Chương 6 🌺
Trên bàn cơm, hai người chỉ cúi đầu ăn cơm, không ai nói lời nào.
Lúc gọi Lương Hành không để ý nhiều, đến lúc ăn mới kinh ngạc phát hiện ra, trước giờ lúc đi làm bận rộn hắn chỉ gọi những bữa ăn đơn giản tốt cho sức khỏe, thế nhưng hôm nay lại gọi thịt viên sốt tương đỏ*, rau muống xào, sườn heo om khoai tây và canh trứng lá tía tô.
Đây đều là những món khi xưa lúc hắn và Tằng Dư đi ăn cơm chung thường gọi, bởi vì đó là những món Tằng Dư thích. So với những món ăn tinh xảo được làm từ những đầu bếp hạng sang, Tằng Dư vẫn thức những món ăn mang hương vị cơm nhà hơn.
Tằng Dư cũng nhận thấy những món ăn trước mặt đều hợp với khẩu vị của cậu. Cậu thậm chí vào một thời điểm không thích hợp như hiện tại nhớ lại bữa cơm đầu tiên mà cậu và Lương Hành ăn cùng nhau.
Cậu biết đó là nhà hàng gần trường học Lương Hành thích đi nhất, cũng biết đó là những món ăn hắn thích và thường gọi. Có một số chuyện đã được Lương Hành nhắc qua trong bưu thiếp, nhưng mà còn rất nhiều chuyện khác, là cậu như con chuột bẩn thỉu âm thầm nhìn trộm điều tra mới biết được.
Mục đích lúc đó là từ những cho tiết nhỏ nhặt làm hắn tin tưởng chính cậu là người cùng hắn trao đổi bưu thiếp từ trước cho tới nay, nhưng cũng biết phần chờ mong cùng lấy lòng nảy sinh trong lòng cậu không có cách nào kìm chế.
Cùng hắn ăn một bữa cơm, vốn chính mong muốn khó cầu nhất của cậu. Nhưng cũng chính từ bữa cơm đó Tằng Dư chắc chắn rằng mình càng muốn nhiều hơn nữa.
Những món ăn trên bàn làm ngọn cây mang tên "Chờ mong" trong lòng Tằng Dư không khỏi bật ra khỏi mặt đất, điều đó làm cậu càng thêm hổ thẹn cùng lúng túng.
Cậu vốn tưởng rằng sẽ gặp lại một Lương Hành hoàn toàn thờ ơ và xa lạ. Trong lúc mơ màng chờ mong ngày gặp, Tằng Dư cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị nếu gặp lại cho dù không phải vì tái hợp, cậu cũng sẽ bày ra tư thế nhún nhường nhất.
Bởi vì cậu thật sự đã sai, cậu nợ Lương Hành quá nhiều.
Sau khi từ biệt ở bệnh viện, Tằng Dư thật ra có chút vui vẻ. Bởi vì cậu cảm thấy Lương Hành càng kháng cự quyết tuyệt, càng chứng minh hắn còn để tâm, hận so với quên thì tốt hơn. Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy cách nghĩ này rất buồn cười.
Nhưng trên thực tế, tuy rằng Lương Hành nhiều lần giữ khoảng cách với cậu, còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và cự tuyệt, nhưng lúc cậu bị tuột huyết áp sẽ không biết từ đâu lấy ra một lọ mật ong, sẽ cau mày đưa cậu đi bệnh viện, sẽ kiên nhẫn giúp chườm đá còn gọi món ăn cậu thích.
Tằng Dư cảm thấy lồng ngực mình như bị miếng bông gòn ngâm đầy nước chèn ép đến mức không còn một khe hở, vừa ướt lại vừa nặng, không cho cậu cơ hội thở dốc.
Hoàn toàn khác với lúc từng bước trù tính để đoạt lấy phần tình cảm của Lương Hành, hiện tại cậu ở trước mặt hắn đã lộ ra mặt xấu nhất, Tằng Dư nhịn không được lo được lo mất, tiến không xong mà lùi cũng không được.
Lương Hành luôn là một người tốt như vậy. Tuy rằng hờ hững thờ ơ, nhưng ngoại trừ việc hỏi cậu muốn làm cái gì, cũng không làm gì khác, hoàn toàn không hề truy cứu chuyện ngày xưa.
Thật giống như là một trang giấy đã lật qua rồi, là không cần truy tìm nguyên căn nguồn gốc của nó nữa.
Quá khứ hoảng loạn kia của bọn họ kia kết thúc một cách qua loa, tựa như một hòn đá nhỏ, chìm sâu xuống biển đen tĩnh mịch không thấy đáy có thể nuốt chửng hết thảy, chỉ cần một gợn sóng nhỏ, trời yên biển lặng.
Tất cả những lời muốn nói trong lòng cậu, ngoại trừ câu "Chúng ta một lần nữa bắt đầu" không kìm chế được bật ra khỏi miệng, còn lại đều bị chặn ở trong lòng, một câu cũng nói không nên lời.
Yên lặng ăn cơm xong, Tằng Dư có chút thất thần cùng Lương Hành dọn dẹp hộp cơm, sau khi cầm tất cả đồ đạc trong tay mới nói với Lương Hành: "Cảm ơn anh, không còn sớm em về trước."
Lúc ăn cơm điện thoại Lương Hành đặt trên bàn sáng lên vài lần. Tằng Dư nhìn thoáng qua thì thấy là mẹ hắn gọi đến, nhưng Lương Hành lại xem như không thấy gì. Cậu cảm thấy mình không thích hợp ở lại đây thêm nữa.
" Giữa chúng ta lời có thể nói có lẽ cũng chỉ còn lại vài lời cảm ơn." Lương Hành nhìn người vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào hắn, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên cửa kính, hắn im lặng thở dài rồi mới nói: " Ngoài cửa có dù."
Tằng Dư giống như mèo nhỏ bị hoảng sợ, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: " Vâng."
" Em sau này còn có thể tới gặp anh không?" Bất an trong lòng tan đi, Tằng Dư mới có thêm dũng khí để hỏi. Tuy rằng cậu biết cho dù là đáp án gì thì bản thân mình vẫn sẽ tiếp tục tìm đến, nhưng cậu chỉ là muốn hỏi một câu, muốn làm thử một chút mà thôi.
Tằng Dư khi ra ngoài vẫn luôn có thói quen dùng miếng dán tuyến thể, cái hôm buổi chiều gặp lại kia, miếng dán tuyến thể vốn luôn ở phía sau bỗng biến mất, là bởi vì Tằng Dư muốn xem phản ứng của Lương Hành khi nhìn thấy đánh dấu trên người cậu.
Tằng Dư biết Lương Hành nhất định sẽ không chỉ vì vậy mà tha thứ cho cậu, cảm xúc chồng chất lên đỉnh điểm bất ngờ hỏi ra một câu "Bắt đầu lại lần nữa được không" thực ra đó cũng là một phép thử đối với thái độ hiện tại của Lương Hành.
Lương Hành thực ra có thể đưa Tằng Dư đến bệnh viện rồi rời đi ngay, nhưng hắn vẫn đợi bên cạnh giường bệnh nhìn Tằng Dư đã tỉnh nhưng lại vờ như đang ngủ thêm trong chốc lát. Hắn muốn biết nhiều năm trôi qua như thế, Tằng Dư gặp lại hắn một lần nữa có phải ngoại trừ trốn tránh thì cậu không còn bất kỳ vương vấn gì nữa đối với hắn hay không.
Nếu Lương Hành không muốn để Tằng Dư tới gần cuộc sống của hắn, lúc ở bãi đỗ xe cho dù Tằng Dư đã lên xe thì hắn cũng có cách khác để cắt đuôi, nhưng hắn lại chở Tằng Dư về nhà.
Đem những ký ức cùng trải qua và hiện thực đan xen đặt ở trước mặt Tằng Dư, Lương Hành làm sao không muốn xem một chút Tằng Dư rốt cuộc đối với quá khứ, hiện tại và tương lai của bọn họ rốt cuộc suy nghĩ như thế nào.
Hai người là kỳ phùng địch thủ, hiểu rất rõ về nhau, bọn họ ngầm hiểu rõ những phép thử của đối phương chỉ là không nói ra mà thôi.
Bởi vì bọn họ đều biết, chỉ những phép thử đó thôi thì không đủ.
Lương Hành không trả lời, cầm lấy điện thoại rời khỏi bàn ăn, giọng lạnh lùng : "Phiền cậu đóng cửa lại giúp tôi."
Cầm theo rác và dù, Tằng Dư từ từ đi ra khỏi nhà Lương Hành, xong lại nhẹ nhàng đóng cửa, tiếng " Cạch" khi khóa cửa lại tuy nhỏ, nhưng lọt vào tai hai người lại vô cùng rõ ràng.
Lương Hành đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng người nho nhỏ dưới lầu, cầm chiếc dù màu đen hắn thường dùng, chiếc dù khẽ đong đưa theo những bước chân khập khiễng của cậu.
Rõ ràng cách rất xa, nhưng Lương Hành lại như thể nghe thấy âm thanh hạt mưa rơi tí tách xuống chiếc dù.
Trời mưa to không ai đi ra ngoài, chỉ còn bóng người nhỏ gầy từ từ đi đến cửa tiểu khu cửa, rồi bỗng người đó ngừng lại trước một mái hiên trong sảnh, sau khi bước vào một lúc lâu sau cũng chưa trở ra.
Tằng Dư ngồi xuống mái hiên, dù đặt ở bên cạnh phía trên dù những giọt nước đọng lại rơi tí tách xuống, rất nhanh bên chân cậu đã đọng một vũng nước, chảy lan ra xung quanh.
Lương Hành nhìn chằm chằm mái hiên thật lâu cũng chưa thấy người ra, hắn lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ hỗn loạn sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Cậu ở đâu thì có liên quan đến hắn.
Mưa to tầm tã xua tan đi cái nóng nực của mùa hè, mấy tiếng sau nhiệt độ đã từ từ hạ xuống. Một chút mùi vị mát mẻ của cơn mưa tràn ngập mọi ngóc ngách, mang lại chút an ủi cho những người chịu cái nóng oi bức của mùa hè bấy lâu nay.
Tằng Dư ngồi dựa trên ghế dài, hình ảnh Lương Hành Tằng Dư ngày xưa và bọn họ hiện tại luân phiên đảo lộn trong đầu cậu.
*
Thật ra mấy năm trước Lương Hành đã từng vài lần dùng nội dụng ghi trên bưu thiếp bọn họ trao đổi với nhau ngầm thử Tằng Dư, nhưng sau đó hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tằng Dư chính là " Kẹo gừng" người cùng mình trao đổi bưu thiếp từ trước tới giờ.
Bởi vì Tằng Dư biết bí mật Lương Hành, đó là bí mật chính hắn tự mình nói cho người ngồi xe lăn có ý định tự tử ở bên hồ.
Lúc mười lăm tuổi, ba mẹ Lương Hành hiếm khi có được dịp rảnh rỗi, gia đình bọn họ dự định đến nơi ba Lương phụ và mẹ Lương gặp nhau lần đầu chơi mấy ngày.
Lương Hành trên đường đi vừa nói chuyện vừa cười đùa với ba của mình. Nhưng thật ra hắn biết, chuyến đi đơn giản lần này là điều kiệu duy nhất để ba Lương chấp nhận ly thân. Cuộc cãi vã do mẹ Lương khơi mào ngày hôm đó, Lương Hành trốn ở sau kệ sách nghe rất rõ ràng.
"Hồ này hơi xa quốc lộ, nhưng buổi tối khá đẹp." Cơm chiều xong, Lương Hành phối hợp với cha mẹ diễn cả một ngày lẻn đi ra ngoài hít thở không khí, đi lang thang tới một cái hồ tương đối hẻo lánh ở trấn nhỏ, thấy còn có một người khác ở đó.
Người trên xe lăn quay đầu lại, dịu dàng nói với hắn: "Nghe nói ban đêm trong hồ có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao."
Người nọ ngồi cách đó không xa ẩn mình trong bóng đêm, khuôn mặt không rõ ràng, giọng nói nhẹ nhàng, còn mang theo chút ý cười. Lương Hành chú ý tới xe lăn của người nọ ở quá gần mép hồ, ánh trăng trong trẻo phản chiếu bên trong mặt hồ sâu thẳm cách gần trong gang tấc.
Đôi tay mảnh khảnh của người nọ đặt trên tay vịn, có chút nhàm chán mà gõ nhẹ.
"Không vui?" Lương Hành giả vờ như không để ý đến, khẽ ngồi xuống đất.
Người này nhìn trạc tuổi Lương Hành, nhưng hình như thân thể không tốt lắm, cũng ở trong nhà nghỉ bố mẹ hắn đã đặt trước kia, ngày nào cũng ra vào một mình.
Có vài lần Lương Hành ở xa xa nhìn thấy, người nọ đều ngồi trên xe lăn ngẩn người, đôi khi là ở trong khu vườn nhỏ đầy hoa, đôi khi là ở dưới cây đa lớn trước cửa, thậm chí là đôi khi ở cửa phòng trên hành lang.
Người nọ cười cười, hỏi: " Cậu nghĩ cảm giác sống đến bạc đầu là như thế nào?"
Lương Hành không trả lời câu hỏi đó, mà tìm rất nhiều đề tài khắp trời nam biển bắc cùng người nọ trò chuyện, thấy cảm xúc người nọ không có gì khác thường, rất phối hợp với đề tài của mình, thần thái cũng rất bình thường, Lương Hành cảm thấy có thể là do mình nghĩ nhiều rồi.
Cho tới khi Lương Hành kiến thức rộng rãi sắp tìm không thấy đề tài nói chuyện, cậu đứng lên chuẩn bị đến đẩy người nọ ngồi xe lăn trở về "Không còn sớm, miệng tôi cũng nói đến khô rồi, trở về nghỉ ngơi thôi."
Người trên xe lăn gật gật đầu, nghe cách Lương Hành dẫn dắt câu chuyện nãy giờ hỏi câu hỏi thứ hai: "Cậu không vui à?"
Lương Hành dừng một chút, đẩy người nọ đi được một đoạn, ngừng ở một cây đại thụ bên hồ, mới chậm rãi nói:
"Đúng vậy, bài kinh khó giải đập thẳng vào đầu tôi*. Thật ra mẹ tôi chỉ xem ba tôi là một liều thuốc giảm đau không hơn không kém. Rõ ràng không yêu, cũng không ai ép bà ấy, lại vì cái gọi là lợi ích gia tộc gả cho ba tôi. Sau khi sinh tôi ra thì không thèm quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Gặp phải người động tâm lại không dám đi xóa đánh dấu, đau lại mang theo người trong lòng tới tìm ba tôi muốn tin tức tố trấn an."
*Ý ở đây là vấn đề nan giải
Một hơi cùng người xa lạ nói xong, như thể buồn bực đọng lại trong lòng xua tan một chút, Lương Hành có phần đùa hỏi: "Cậu nghĩ hai người bọn họ ly hôn tôi sẽ ở cùng ai?"
Người trên xe lăn không mở miệng an ủi lời nào, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, cười đùa nói: "Tôi cảm thấy cậu khẳng định có thể nuôi sống chính mình."
"Tôi thấy cậu nói đúng."
Lương Hành nở nụ cười, tiếng cười tràn ngập tinh thần phấn chấn ấy móc vào trong đêm tối, câu lấy Tằng Dư thương tích đầy mình phía sau lùm cây.
"Nói về tin tức tố, tin tức tố mùi hoa quế của cậu có mùi khá thơm." Lương Hành cho rằng thuốc ngăn mùi tin tức tố của người nọ quá hạn, cho nên lúc này tin tức tố mới thoát ra ngoài, nói tiếp: "Cậu muốn thuốc ngăn mùi không?"
"Không được, tôi dễ dị ứng, trong phòng có rồi." Nghe người nọ nói như vậy, Lương Hành cũng không ép. Bọn họ cùng trở về cũng không có nguy hiểm gì.
Đồng thời lúc đó Tằng Dư người cũng ngửi được hương hoa quế ngọt ngào nghe thấy người ngồi trên xe lăn dùng giọng nói dịu dàng nói ở trong lòng——
" Đứa nhỏ đáng thương, chảy nhiều máu như vậy còn phải trốn tránh, tạm thời giúp em ấy che đi một chút mùi máu. Trở về lấy hòm thuốc rồi lại ra đây nhìn xem, cũng không biết một lát nữa có còn ở đây không ."
Đó là lần đầu tiên Tằng Dư nhìn trộm được bí mật của Lương Hành, tuy rằng là vô tình, nhưng cậu thật sự không ngờ tới một người luôn vui tươi cười đùa mấy ngày nay, trong lòng hóa ra cũng cất giấu nhiều khổ sở như vậy.
Cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình thương ấm ấp bình thường của mẹ, nhưng cậu cũng biết người mẹ như vậy là người vô trách nhiệm.
Cho nên lúc ở đại học S lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Lương Hành hùng hổ ngăn cản Lương Hành, yêu cầu hắn từ bỏ việc học y ra nước ngoài học tài chính, Tằng Dư mới giả bộ bất tỉnh để ngăn bà ta lảm nhảm nhiều lời.
Khi được Lương Hành lo lắng bế đến phòng y tế trường học, Tằng Dư lần đầu tiên điềm tĩnh vạch trần một góc mặt nạ, ở trong lồng ngực hắn lộ ra một nụ cười giảo hoạt và một chút kiêu ngạo nho nhỏ trong lòng.
Đó là lần đầu tiên bọn họ dựa gần nhau đến vậy, tiếng tim hai người đập vang đến mức như muốn phá tan lồng ngực trói buộc vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top