Chương1: Vĩnh Biệt
Tôi tên là Mộc Nguyên Kỳ tính đến nay đã được 28 cái thanh xuân rồi nhưng khổ nổi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào từ cái hồi cấp 3 tôi có thầm thích một cậu nhóc khối dưới rất chi là điển trai dễ thương đáng yêu vô cùng nói tới là tâm xuân nhộn nhạo, đơn phương 2 năm không dám thổ lộ đến một ngày biết tin người ta có người yêu thì ngậm ngùi từ bỏ. Mà tôi cũng không hi vọng lắm về tình yêu tôi cảm thấy một mình vẫn rất tốt tự do tự tại mẹ tôi thì suốt ngày cằn nhằn về điều này, tôi còn có một cậu em trai năm nay 18 tuổi năm sau nó bắt đầu chuyển sang môi trường học tập mới cần rất nhiều tiền nhà tôi tính ra thì cũng được coi là nghèo không khá giả mấy ,những năm nay tôi luôn cố gắng làm lụm thật nhiều tiền để giúp đỡ phân nào tính đến nay gia đình cũng khá hơn.
'Kỳ Kỳ ăn cơm thôi con'
'con ra ngay '
Daọ này sức khỏe của cô không được tốt thì phải đầu thường xuyên đau như búa bổ, cô thuộc dạng người sống nội tâm có cái gì cũng dấu đi không muốn nói ra nên thường xuyên tức ngực stress đến nổi tóc cũng bắt đầu bạc dần, không phải cô không muốn nói mà là không biết nói cho ai, nói cho mẹ thì chắc chắn bà sẽ thương tâm mà sinh bệnh còn bạn bè ngoài mặt thì bảo m có chuyện gì cứ chia sẻ với bọn t này đến khi nói rồi được đứa nào chịu nghe có khi chúng nó lại cảm thấy phiền ấy chứ ,nên cứ nuốt xuống bụng là tốt nhất
"CHị " nghe cái giọng to inh ỏi thế là gần giận rồi đây
"Đây đây hì hì gì mà gắt thế ăn thôi nào" cô chỉ xuống chậm tí thôi mà cái thằng nhóc này
"Mộc Châu hôm nay e không đến trường à "
"Hôm nay trường có hội giảng gì ấy nên em được nghỉ"
"Kỳ Kỳ ăn mau rồi còn đi làm con"
"Tuân lệnh nhạc mẫu hì hì "cả nhà ba người vừa ăn vừa nói nửa tiếng sau mới xong cô phụ giúp bà rửa chén bát xong, chạy lên trước cửa phòng bà gõ
" mẹ có trong đó không con vào nhé"
"Vào đi con"
Người phụ nữ với mái tóc dài được búi gọn gàng ngồi cạnh cửa sổ đang khâu áo những tia nắng ban mai chiếu rọi lên khuôn mặt ấy đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn kĩ khuôn mặt này đột nhiên cô có cảm giác bất an ,cảm giác này đã theo cô cả tuần lễ lần này lại càng mãnh liệt hơn, cô sợ sợ sẽ không được nhìn thấy gương mặt hiền dịu trước mặt này và cả thằng em trai yêu quý của cô, nghĩ thế cô lại càng tham lam nhìn ngắm khuôn mặt này, bố mẹ cô đã ly hôn từ lúc cô 15 tuổi bà giành quyền nuôi hai chị em cô ,gia đình không khá giả em cô thì mới 5 tuổi nên bà phải làm việc rất vất vả, nhà không có đàn ông nên những chuyện to nhỏ trong nhà đều do một tay bà làm ,chỉ như mới thoáng qua vậy mà giờ đây bà đã 46 tuổi rồi trên đôi mắt xinh đẹp ấy lại có nhiều thêm một đạo nếp nhăn, tay chai mòn cơ thể gầy yếu càng nhìn cô cảm thấy hơi cay cay mắt .Đợi một lúc lâu không thấy cô vào bà nhìn ra cửa thấy cô đứng thần người ra đó liền cười bảo
"Cái con này sao không vào đi đứng thần người ra đó làm gì hả"
nghe bà gọi cô cười cười rồi bước đến ngồi cạnh bà cô rút trong túi ra một cuốn sổ đưa đến tay bà
"Mẹ"
Bà nhìn cuốn sổ trong tay mở ra bà không khỏi ngạc nhiên với con số trong đó đến 9 con số
"Số tiền này sao con lại đưa cho mẹ " phải đây là sổ tiết kiệm mà cô đã tiết kiệm được từ năm cấp 3 cô bắt đầu làm thêm đến bây giờ cô định sang năm Mộc Châu đi học cô mới đưa ,nhưng cái cảm giác ấy cứ quấn lấy cô ngày càng mãnh liệt như sắp có chuyện gì xảy ra với mình sớm muộn gì cũng đưa chi bằng bây giờ
"Mẹ cứ cầm có chuyện gì thì cứ lấy ra mà dùng sang năm thằng Châu nó lên phố học có cái để mà lo liệu "
"Nhưng " nhìn ánh mắt ngập ngừng của bà cô hiểu bà sợ cô đem hết tiền đưa cho bà rồi sống những ngày tháng như tra tấn bản thân
"Con vẫn còn một ít đủ đến lúc nhận lương mẹ đừng lo" như sợ bà không nhận nói xong cô liền chạy ra ngoài tay vừa để lên tay nắm cô quay lại đến chổ bà ôm chầm lấy rồi thì thào
" Con yêu mẹ nhiều lắm " Khi lời nói vừa được thốt ra bà hơi sửng sốt hình như đây là lần đầu tiên phải là lần đầu tiên bà được nghe bà mỉm cười ôm lấy thân đứa con gái bé bỏng vì làm việc cật lực mà trở nên gầy yếu này một giọt nước nóng ấm rơi trên hai gò má bà, được một lúc cô rời khỏi cái ôm lau đi hai hàng lệ trên khuôn mặt bà cô hôn lên vết nhăn do ngày tháng tạo nên mỉm cười
"tạm biệt mẹ con đi làm đây" bà vuốt lên mái tóc cô
" Ừ đi đi con " bà cảm thấy hôm nay cô thật lạ ,cảm giác như.......Bà lắc đầu.
Xuống lầu ôm thằng em trai yêu quý đang ngồi trên ghế chơi đt hôm lên má nó một phát xong liền chạy đi mặc kệ tiếng la inh ỏi
" vay..hôn một cái là 10 ngàn nha "
Giờ đã 8:30' rồi cô còn nữa tiếng nữa phải nhanh lên chứ không lại trễ là xong tháng này cô đã trễ tổng cộng 4 lần rồi
"Rầm" Vì chạy vội mà cô không nhìn thấy một chiếc ô tô đang chạy tới , đau quá như hàng vạn con dao đang cứa lên da thịt cả người cô chà xát với mặt đường đầu đụng vào thành xe máu loang lổ chảy ra ào ạt ,thì ra cô cứ có cảm giác bất an thì ra là vậy cô sắp chết rồi sao, cô sẽ không được gặp mẹ và em nữa sao ,cô không muốn cô không muốn chết cô không muốn xa họ, ý thức ngày càng mơ hồ
"Mẹ ...em ...vĩnh biệt "
Cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt ấy, tiếng nói ấy kết thúc thật rồi trước mặt tối sầm cô triệt để mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top