thích, tôi không ngại tiêu tiền vì em.

Chính là lần đầu tiên tôi đỏ mặt, tim đập cực nhanh, chắc là cảm rồi. (Em sẽ hổng nói anh cảm nắng đâu 👉👈)

Đi ăn rồi chạy đến nhà An An cũng gần 12h đêm. Trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm đen kia. Khi vừa đậu xe trong sân liền gặp An An từ cửa đi vào. Quên giới thiệu một chút, Hàn Vũ An - một luật sư có tiếng với tên thân mật là An An.

Nghe tên lần đầu tiên tôi dám chắc một điều là ai cũng sẽ nghĩ chị là con trai nhưng thực sự chị là con gái đấy. Chữ Vũ của chị là trong chữ mưa "雨" có nghĩ là sau một cơn mưa thì mọi chuyện sẽ bình an.

Một cái tên mạnh mẽ với cô gái mạnh mẽ cũng không kém, lúc nhỏ nếu bị bắt nạt tôi liền đi méc với Kiều Yến, Kiều Yến nói không lại tôi liền chạy đi méc với An An. Và chắc chắn rằng từ đó về sau sẽ không ai dám bắt nạt tôi nữa.

Khi thấy Vũ An tôi chưa kịp chào chị liền xoa đầu tôi rồi gấp gáp nói:

- Em cứ ngắm sao đi, chị phải giải quyết vụ ly hôn không có thời gian cùng em ngắm sao.

- Không sao, chị đừng làm việc quá sức nhé! Còn đây là phần thịt nướng và cánh gà nướng. – Tôi đưa túi thức ăn đến trước mặt chị.

- Được, chị sẽ ăn. Nhớ đem theo áo ấm ban đêm ở ngoài rất lạnh, không được để bị cảm đấy.

- Em biết rồi mà. – Vũ An xoa đầu tôi xong liền chạy vào nhà. Yêu đương rồi kết hôn quả là một cái gì đấy thật phức tạp, tôi chính là không hiểu nổi tình cảm phức tạp ấy.

Sau khi nói chuyện xong tôi cùng Mã Gia Kỳ đi lên đồi tìm một chỗ thoải mái để nằm xuống nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Cứ nằm như thế được 30 phút tôi liền quay qua hỏi anh:

- Dạo này làm việc thế nào? Thấy anh rất mệt mỏi bộ mấy tên tội phạm kia không chịu khai ra gì à?

- Ừ sáng đến tối đều ở phòng điều tra chẳng thu được gì.

- Cảnh sát Mã

- Hửm?

- Ôm tôi một chút không?

-...

- Mỗi lần An An hay Kiều Nhi buồn đều tìm tôi để ôm đấy, ôm xong mọi chuyện buồn đều sẽ biến mất hết.

Mã Gia Kỳ không nói gì chỉ ngồi dậy ôm tôi vào lòng. Cái cảm giác trong vòng tay anh ấy rất ấm trong vô thức tôi cũng vòng tay anh ta ôm lúc nào cũng không hay. Tôi còn có thể nghe cả tiếng thở và tiếng tim đập. Được một lúc chợt anh lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng này.

- Có lẽ tôi biết vì sao.

- Cái gì? – Tôi nghi hoặc hỏi anh

- Tôi biết vì sao mọi người có gì buồn đều đến ôm em.

- Vì sao?

- Vì ôm em rất có cảm giác an toàn.

-...

Cảm giác an toàn? Không phải ôm anh cũng có cảm giác an toàn à? Cái bờ vai rộng này, cái cơ ngực phập phồng lên xuống, làm cho người khác thấy nếu ở gần anh sẽ không bao giờ có chuyện nguy hiểm nào xảy ra.

- Sao rồi? Đã thấy vui vẻ hơn không? – Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

- Đúng là tốt lên thật. – Anh nhẹ nhàng buông tôi ra và cười, giống với một nụ cười ấm áp sau giông bão.

- Anh cười rất đẹp. – Tôi nhìn đến mê mẩn buột miệng nói ra câu đấy làm tôi cũng ngượng chín mặt rồi. Len lén nhìn anh tôi chợt thấy anh cười thêm một chút nữa, cái cảnh này chính là có chút kì kì? Song tôi nhanh nhảu chuyển sang chủ đề khác.

- Chúng ta ngắm sao tiếp đi. Hôm nay trời rất đẹp. – Vừa nói tôi vừa nằm xuống đưa ánh mắt lên bầu trời đầy sao. Đúng là hôm nay sao trông đẹp hơn thật.

Tôi nhìn thấy anh cũng nằm xuống bên cạnh, cũng đưa mắt lên bầu trời đêm. Được một lúc tôi kéo anh vào nhà, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Tôi đã từng ngắm sao ở ngoài tận 3 tiếng đồng hồ và hôm sau đó tôi đã sốt 39°C.

Làm cho ba mẹ và 2 chị lo lắng, đỡ sốt liền bị Kiều Nhi mắng cho một trận. Tôi không muốn cảnh đấy diễn ra nữa, bình thường Kiều Nhi hiền lành, dịu dàng là thế, đến lúc giận lên rồi tôi cũng không dám chọc đến chị ấy.

Những ngày tháng sau đó cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng. Sáng đi học, chiều tối cùng Mã Gia Kỳ đi ăn rồi đến đồi để ngắm sao, có chuyện gì buồn hay không vui anh liền chạy đến trước mặt tôi nói "ôm một chút".

Thậm chí tôi còn không nhớ mình đã phải lòng tên cảnh sát ít nói này từ bao giờ.

Cho đến Giáng sinh năm đó, cũng vẫn như bao ngày bình thường thôi. Sáng đi học, chiều đi về, tối cùng Vũ An và Gia Kỳ đi ăn. Còn Kiều Yến thì nghe nói đêm Giáng sinh sẽ rất đông khách nên đóng cửa rất trễ nên không cần đợi chị ấy. Sau khi ăn no rảnh rỗi cũng đã gần 12h đêm, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi.

Tôi liền đưa ra ý kiến sau ăn no liền đi dạo để tiêu hóa, cùng lúc đó Vũ An lại nhận được điện thoại phải trở về phòng luật sư giải quyết vụ công ty X trốn thuế.

Bây giờ chỉ còn mỗi tôi và Gia Kỳ đi dạo trong màn đêm tuyết rơi. Tôi cứ vừa đi vừa luyên thuyên về những chiếc bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

Bỗng Mã dừng lại nhìn về phía trước, tôi cũng nhìn theo. Thì ra, chị Hiểu Nguyệt đang đứng ở đấy nhìn vào cảnh sát Mã. Chị ấy đi đến đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, mắt và mặt có chút đỏ chắc do trời lạnh quá đi? Tôi thấy hình như mình đang làm kỳ đà, liền quay sang anh nói:

- Anh ở đây nói chuyện với chị ấy đi. Em đi về trước đây.

Tôi nhanh chân đi về phía trước không để cho anh kịp trả lời. Vừa nãy khi tôi nhìn ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn Hiểu Nguyệt, tôi đã thấy nó dao động. Nhìn thấy ánh mắt đó, tôi nghĩ Mã Gia Kỳ còn có tình cảm với chị ấy, trong lòng tôi liền khó chịu không chịu được.

Tôi nghĩ nếu chị Hiểu Nguyệt muốn quay lại, chắc chắn Mã Gia Kỳ sẽ đồng ý. Sau đó, tôi liền gạt bỏ cái suy nghĩ đấy đi, nếu anh ấy quay lại với chị ấy cũng tốt mà, mình phải chúc phúc chứ? Không nghĩ nữa, tận hưởng những bông tuyết nào.

Vừa đi tôi vừa chụp ảnh những vật xung quanh, hay dựng điện thoại ở chỗ nào đấy để chụp ảnh bản thân hứng hoa tuyết. Hay chụp ảnh bản thân lấy tay che mắt, che đi những chiếc hoa tuyết nhẹ nhàng đang rơi xuống.

Cứ vừa đi vừa chụp như vậy, được một lúc tôi đã về đến nhà rồi. Tôi quăng điện thoại lên giường rồi đi tắm thay đồ, rồi lại post những tấm ảnh vừa chụp lên dòng trạng thái ở Weibo, với dòng trạng thái "giữ lấy hoa tuyết cũng như đang giữ lấy anh".

Đăng xong trạng thái nhìn ra ngoài trời, cũng gần sáng rồi chưa thấy Mã Gia Kỳ nhắn lại, tôi nghĩ anh đang nói chuyện vui vẻ cùng chị Hiểu Nguyệt. Không để ý nữa, đi ngủ thôi dù sao hôm nay cũng là Giáng sinh nhà trường cho nghỉ học. Cứ thế mà trôi qua đêm Giáng sinh an lành.

Hai ngày sau đó anh có nhắn tin đến cũng chỉ hỏi thăm vài câu. Tôi nghĩ lần đó gặp Hiểu Nguyệt đã nói muốn quay lại với anh. Tôi cũng hỏi anh đã trả lời chị ấy chưa, anh bảo muốn suy nghĩ một chút. Sau đoạn tin nhắn ấy, tôi và anh không nhắn tin hay gặp mặt nhau nữa. Không phải là không nhắn, mà là tôi nhắn nhưng anh không trả lời hoặc đôi khi anh chỉ trả lời "ừ, ờ" cho qua chuyện.

Một tháng sau đó, tôi đang ngồi trên ghế đá trong công viên liền thấy Mã Gia Kỳ gầy đi rồi. Anh chỉ nhẹ nhàng nói "ôm một chút có được không?" tôi chính là không ngần ngại chạy đến ôm anh.

Đúng, chính là tôi nhớ cái cảm giác ở trong vòng tay ấm áp của anh, nhớ cảm giác được dựa vào bờ vai anh và cũng có cảm giác...nhớ anh.

- Nếu Hiểu Nguyệt muốn quay lại thì...anh nên đồng ý đi.

Tôi mở miệng nói một câu chính mình cũng không hiểu nổi. Không phải thích anh ấy sao? Sao lại kêu anh ấy quay lại với Hiểu Nguyệt? Hạ Tuấn Lâm, mày bị điên rồi.

Anh không trả lời được một lúc anh buông tôi ra và nghe được giọng nói trầm ấm được cất lên gần bên tai mình:

- Hạ Tuấn Lâm, chúng ta kết hôn đi!

- Hả?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh nói gì cơ? Kết cái gì? Kết hôn á? Không phải người anh yêu và muốn kết hôn là chị Hiểu Nguyệt à? Sao bây giờ lại muốn kết hôn với tôi? Anh cũng bị điên giống tôi rồi à? Cả ngàn câu hỏi cứ chạy vòng vòng trong đầu tôi mà không có câu trả lời nào cho nó cả.

- Tôi nói chúng ta kết hôn đi! – Anh nhẹ nhàng nói lại một lần nữa cho tôi nghe rõ hơn.

Tôi không trả lời, cứ im lặng nhìn anh, rồi nhìn anh, rồi cũng chỉ nhìn anh. (Anh nhìn đến nỗi sắp xuyên được qua người người ta luôn rồi :v)

- Cảnh sát Mã, anh có biết mình đang nói gì không thế? – Tôi nghi hoặc nhìn anh.

- Biết, tôi chắc chắn những điều mình đang nói.

- Và em cũng đừng gọi tôi là cảnh sát Mã, tôi không làm cảnh sát nữa.

- Tại sao?

- Tôi xin nghỉ việc vì phải về quản lý công ty của gia đình.

- Ồ vậy chào tổng giám đốc Mã! – Tôi mỉm cười nghịch ngợm nhìn anh.

- Vậy nên chúng ta kết hôn đi! Tôi có thể sẽ không trở lại Bắc Kinh nữa và... cũng có thể sẽ không thể gặp em được nữa... – Trong giọng nói ấy tôi nghe được chút gì đấy buồn rầu và...bất lực?

- Gia Kỳ! Tối nay ngắm sao không? – Tôi không trả lời anh mà thay vào đó tôi hỏi ngược lại anh.

Còn anh thì chắc khá ngạc nhiên khi tôi gọi tên anh như vậy. Bình thường tôi một tiếng cảnh sát Mã, hai tiếng cũng là cảnh sát Mã. Nay đột ngột lại gọi Gia Kỳ ai lại không ngạc nhiên? Nhưng khoan đã? Nếu như rủ anh ngắm sao lỡ anh ấy làm gì với mình thì sao? Dám lắm chứ! Anh ấy vừa đòi mình kết hôn, không được, tấm thân ngọc ngà của tôiii.

Nhưng tôi không biết làm cách nào với làm thế nào tôi và cảnh sát Mã đang nằm ở chiếc đồi bồ công anh quen thuộc. Hôm nay trời cũng rất đẹp nhưng lại có phần hơi âm u, chắc là sắp mưa, hôm nay cũng chẳng có sao. Thôi thì đành ngắm trăng vậy.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi cùng anh nằm ngắm trăng bao lâu, và cũng chẳng biết anh đã nhìn tôi bao lâu. Chợt giọng nói trầm ấm ấy lại cất lên câu nói lúc chiều:

- Hạ Tuấn Lâm! Chúng ta kết hôn đi!

Tôi không để ý anh cũng chẳng để ý lời nói ấy, chỉ im lặng ngắm trăng. Cứ thế tiếng gió đêm thổi qua những nhánh cây gây ra tiếng động xào xạc và tiếng vù vù của gió. Anh cũng chẳng nói lại hay tiếp tục nhìn tôi.

Anh chỉ đứng dậy và bước đi, có lẽ, anh cũng đã biết câu trả lời của tôi. Tôi cũng chỉ đứng dậy nhìn bóng lưng anh đi được một đoạn rồi chạy đến giữ một khoảng cách không xa cũng không gần nhẹ nhàng cất tiếng:

- Anh có thể đợi không?

Thanh âm nhẹ nhàng trong một đêm lạnh lẽo không có ngôi sao nào. Cái thanh âm nhẹ nhàng ấy giống như đã cứu vớt được Mã Gia Kỳ bị bỏ lại ở màn đêm đông lạnh buốt. Anh quay lại, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Chắc anh không nghĩ tôi sẽ hỏi câu đấy. Chính tôi cũng vậy, không nghĩ rằng mình sẽ thốt lên được câu "anh có thể đợi không?".

- Đợi trong bao lâu?

- Em...cũng không chắc.

- Được! Cho dù là cả đời, tôi cũng nguyện ý đợi em.

Cười rồi, Mã Gia Kỳ thật sự đã cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười tươi như thế. Đúng là nụ cười của anh rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi đã vương vấn nụ cười ấy.

Sau đêm hôm đó, tôi cũng chẳng còn thấy anh ở Bắc Kinh. Đúng là anh đã về Trịnh Châu tiếp quản sự nghiệp rồi. Tôi nhìn lên bầu trời hoàng hôn với ánh chiều tà đổ dài trên đường đi, tôi nở một nụ cười tươi, rồi cũng nhẹ nhàng nói một câu thả vào gió để nó có thể đưa đến cho anh. Tôi mong là nó sẽ được đưa đến anh.

- Ánh chiều tà hôm nay thật đẹp không biết anh có thể đợi được câu trả lời của em không?

[Buổi chiều 16:30, Bắc Kinh, Trung Quốc]

——Cứ thế rồi 1 năm

2 năm

4 năm

5 năm

6 năm

Vậy là 6 năm đã trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Không biết anh bây giờ thế nào nhỉ? Có còn đợi tôi hay không? Hay là đã kết hôn với vị tiểu thư xinh đẹp nào đấy rồi?

Tôi ngước lên nhìn trời, hôm nay bầu trời hoàng hôn cũng rất đẹp. Đột nhiên có một bóng đen chạy vụt qua người tôi và rồi cũng có một bóng đen khác chạy đến khoác vai bóng đen kia, không cần nhìn cũng biết đấy là ai.

Người đó không ai khác chính là Tống Á Hiên - người bạn đồng nghiệp của tôi ở thành phố Trịnh Châu này. Và người còn lại tất nhiên là Lưu Diệu Văn - người yêu của tên Tống màn thầu kia.

Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại ở Trịnh Châu nhỉ? Chắc có lẽ phải nói đến 1 năm trước, năm ấy khi tôi đã tốt nghiệp trường đại học về kĩ thuật số công nghệ thông tin loại giỏi.

Tôi vẫn nhớ câu nói của ai kia nguyện cả đời đều sẽ đợi tôi nên tôi đã chuyển đến thành phố này để đi làm. Lúc đầu tôi nói muốn chuyển đi mọi người đã khuyên tôi là nên ở lại đây nhưng tôi đã kiên quyết nói sẽ đi Trịnh Châu nên mọi người cũng dần đồng ý.

Haiz, tôi lại phải ăn cẩu lương rồi. Nhìn kìa, nhìn kìa có tình tứ không cơ chứ? Nào là choàng vai nhau, đút cho nhau ăn cá viên, lâu lâu còn xoa đầu cười nữa chứ. Trái tim bé nhỏ của tui chịu không nổi đâu nha!!!

Nhưng nhìn vào Á Hiên và Diệu Văn, tôi lại nhớ đến người đó. Diệu Văn cũng làm cảnh sát, giống với người đó. Cái phong thái ung dung kia cũng giống. Nhìn vào hai người họ làm tôi nhớ đến trước đây tôi và cảnh sát Mã. Đúng là đau lòng mà.

Chợt tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Cái bóng dáng cao cao và dáng vẻ ung dung nhìn trời kia. Không thể sai vào đâu được, chính là anh ấy - Mã Gia Kỳ.

Rồi người kia cũng chợt dừng ánh mắt ở chỗ tôi, cái ánh mắt ngạc nhiên kia cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Đôi chân tôi vô thức chạy đến đối diện anh, vòng tay lên ôm anh. Cái ôm này, tôi đã đợi nó rất lâu rồi. Anh cũng vòng tay ôm tôi, mắt tôi cay cay đẩy nhẹ anh ra mỉm cười nói:

- Chào anh, cảnh sát Mã!

- Tôi không làm cảnh sát lâu lắm rồi.

- Anh đã kết hôn chưa? – Đây là câu hỏi làm tôi đau đầu nhất.

- Chưa, vì tôi vẫn đợi câu trả lời của ai kia.

Vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, quả là anh không quên, tôi cuối cùng cũng có câu trả lời cho anh rồi. Và cũng có câu trả lời cho chính bản thân mình. Rằng tôi rất yêu anh!

- Anh có muốn nghe câu trả lời của em không?

- Nếu tôi trả lời có thì em có nói không?

- Anh đoán xem?

-...

- Cảnh sát Mã, chúng ta kết hôn đi!

Hình như anh ấy rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy. Sao lại ngạc nhiên? Tôi tưởng anh chuẩn bị tâm lý rồi cơ? Ơ kìa anh có trả lời không thế? Sao còn đứng ngơ ra đấy?

Không để não tôi đặt ra hàng ngàn câu hỏi nữa anh trực tiếp hôn tôi. Tôi không biết bên ngoài như thế nào, nhưng trong lòng tôi chắc chắn rằng lúc này rất đẹp.

Ánh chiều tà trải dài trên mặt đất, đổ lên hai người đang hôn nhau. Và tôi cũng rất cảm ơn ông trời vì đã cho một ánh chiều như thế, để anh không nhìn thấy mặt tôi đã đỏ như thế nào.

Anh buông đôi môi tôi ra trong sự tiếc nuối, vòng tay ôm chặt tôi. Tôi có thể nghe rất rõ thanh âm ấy ở bên tai, thanh âm tôi sẽ không bao giờ quên. Giọng nói ấy đang nói ba từ "Tôi yêu em".

Tôi không nhịn được liền muốn trêu chọc anh hỏi lại:

- Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ lắm.

Anh đẩy tôi ra nói lớn hơn.

- Anh nói anh yêu em!

Tôi cười hì hì nhìn anh.

- Hạ Tuấn Lâm! Chúng ta kết hôn đi!

- Được

Chiều hôm nay quả thực rất đẹp, ánh chiều chiếu lên hai con người tay trong tay đi bên nhau. Và tôi chắc rằng tôi cùng anh sẽ đi đến cuối đời, mãi không buông tay.

[Buổi chiều 17:30, Trịnh Châu, Trung Quốc]

~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc truyện này của mình. Văn chương của mình không tốt lắm nên đã cố gắng rất nhiều để viết nó. Nếu bạn không thích có thể bỏ qua, hoặc nếu bạn muốn mình trau dồi cách hành văn hơn thì hãy góp ý cho mình, chứ đừng nói lời cay đắng hay quá đáng. Mình cảm ơn rất nhiều! 💚

Và còn một điều nữa, mọi người trung thu vui vẻ. Không biết mọi người đã ăn bánh trung thu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top