C1 MÈO là một loại động vật ăn thịt

Đời trước, Thời Quang vì chểnh mảng học tập, hết cấp ba không đậu nổi trường nào, đành đi bốc vác kiếm tiền nuôi bản thân. Chăm chỉ làm việc mấy năm cũng tích cóp mua được một căn chòi nhỏ.

Dù bốc vác vẫn giữ được trái tim trong sáng của người bốc vác. Cậu vẫn nhớ rõ ràng lời mẹ và ông dạy, phải sẵn sàng trước mọi cơ hội. Do vậy, ngốc nghếch tin người, sau đó bị lừa bán, chạy thoát thân nhưng mất một bên thận, sức khỏe cũng bị suy kiệt.

Đương lúc tăm tối, gặp được một người kỳ quái, toàn thân khoác cổ phục, lúc la lúc lắc đi tới. Tự xưng là kì thánh, còn tốt bụng dạy cậu mấy chiêu thức. Lúc đầu đúng là cảm thấy hơi lạ lùng, sau cũng coi như là giải trí cuối buổi. Sau cùng biết được người ta tên một chữ Doanh, họ Chử.

Tuy nhiên, thời gian trôi đi, chỉ còn một bên thận không đủ sức khỏe lao động, đành phải nghỉ việc, bán nhà đi để nuôi thân. Sống đeo bám cũng qua được gần một năm mất thận, đương lúc dự định luyện thành kì thủ chuyên nghiệp thì trên đường đến viện cờ, xe lạc tay lái, đâm vào xe đối diện, chết tan xác.

---

Tỉnh lại thấy thân thể vẫn vẹn nguyên, hơn nữa còn trở về lúc mới tốt nghiệp cấp hai vào cấp ba, hân hoan làm lại cuộc đời.

Việc đầu tiên Thời Quang hướng tới là đi học cờ! Quyết tâm giành chức vô địch, như thế mới đổi đời được. Loại bần trí như cậu, việc học hành rồi thành tài là bất khả thi! Người thân không có ai bên cạnh, chỉ có vừa đi làm việc, vừa học cờ rồi đấu cờ là có thể có cơ hội thôi. Điều tiên quyết quan trọng nhất không được quên là tránh xa cuộc đời bần chó kia, tuyệt đối không thể mất thận rồi mất nhà mất mạng được!

Hiện tại chiếu rách áo ôm, lại vừa muốn nghỉ học vừa muốn luyện cờ, không thể ở mãi nhà dì như mình lúc chưa chết được. Kiếm được chỗ nương dựa rồi từ từ tích cóp tiền làm thêm đi học cờ, hoặc có thời gian thì đi tìm Chử Doanh, kêu anh ta dạy cờ cho.

Năm 2010, mạng mẽo còn chưa có phổ quát đến mức đại chúng như tương lai. Cờ vây cũng vậy.

Lếch thếch lên các diễn đàn xem có ai tuyển việc làm không. Điều kiện đầu tiên là bao ở. Không thể ở lại nhà dì thì càng không thể ở ký túc xá trường được, làm sao mà chạy đi làm thêm cơ chứ. Hơn nữa, cậu dự định luyện thành kì thủ, học hành trên trường có lẽ cũng bỏ ngỏ thôi. Do vậy, phải kiếm một nơi bao ở.

Tuy nhiên, lượn hết mấy trang web, chẳng có chỗ nào ở Phương Viên này bao ở cả. Có chăng thì cũng là ở tỉnh lớn, mà ở Phương Viên còn bị lừa mất thận, tới tỉnh lớn chắc vừa đặt chân đến đã mất luôn cái đầu quá. Do vậy, vẫn là không nên đi tỉnh khác.

Một công việc ở Phương Viên, có chỗ ở, nếu có thể thì bao cả ăn, còn phải có thể làm dài hạn, 30 năm cũng được, tốt nhất là công việc không phải giao tiếp với nhiều người mỗi ngày, thời gian linh động, và quan trọng nhất là có mức lương trung bình ổn định!

Thiên linh linh, địa linh linh, có công việc nào tiên hưởng như vậy sao?

Ông bác Bách Đ* biết tuốt gợi ý cho cậu một danh sách công việc, chủ yếu là làm công, bảo mẫu, nhân viên bar và bảo vệ.

Xét về thực thể của bản thân hiện tại, chỉ thấy có việc bảo mẫu là thỏa tiêu chí của mình. Nhưng mà công việc này chỉ toàn tuyển nữ, loại đực rựa còn vô dụng như cậu, chẳng ai thèm rớ.

Bỗng nhiên có một tin quảng cáo chói sáng thu hút ánh nhìn của cậu.

Tài khoản Yahoo, tên là bố của Mèo, dòng trạng thái cũng như tin tuyển dụng mới nhất là:

"Tuyển người đồng sàng cộng chẩm, cùng ăn cùng chơi! Bố béo không có ở nhà, chỉ có một mình rất là cô đơn! Hứa sẽ ngoan!"

Avatar trông rất chính chuyên với phông nền màu trắng, một cái bát bằng sứ tráng men thời Thanh Hoa, trống không, cũng một miếng trải thảm màu đen tuyền (?) và hai miếng giẻ lau cùng màu (?), trông bẩn ơi là bẩn.

Chỉnh sáng hết cỡ, rotate 90, 180, 360 độ, zoom in rồi zoom out mãi mới bói ra được cái tấm thảm là bộ lông động vật, hai miếng giẻ lau là chân nó. Ây chà lông thướt tha quá!

Kéo thêm mấy status, chỉ thấy đăng toàn là "Lại bị bỏ đói", "Bố béo không có ở nhà, chán quá!", "Kẹt lịch thi đấu, không kịp gọi người đến trông, về nhà đã thấy xác Mèo đói rũ". Ngoài ra, không có tấm hình chụp nào, bất kể là về tấm thảm và mấy cái giẻ lau hay là về "bố Béo" của nó.

Thấy thông báo tài khoản này có status mới, Thời Quang F5 để xem, bỗng sáng cả mắt lên:

Vẫn đang tuyển người! Bố béo lại bận việc mất rồi, tiếp tục bị bỏ đói!

Còn kèm theo hai cái emoji mắt long lanh.

Mặc dù không biết dài ngắn cái tấm thảm kia hay bố béo nó như nào, đối với Thời Quang mà nói, điều kiện như vậy là quá tuyệt vời, chấp tất! Hơn nữa, theo khoa học xác minh, những người yêu thương động vật, tức là biết yêu thương những sinh vật khác với chủng loài của mình, do đó, chắc chắn phải là một con người rất người!

Nhanh chóng liên hệ với chủ tài khoản, Thời Quang mừng húm khi thấy chủ nhà đang online. Nếu không thể được nhận, vậy thì sẽ đăng bài lên mấy trang web, tự mình ứng tuyển. Giờ phút này, không gì quan trọng hơn công việc mơ ước, mặt mũi thì cũng nên gỡ xuống cho chó tha đi thôi.

"Xin chào. Tôi thấy tin tuyển dụng của ngài trên diễn đàn. Xin hỏi là vẫn đang tuyển người đúng không? Tôi muốn ứng tuyển."

Đính kèm hình ảnh status tuyển người.

"Xin chào. Vẫn còn tuyển. Điều kiện rất cao, không đáp ứng thì hãy tự rút lui, đừng làm phiền."

Nhìn dòng chữ tin nhắn, máu nóng dồn lên não, tức đến xì khói. Nhưng cậu thực sự rất cần công việc này, đành phải nhịn xuống.

"Điều kiện cụ thể của ngài là gì? Tôi muốn thử xem." Lúc soạn tin còn thảng thốt đến độ đánh sai chính tả mấy lần.

Mười phút trôi qua mà bên kia cũng không có phản hồi, lại còn off mất. Thời Quang chán nản lướt lướt trang cá nhân của chủ tài khoản. Lướt mãi mới có mấy tấm ảnh, quyết tâm dò xem thảm chùi chân đó là loại động vật gì, mèo chó hay thỏ. Thời Quang lúc đầu nghĩ là mèo, vì tên tài khoản là "Bố của Mèo" nhưng ngẫm lại thì chẳng có con mèo nào lại vừa to, vừa lông dài trông bẩn thỉu như thế. Sau hồi chiêm nghiệm vài con ảnh, cậu cuối cùng cũng kết luận đó là một con chó, tên là MÈO, chủ của nó giới tính NAM, tên bố béo!

Xem hết ảnh rồi, lượn hết status rồi, vẫn không thấy đối phương trả lời. Thời Quang định thoát ra đi ngủ cho khỏe người thì bất chợt thông báo hiện lên, báo có một tin nhắn mới. Thời Quang quýnh quáng chạy vào xem.

"Tuổi, giới tính, chiều cao, tôn giáo, ảnh chân dung, quan hệ xã hội, bằng cấp, thành viên trong gia đình, kinh nghiệm công việc."

Chà, làm việc chính chuyên phết! Nhưng có cần kỹ lưỡng vậy không? Làm bảo mẫu cũng phải chiếu xét tới chiều cao tôn giáo làm gì cơ chứ? Nghĩ thì không thông nhưng tay chân đã nhanh nhảy gõ chữ. Mở webcam lên định chụp ảnh chân dung gửi cho đối tác, Thời Quang hốt hoảng nhìn vào nhân vật trong cam. Đầu tóc bù xù, mặt bư, lại còn quầng thâm hai mắt to như đít con Mực nhà dì, mắt mũi lờ đờ, trông không khác gì thằng nghiện chỉ chờ nhúm lá ngón cùng ông bà chu du tây thiên cực lạc. Ầy không ổn tí nào, để cái chân dung này lên không những không được nhận mà khéo còn bị báo công an gô cổ lên phường.

Thời Quang đành lựa một tấm hình chụp trong máy, chỉ có tấm chụp với Ngô Địch, Giang Tuyết Minh và Hà Gia Gia là trông đứng đắn nhất. Đành cắt mỗi bản thân ra, gửi cho bên kia.

"Tên: Thời Quang; tuổi: 15 tuổi lẻ, sắp 16; giới tính: Nam; cao: 1m75; tôn giáo: Không có; quan hệ xã hội: độc thân, quan hệ ít, chỉ có một vài bạn bè thân thiết; bằng cấp: tốt nghiệp cấp 2; thành viên trong gia đình: có ông và mẹ đã mất; kinh nghiệm công việc: từng chăm chó nhà. Hình gửi kèm."

Soạn tin mà bồi hồi mấy đợt, tải ảnh lên xong rồi đợi gửi. Thời Quang tranh thủ làm hớp nước cho đỡ khô miệng.

"Đã nhận được thông tin. Sau đây có một vài câu hỏi phụ."

Vậy là cậu được nhận rồi phải không?

"Vâng, ngài cứ hỏi."

"Cậu có yêu thích động vật không?"

"Thích"

Ít nhất thì lũ chó không có lừa tình rồi bán đứng cậu, một bên thận, một cái nhà, một cái mạng vẫn là được đảm bảo.

"Bởi vì tính chất công việc không thể chăm sóc cho chó cưng được, tôi cần một người biết chăm sóc tốt cho bản thân và người khác, như thế có thể chăm sóc theo yêu cầu của tôi. Có thể làm bán thời gian nhưng tôi khuyến khích là làm toàn bộ thời gian. Nếu làm bán thời gian thì quỹ thời gian phải rộng và linh động, đáp ứng khi cần. Lương 4 nghìn* một tháng, có thể thỏa thuận. Nếu có thể thì Chủ Nhật đến gặp mặt trao đổi, được sẽ ký hợp đồng. Hợp đồng trước mắt làm trong 1 năm."

*4000RMB ~ 14,200,000VND

"Xin hỏi nhà ngài có tổng thảy bao nhiêu thú cưng, thuộc những giống loài nào? Ngoài chăm sóc thú cưng thì còn cần chăm sóc cái gì nữa không?"

Bên kia im lặng hết nửa ngày, Thời Quang tưởng đâu đã offline luôn. Ngay lúc cậu định tắt máy đi ngủ phẻ thì lại nhận được hồi âm.

"Thú cưng có một con, loài chó. Ngoài nó ra thì còn tôi cần chăm sóc."

Đọc được tin nhắn xong, Thời Quang cảm thấy bên kia đang đùa giỡn mình. Nhưng thiết nghĩ người ta chín chắn vậy, chắc đơn thuần chỉ là câu trả lời thôi. Đọc lại tin nhắn mình gửi, Thời Quang bất giác đỏ bừng. Cậu hỏi cái gì vậy trời ơi!!!

"Cậu muốn làm bảo mẫu toàn thời gian?"

Ơ thế mà cũng đoán ra được cậu muốn gì sao? Mà sao hồi nãy không chịu hỏi cơ chứ, trả lời thật trân vậy làm người ta ngượng ngùng muốn chết!!

"Đúng vậy. Tôi nấu ăn và dọn dẹp cũng tương đối ổn, cũng biết chăm sóc thú cưng. Hơn nữa, tôi cũng có thể ở lại nhà để tiện đường làm việc. Quan hệ xã hội của tôi cũng hẹp, không quen biết nhiều. Lương cơ bản là được."

"Cậu không có nhà sao?"

Không đúng lắm, vẫn đang ở đợ nhà dì.

"Hiện tại tôi không làm việc nữa, không thể ở kí túc xá, cũng không đủ kinh phí để trang trải tiền phòng."

"Tôi rất thích thú cưng, cũng không bị dị ứng với chó, rất kiên nhẫn với động vật nhỏ. Tôi có thể thử việc, ngài không vừa lòng thì có thể từ chối."

Chậc, đến nước này thì đúng là hạ hết mặt mũi, vứt vào hộc bàn cất đi rồi.

--------

Du Lượng: Khi đó anh nghĩ em đùa bỡn anh nhưng thấy ảnh gửi lại trẻ trung và đáng tin đến thế, cho nên kết luận chắc đơn thuần chỉ là một thắc mắc thôi. Nhưng mà anh trả lời là thật, nhà này còn mỗi Du Lượng là cần em làm "bảo mẫu" thôi, đến giờ vẫn cần nè.

Thời Quang: Nói bậy! Tôi mới không thèm làm bảo mẫu nhà anh!

Du Lượng: Em xem, miệng dưới của em thành thật thế này, chăm sóc rất tốt cho tiểu Du Lượng ó ~

Thời Quang: Anh có hai sự lựa chọn, một là câm miệng rồi rút ra, hai là tôi cắt!

-----------

Nhật ký của Mèo

Phòng bên bố cùng bảo bối của ổng lại làm sập giường.

Ta đây mới không vướng phải hồng trần như vậy. Loài người ngu xuẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top