[Chử Doanh x Thời Quang] Ly

Painkiller vẫn cảm thấy không khỏe bởi vì đó vẫn không phải là kết cục nên có.

Nhất định bước chân khi người đến thăm em đã nhẹ nhàng lắm

Bởi vì sợ em lại lưu luyến người...

Thời Quang lại nằm mớ, mớ đến người từ hơn nửa năm trước đã rời đi không lời giã biệt. Người ấy phải đi, đó là sứ mệnh, là ràng buộc, cũng là duyên phận của người đó, Thời Quang không thể níu giữ. Cậu hiểu không? Hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác. Nhưng chấp giữ không buông bởi chỉ muốn nói một lời tạm biệt đẹp đẽ nhất thế gian, lưu lại ký ức mãi mãi không thể quên.

--

Chữ trong tên người ấy có một nghĩa ý chỉ "gánh vác". Người ấy cả một đoạn đời, đều phải gánh trên lưng hoài bão của một thiên kim kỳ thủ. Đến tận hóa hư không, vẫn là chấp niệm năm xưa. Cậu từng hứa sẽ cùng người ấy sớt chia những khổ tâm không buông đó, nhưng người bội ước lại chẳng phải là cậu.

Điều đáng tiếc nhất hóa thành vết sẹo không bao giờ lành bởi vì người ấy thầm lặng rời xa cậu, mà chẳng cho cậu có cơ hội nói lời từ biệt. Bi thương là chỉ có mình cậu gánh chịu nỗi đau đó. Người đã đi rồi, không thể thấy khổ tâm của người ở lại. Dòng người xung quanh thậm chí còn chẳng biết được sự tồn tại của người ấy, lấy ai mà đau lòng cho người đây?

Người ra đi, tiễn đưa chỉ có đôi dòng lệ

Phố hồng như không, bến sông nằm lạnh

Này nhân gian, có nghe đời nghiêng?

Này nhân gian, liệu có biết một ai tên Chử Doanh, anh ấy đã đi rồi...

--

Mấy đêm gần đây, đêm nào Thời Quang cũng mơ mình gặp lại người ấy. Mặc cho cậu gọi khản cả tiếng, cầu xin người đừng đi, hình bóng đó vẫn hư ảo, như thật như vô. Mỗi lần tỉnh dậy, đều ướt đẫm cả bên gối.

Ngày mai thôi là phải bay sang Hàn Quốc tham dự cúp Bắc Đẩu rồi, Thời Quang hầu như dành cả ngày cho việc luyện cờ, bận đến tối tăm mặt mũi. Đêm nay, nhằm vào một đêm trăng sáng trong, tròn vành vạnh, lại tranh thủ được chút thời gian ngơi nghỉ sau hồi luyện tập, Thời Quang lại muốn thả mình vào quên lãng để tận hưởng chút thinh không gờn gợn thổi rối mái tóc. Trăng rằm treo trời cao, là mang hoài niệm hóa thành men rượu, nhấp môi một chút, đổi lấy giọt lệ hoen khóe mi. Thời Quang cảm thấy quá trình trưởng thành của mình, có hai người bạn đặc biệt quan trọng, mà cả hai đều do ánh trăng kia gửi gắm. Ở lúc bơ vơ lạc lõng nhất giữa dòng đời xô đẩy, họ đều ở bên, trầm mặc mà nói với cậu rằng họ vẫn luôn ở đó, cậu, ít ra, vẫn còn họ. Cậu cảm thấy đó là phước đức tích mấy đời mới có được may mắn như vậy. Cả hai người họ, cùng xuất hiện là hạnh ngộ của Thời Quang đây, mà chỉ cần một người thôi cũng đã là kỳ tích trong vạn nhất. Hương hoa nhè nhẹ mang theo chút sương khuya, yêu chìu tặng Thời Quang một cái chạm trên trán, mong rằng đêm nay cậu ngon giấc.

Trăng cao tỏa sáng, gió đêm thanh thanh

Lá non lấp kín khung cửa sổ

Phải chăng là người đang gõ nhẹ song cửa phòng em?

Em đã nghe thấy rồi, xin người đừng quá bận tâm

Thật ra ở nơi em, mọi chuyện vẫn ổn cả mà

Đêm nay, Thời Quang lại gặp được người nọ trong mơ. Cậu thấy người ấy cười với cậu, lại còn giơ tay cổ vũ cậu. Bóng hình vẫn mờ nhạt như trước nhưng nụ cười rực rỡ trên môi cùng sự khích lệ của người ấy, khiến cậu ngủ mơ cười vui đến bật khóc. Người nằm bên khẽ lay cậu dậy, lau sạch dấu lệ trên gương mặt, vỗ về cậu trong vòng tay, còn trách cậu tại sao lại cười trong khi đang khóc thương tâm như vậy. Cậu cười với người nọ, rồi lại giả vờ chìm sâu trong giấc ngủ. Hình như rất lâu sau đó, một cái chạm môi, phớt nhẹ trên trán, tựa như lần trước, ru cậu vào giấc mị mộng dài, nơi cảnh vật nên thơ ôm choàng lấy cậu.

Có phải người đã từng ghé thăm giấc mộng của em?

Hẳn khi người đến đã khinh an lắm

Bởi vì biết em chẳng thể ngủ say

Nhưng đêm nay yên giấc nồng

Vì có người thương bên gối em

--

Bởi vì nhận được chút động viên trong mơ, lại được bạn đồng hành đáng tin cậy, đại diện cờ vây Trung Quốc đã xuất sắc giành quán quân cúp Bắc Đẩu. Khỏi phải nói, Thời Quang vui đến cỡ nào. Buổi tối hôm ấy còn được Tự ca chiêu đãi cả đoàn một bữa thịnh soạn. Từng bông tuyết lả lướt bay bay, hạ cánh mềm mại lên chóp mũi ửng đỏ dưới ánh đèn đường của Thời Quang. Cảm thấy khung cảnh hệt như trên phim, màu đêm cũng trở nên thật ấm áp.

Tối hôm ấy Thời Quang kích động đến không ngủ được nhưng cậu vẫn cố ép bản thân chìm vào giấc mộng với hy vọng được gặp người ấy trong mơ, có thể báo cho anh một tiếng tin vui. Đêm mơ lần này hóa ra thật dài.

--

Thời Quang thấy mình đang ngồi trước ván cờ, quân cờ y hệt lần đấu cuối cùng với Du Hiểu Dương đợt đó. Cậu cũng thấy người kia, bóng hình không còn mờ ảo nữa, mà dang tay ôm chặt cậu vào lòng. Cậu thấy vai áo mình ướt nước, cũng thấy trước mắt nhòe đi một mảng.

"Thời Quang, chúc mừng em! Thật chúc mừng em! Anh vui lắm! Cảm ơn em rất nhiều!"

"Chử Doanh, anh đi đâu vậy, sao không chịu gặp em? Anh giận em sao?"

...

"Chử Doanh, anh nói đi, đừng rời bỏ em. Anh muốn đấu cờ, em dẫn anh đi đấu cờ, anh muốn chạy xe đạp em đều dẫn anh đi. Anh muốn gì em đều làm cho anh cả. Anh ở lại được không?"

Nước mắt đã lấm lem trên gương mặt của Thời Quang. Chỉ thấy người kia mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, hốc mắt cũng đã ngập nước.

"Thời Quang, cảm ơn em. Anh rất vui. Trước kia anh chỉ muốn đấu cờ. Tìm ra nước đi thần thánh là chấp niệm cả một đời của anh. Nhưng khi gặp em rồi, trải qua năm tháng cùng em, đến lúc phải lìa xa mới biết được, so với nước đi thần thánh, nguyện ước cả đời cùng em từ từ già đi mới thật khó khăn hơn biết bao. Có lẽ vì duyên trời định, cũng có lẽ là vì anh muốn ở lại lâu hơn mà đã tự mình lạc lối trong chính bàn cờ của mình. Nhưng mà vì vậy, lại có thể cùng em nói một lời tạm biệt sau cùng. Một năm nay, anh rất hạnh phúc, đây có lẽ là lời từ giã đẹp đẽ nhất thế gian này."

...

Người ấy lau đi dấu vết hoen mi, lại chạm tay lên mặt Thời Quang, khẽ khàng lau hết nước mắt đang giàn giụa.

"Anh đã chờ ba kiếp người để được gặp em, không ngờ cuộc gặp này ngắn ngủi như vậy. Với người mình thương, chỉ cần chớp mắt một cái thôi, lần sau muốn gặp phải đợi ngàn năm. Thời Quang, anh nuối tiếc, anh lưu luyến, anh không muốn đi nhưng anh lại không thể cải thiên biến địa, chỉ có thể mong em sống tốt. Em của anh là xuất sắc nhất, mong em luôn tin vào bản thân mình. Em mãi mãi có anh tin tưởng em, mãi luôn bên em."

Nói rồi người ấy chạm nhẹ lên chiếc quạt Thời Quang vẫn khư khư giữ trong tay.

"Người thương em và người em thương vẫn còn rất nhiều, cầu mong họ thay anh chăm sóc em. Nghe lời anh, cố gắng trau dồi kỳ tài của mình, bình an trải qua cuộc đời này. Chử Doanh có phải đi thì vầng trăng vẫn luôn ở đó, sẽ có Ánh Trăng thay anh bảo hộ em. Thời gian của anh sắp cạn rồi, anh sắp phải đi, kiếp sau nếu có gặp lại, vẫn nguyện đồng hành cùng em. Thương em rất nhiều. Cũng cảm ơn em gấp nhiều lần."

"Chử Doanh, cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn anh đã dìu dắt em. Ký ức này em mãi mãi lưu giữ. Chúc anh đi đường bình an. Em hứa với anh, từ nay về sau sẽ chăm chỉ luyện cờ. Sau này em sẽ soán ngôi Đệ nhất kỳ thủ nhanh hơn anh cho mà xem!"

Bóng hình người kia từ từ mờ nhạt dần, chầm chậm biến mất trong cái ôm sau cuối. Thời Quang vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc thật to. Kết thúc thật rồi, Chử Doanh thực sự đi rồi...

Nhân gian không nghe được tiếng Chử Doanh rời đi, nhưng trong tim Thời Quang, mỗi vết kỷ niệm đều được in hằn không biến đổi. Thời Quang không muốn cũng không thể buông bỏ miền ký ức gắn liền với người nọ, nhưng cũng không còn đau thương đến quặn lòng nữa.

--

Vầng trăng vẫn luôn ở đó, sẽ có Ánh Trăng thay anh bảo hộ em

Người thương em và người em thương vẫn còn rất nhiều, cầu mong họ thay anh chăm sóc em

Giờ đây khi sắc xuân sắp sang, tươi thắm khắp phố phường

Người thương em đang trên đường tới đón em

Vượt qua gió sương, hoàng hôn rực rỡ cũng không nghỉ chân ngắm nhìn

Băng qua biển người chỉ mong ôm chặt em vào lòng

Khoảnh khắc khi sắc trăng lên cao,

Người thương em mang theo những vì sao sáng

Cảm động thay, người ấy cũng sẽ đem đến cho em những hy vọng.

Cầu vồng rực rỡ bắc qua những ánh sao

Hãy để anh đào trộm hôn lên vầng trán em

Hãy để thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy.

Bởi vì khi Thời Quang tỉnh giấc, sẽ có người thương cậu ôm cậu vào lòng. Từ nay về sau sẽ không còn cô độc, không còn đớn đau, mãi luôn kề bên cậu.

Khi cánh anh đào nở, phảng phất, phiêu du rơi trong gió, cũng là lúc cả thế giới tươi đẹp ôm em vào lòng.

--

Fin 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top