Chương 2: Trắc thí thiên phú

- Cha, ngày mai ta muốn đi chủ thành.

Đến giờ ăn, Asmir nói như vậy. Hắn đây không phải trưng cầu ý kiến, chỉ là đơn giản thông báo mà thôi.

Lão đầu dừng một chút.

- Tùy ngươi.

Không hề có cãi vã, Asmir cũng là dự liệu được. Bởi vì cha hắn chưa bao giờ có suy nghĩ quản hắn.

Tóm lại là tiết kiệm một phen miệng lưỡi.

Sáng hôm sau, Asmir sửa soạn một chút, mang lên số tiền chính mình tiết kiệm được, cứ thế ra khỏi nhà.

Hắn một thân vải thô, nhìn là biết người tầng lớp dưới không có gì thân gia, cũng không gặp phải cái gì giặc cướp, xem ra là người ta chướng mắt. Hắn ngồi nhờ một chiếc xe ngựa vận lương, lại trả cho người đánh xe hai cái đồng tiền, liền an tâm ngồi đến chủ thành.

Tại quốc gia nơi hắn sống, một cái ngân tệ tương đương một trăm đồng tệ, một cái kim tệ lại tương đương một trăm ngân tệ. Lần này Asmir mang đi hết thảy hai kim tệ ba mươi ngân tệ cùng hai mươi đồng tệ, đề phòng còn tốn thêm tiền cái gì.

Dù sao tiền ở trong tay, lòng không hoảng hốt.

Đời trước tại sao Asmir khí thế luôn hơn người khác một bậc, còn không phải do hắn tiền quyền đểu có.

Sức mạnh mới là thứ mang tới tự tin mà!

Chủ thành cách đây không xa, Asmir đi từ tờ mờ sáng, chiều tối đã vào thành.

Xem ra hôm nay là không thể tiến phủ thành chủ, Asmir trong lòng lắc đầu.

Vị phù thủy kia chính là đang ở phủ thành chủ, cũng là nam tước chỗ ở.

Bỏ ra hai mươi đồng tệ ở lại một đêm trong phòng trọ, Asmir còn nhổ nước bọt.

Quá đắt!

Tất nhiên thân là nhân vật phụ, Asmir cơ bản không gặp thêm cái gì tình huống bất ngờ, yên ổn ngủ một đêm.

Khi Asmir lần nữa thức dậy, những tia sáng đầu tiên vừa vặn chiếu qua cửa sổ đi vào phòng.

Thời điểm hiện tại, Asmir cũng không biết chính bản thân hắn trông như thế nào, dù sao ở đây cũng không có thứ giống như gương. Phải biết, những thứ tương tự như gương hay thủy tinh chỉ có quý tộc mới có.

Asmir khóe miệng hơi kéo, theo thói quen lộ ra nụ cười ngây ngô. Mặc dù không nhìn thấy, hắn cũng có thể khẳng định chính mình trông giống một thiếu niên quê mùa thật thà.

Sau khi hoàn thành vệ sinh đơn giản, hắn chỉnh lại trang phục cùng đầu tóc, rồi mới thẳng đến phủ thành chủ mà đi.

Phủ thành chủ không hổ là phủ thành chủ, diện tích rất lớn, mà lại xa hoa.

Khảo thí thiên phú là ở trong sảnh tiến hành.

Phù thủy đại nhân tuyển chọn học đồ kéo dài ba ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng, y nguyên vẫn có người xếp hàng.

Điều làm Asmir ngạc nhiên không phải đông, mà là quá ít!

Thế là hắn dụng tâm nghe ngóng một chút, thì ra trắc thí còn tốn tiền!

Trọn vẹn một kim tệ!

Phải biết một kim tệ nếu như ăn tiêu dè sẻn hoàn toàn đủ một nhà ăn một năm.

Còn tốt hắn có mang tiền.

- Tinh thần lực 2, không hợp cách, tiếp tục!

- Tinh thần lực 1.8, không hợp cách, tiếp tục!

...

Khảo thí theo từng tiếng "không hợp cách" cùng các thiếu niên một mặt thất vọng rời đi mà dần trôi qua, rất nhanh đến phiên Asmir. Đằng trước hắn là một người mặc áo choàng đen che kín người, khuôn mặt cũng chỉ hở con mắt. Chờ Asmir ngồi xuống, hắn mới nói, giọng khàn khàn.

- Đặt tay lên đây, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm ứng.

Vừa nói, người đó vừa chỉ vào một thủy tinh cầu đã đặt sẵn trên bàn.

Asmir y vậy làm theo. Mặc dù biết bản thân mình chắc chắn có phù thủy tư chất, còn không tệ lắm, nhưng hắn cũng rất tò mò đối với những thứ tràn đầy ma pháp màu sắc này.

Sau khi nhắm mắt, đầu óc một trận mê muội, sau đó Asmir không hề như tưởng tượng mà nhìn thấy đủ loại hoa mỹ đồ án, chỉ một màu đen kịt.

Trong lòng hắn không khỏi thắc mắc, không phải trong tiểu thuyết nói rằng thấy càng nhiều thiên phú càng cao hay sao?

Đây là hắn không có thiên phú rồi?

Nhưng tinh thần lực không đủ là sẽ bị cưỡng ép tỉnh lại, không phải trạng thái của hắn bây giờ.

Bỗng nhiên, một tiếng nói ở bên tai hắn nổ tung, khiến Asmir giật nảy mình.

"Hắc ám đầu nguồn, tội ác chi nguyên!"

Trước mắt hắn bỗng hiện ra một khung cảnh khó có thể tưởng tượng. Từng bóng dáng cao lớn vĩ ngạn, tựa như thần thánh đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững trong hư không, đang vây quanh một phương trận pháp, từng người đều không ngừng đánh ra thủ thế. Từng tầng từng tầng trận pháp điệp gia vào nhau, dường như cố khóa lại thứ đang điên cuồng giãy dụa bên trong. Thứ bên trong Asmir không biết là gì, chỉ cảm thấy vô cùng tà ác, hỗn loạn, điên cuồng, giống như vô số ác niệm hòa vào nhau.

Chỉ cảm giác thoáng qua, liền bên trong đang giam cầm một thứ cực kì đáng sợ.

Không kịp hắn suy nghĩ, cảm giác đau tê tâm liệt phế truyền tới.

Đau! Đau! Đau!

Đau quá!

Thả ta ra!

Dường như có vô số sợi xích đâm chọc,  vô số côn trùng cắn xé, vô số bàn tay lôi kéo hắn, Asmir lí trí cũng triệt để điên cuồng.

Cút đi! Cút đi! Cút đi!

Giết! Giết! Giết!

Chết! Chết! Chết!

Vô số lời thì thầm vang lên bên tai, tựa như già tựa như trẻ, tựa như lầm bầm tựa như gào thét, chỉ có một điểm chung là đều tràn đầy ác độc, tràn đầy điên cuồng.

Tựa như nhân tính chỗ sâu nhất!

"Chỉ cần tiêu diệt nó, là có thể vĩnh viễn triệt tiêu lòng người hắc ám..."

Muốn tiêu diệt ta?

Ta muốn các ngươi chết không toàn thây!

Ta muốn đem cả tộc các ngươi xuống địa ngục!

Ta muốn các ngươi tổ tiên vĩnh viễn không được yên nghỉ!

May mắn Asmir lúc này nhắm mắt, nếu không người ta sẽ nhìn thấy, mắt của hắn đã hoàn toàn không có lòng trắng, chỉ một màu đen!

"Rarthull, ngươi, ngươi bị ô nhiễm... "

"Không... "

Có sơ hở!

Bên tai của Asmir bỗng nhiên yên lặng.

Răng rắc

Tiếng của thứ gì vỡ vụn. Asmir cũng giật mình tỉnh lại.

Thấy mọi người nhìn chằm chằm chính mình, lại nhìn thấy thủy tinh cầu nứt ra, hắn biết lần này đùa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top