Chap 4
NGÀY HÔM SAU
Cô chọn một chiếc áo sơ mi hở vai , chân váy bó màu đỏ rượu cùng đôi guốc của Gucci , lôi điện thoại ra và gọi cho Dương Hàn Tử . Anh hỏi :
- Kỳ Kỳ có việc j s ?
Cô nói :
- Anh quên rồi s ? Hôm n là ngày e lên làm chủ tịch , thế mà a vẫn còn thản nhiên đc !Còn nx vụ cổ phiếu bên nhà Giang thế n rồi ?
Đầu bên kia có tiếng ở máy tính anh trả lời :
- Anh đã mua hết rồi , tuy nhiên vì vẫn còn vốn từ vụ phi trường trước nên nhà Giang vẫn trụ đc ở top 100 !
Cô nói với giọng lạnh lùng :
- Tạm thời thế là đc rồi để e tự xử lí sau ! Anh bảo Hàn Trắc Thần liệu hồn mà đi mua lại đống 5% trong tay Lâm Mạc Quyên kia đi rồi quyên góp vào từ thiện dưới tên ba chúng ta !
Sauk hi nói chuyện với Hàn Tử qua đt cô lái con xe limousine đến công ty .
TẠI CÔNG TY
Sau khi nghe tin chủ tịch mới sẽ nhận chức vào ngày hôm nay cả công ty tán loạn ! Trong đó có một người khinh bỉ nói :
- Chủ tịch mới chỉ là một con nhóc mới 18 tuổi , việc j phải sợ ?
Mọi ng xung quang cười khinh bỉ cô ta rồi tiếp tục đi dọn dẹp , một cô gái tốt bụng ra nói :
- Trưởng thư kí Hoài n , cô ko nghe ah ? Chủ tịch mới có IQ 150 , học giỏi thi đỗ Harvard học chuyên Toán- Lí-Hoá . Tự thành lập HK từ lúc mới 15 ! Hơn nữa có cả gia tộc Bối chống lưng ! Cô lo mà làm việc đi
Hoài Nhã Thư nghe xong thì xanh mặt nhưng vẫn khinh bỉ sai vặt các thư kí khác dười trướng mình . Cô từ xa nhìn thấy thì nói :
- Mọi người ko phải làm thế đâu để cho thư kí Hoài tự làm !
Bà ta nghe thế thì tức giận quay ra quát :
- Ai , là ai dám nói thế ?
Cô đứng nhìn bà ta với nụ cười khinh bỉ nhất rồi nói :
- Tôi !
Bà ta sợ hãi nói :
- Chủ tịch, tôi không biết là cô !
Cô tiến lại gần bà ta và nói :
- Tôi thuê họ về để làm việc cho tôi chứ ko phải là làm người hầu cho bà ! Còn nếu thư kí Hoài thích thì mỗi tháng giả cho họ 1000 đô thì tôi ko ngăn bà ! Lương của bà là 50 triệu một tháng mà tính ra ở đây có 6 ng tính cả bà ko s mỗi tháng đưa cho 5 người họ 100 triệu là đc ! Bà thấy s ?
Bà ta hoảng sợ nói :
- Tôi ko dám nx chủ tịch !
Cô nói :
- Từ bây h tôi tuyên bố trưởng thư kí Hoài sẽ xuống làm trợ lí của thư kí Hiền ! Lương cx ko thấp đâu thư kí Hoài Nhã Thư ! 5 triệu một tháng !
Bà ta hoảng sợ cầu xin cô :
- Tôi biết lỗi rồi chủ tịch , mong cô đừng làm thế !
Cô ko nói j quay lưng bỏ đi để lại bà ta van xin khóc lóc , đằng sau mọi ng trong phòng thư kí nói :
- Thật đáng sợ từ một ng lương 50 triệu xuống còn 5 triệu !
Trên phòng cô –
Sau khi đã xử lí hết đống lộn xộn , cô gọi thư kí vào , cô ta là một người phụ nữ xinh thì cx gọi là được nhưng tính thì như một con chó cái !Cô nói :
- Lấy hộ tôi một cốc cà phê !
Cô ta :
- Vâng thưa chủ tịch !
Nhưng sau khi đưa cô cốc cà phê cô ta lại nán lại đứng nhìn Dương Hàn Tử , cô nói :
- Giờ cô có thể đi đc rồi !
Cô ta nói :
- Tôi chỉ đứng lại nhìn thôi mà , việc j phải đuổi thế ?
Cô cười khinh bỉ rồi nói :
- Đây là phòng của tôi , người vô duyên là cô , chỉ là một thư kí nhỏ bé thấp họng mà cx lên mặt ! Xin hỏi cô là aim à ngay cả chủ tịch cx phải nhường cô ah ?
Cô ta không trả lời đc bèn tức giận bỏ đi ! Cô cười khinh bỉ rồi quay sang nói với Dương Hàn Tử :
- Cái mệnh đào hoa khỉ chó của cậu đang làm phiền tôi làm việc !Lần sau đến thì nghiêm túc một chút còn ko thì ở nhà !
Dương Hàn Tử khoác áo khoác rồi đi cùng cô đi ăn trưa !
Lúc đến nhà hàng cô gặp một cặp đôi cẩu , ah vâng đó chính là Lâm Mạc Quyên và Hoàng Thiết Lãnh đang ngồi ăn ! Vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình đến buồn nôn !
Cô khoác tay Hàn Tử đi qua và nói :
- Hàn Tử nhà a có bán kính lác ko ? E định mua tặng vài ng !
Hoàng Thiết Lãnh đang ăn thì sặc lườm tức giận về phía cô , Hàn Tử cười nhếch môi nói :
- Để anh bảo bác Lý đặt hộ e !
Lâm Mạc Quyên thấy mình bị bỏ rơi cx ko ngại xen vào cướp chút ánh đèn sân khấu điẹn ảnh :
- Kỳ nhi e và anh Tử cx đi ăn ở đây s ? Chi bằng chúng ta cùng ngồi ăn một bữa , Lãnh Lãnh cx ko ngại đâu !
Cô cười :
- Trước mặt Hoàng thiếu gia mà mồm miệng vẫn ngọt xớt gọi a Tử a Tử nhỉ , mà quên chúng tôi ko chúng ta với c ! Tuy c và Hoàng thiếu gia ko ngại nhưng tôi và Hàn Tử ngại đc chưa !
Lâm Mạc Quyên cười méo miệng , nhẹ nhàng ngồi xuống . Còn Hoàng Thiết Lãnh cười nửa miệng Cô kéo tay Hàn Tử đi để lại hai ng khó chịu vì hai điều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top