Chương 5 🌺
Edit: Kim Thoa
Tình cờ gặp lại Lương Hành, cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay hắn một lần nữa , tham lam trong lòng không ngừng sinh sôi làm Tằng Dư không nhịn được hỏi câu : "Chúng ta bắt đầu một lần nữa , được không?"
Thật sự được ăn cả ngã về không hỏi xong rồi, Tằng Dư cảm thấy sức lực bản thân dùng hết trong ngày mưa hôm ấy lại chậm lại trở về tràn đầy trong thân thể cậu.
Tằng Dư cuối cùng chịu thừa nhận bốn chữ " Bắt đầu lần nữa " bản thân ảo tưởng mỗi ngày có thể trở thành sự thật.
Khởi đầu của bọn họ được thiết kế quá khéo léo , không đủ thuần túy, lại không đủ thẳng thắn, cho nên kết cục cũng ảm đạm như vậy. Tằng Dư biết bản thân hối hận, cậu muốn có thể cùng Lương Hành có một kết thúc tươi đẹp hơn .
Cậu muốn đem tối tăm để lại phía sau lưng, muốn lại được ôm lấy ánh nắng ấm áp trước mặt .
Mà Lương Hành đứng bên trong , toàn bộ chống cự đều bị rút sạch sau khi cánh cửa vừa đóng lại.
Thời gian xa cách quá lâu, Lương Hành đã chấp nhận hiện thực vốn không thường xuyên đến đây . Nhưng mấy ngày nay hắn đều ở nơi này thật lâu , cho nên vừa rồi mở nhầm cửa, là bởi vì đây không phải nơi hắn thường ở.
Nhìn thấy cửa sổ lồi là khó coi nhất, sô pha da màu xanh thẫm không đẹp bằng màu đen, ba ngọn đèn vàng màu ấm trong phòng ăn ánh sáng rất mờ, sàn gỗ không trải thảm mới đẹp, phòng khách đặt giá sách thấp chứa đầy những cuốn sách không phù hợp với thói quen đọc sách của hắn, bàn trà thấp bằng gỗ khi không có kính nhìn dễ chịu hơn, chiếc cốc hoa văn Snoopy so với chiếc cốc đơn giản quá lạ mắt ......
Toàn bộ chi tiết trong phòng đều đang nhắc nhở Lương Hành, năm đó hắn trang hoàng nơi này như bị bệnh tâm thần.
Lương Hành ngồi ở cửa sổ lồi nghe điện thoại , nhiệt độ điều hòa trong phòng thật sự thấp.
"Ba còn chưa hồi phục, mẹ đừng mang nhiều người đến làm phiền ông ấy ."
" Mẹ biết." Lý Mính cân nhắc mở miệng nói: " Con trai chú Trần mới từ nước ngoài trở về, tụi con cũng rất lâu không gặp, nếu không gặp mặt cùng đi ăn một bữa cơm ?"
Lương Hành xoa mi tâm, trong giọng nói lộ rõ mỏi mệt khó nén " Con cùng người ta không có khả năng. Đừng đặt chủ ý liên hôn thương nghiệp gì đó lên người con, đối với việc chiếm cổ phần của mẹ không có bất kỳ tác dụng gì đâu ."
Suy nghĩ bị nhìn thấu , Lý Mính tức giận mắng vài câu sau đó trực tiếp tắt điện thoại.
Không biết từ khi nào ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa to, hạt mưa rơi vào trên cửa kính , sau khi phát ra "Đốc đốc" lại văng ra tứ phía, tạo thành các bọt nước tinh khiết .
Nhìn thời gian, đã qua hơn hai tiếng , biết Tằng Dư hẳn là đã đi rồi, nhưng Lương Hành vẫn đi đến cửa. Cho rằng ra ngoài nhìn thấy người đã rời đi là có thể yên tâm, nhưng trước khi mở cửa trong lòng hắn vẫn là có chút chờ mong không hiểu rõ từ đâu mà đến.
Lương Hành mở cửa, lại thấy người nọ dựa vào bên trái mép tường ngủ thiếp đi, dường như đang cau mày trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Khi chuẩn bị đóng cửa lại Lương Hành nhìn thoáng qua mặt đất , thoáng nhìn thấy tay Tằng Dư đang nắm lấy mắt cá chân phải, từ khe hở ngón tay mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới đã sưng đỏ.
Lương Hành nhíu mày, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vén tay cậu lên xem. Lúc này mới nhìn rõ, mắt cá chân Tằng Dư đã sưng lên.
Là vừa rồi bị mình đẩy mà sưng lên sao?
Lương Hành lại nhìn Tằng Dư chưa tỉnh, do dự chốc lát, lại đẩy đẩy bờ vai của cậu, vững vàng mà nói: "Tỉnh tỉnh."
Tằng Dư tỉnh lại nhìn thấy người đang ngồi xổm bên cạnh mình, trong lòng hoảng loạn muốn đứng lên, nhưng chỗ mắt cá chân đau đớn làm cả người cậu lung lay một chút. Theo bản năng vịn vách tường sau lưng, sau khi đứng vững mới nhìn Lương Hành nhanh chóng thu tay về.
Tằng Dư ngước mắt nhìn Lương Hành, lấy hết can đảm đối diện với hắn lại không biết nên nói cái gì .
"Mắt cá chân bị làm sao ?" Lương Hành hỏi.
"Không có gì, bong gân bình thường thôi ." Tằng Dư dịch chân phải bị bong gân ra phía sau, tránh ánh mắt dò xét của Lương Hành.
" Bong gân bình thường ?"
" Ừm. Trước kia bị bong gân không chăm sóc cẩn thận, nên sau này mới dễ bị bong gân như vậy."
Lương Hành đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó Tằng Dư nói xong một câu cuối cùng vòng qua hắn đi xuống cầu thang , lúc đi đến vài bậc cuối cùng thì bị té ngã , hắn lập tức muốn chạy lại đỡ, lại bị Tằng Dư nói một câu không tim không phổi "Đừng tới đây!" mà ngừng bước.
Cậu cứ như vậy khập khiễng lê đôi chân rõ ràng có chút không khoẻ, rời khỏi thế giới của hắn.
Lương Hành không nói gì, trở tay đóng cửa sau đó lập tức đến mở cửa phía đối diện. Tằng Dư thấy hắn lần này không có đóng cửa, mong đợi nho nhỏ trong lòng lại trỗi dậy, chậm rãi cất bước đi theo vào.
Nhưng chỉ đứng ở cửa, nhìn đồ vật đã khiến cậu đứng bất động.
" Phong cách trang trí lạnh lẽo như vậy thật sự không giống nhà, nhìn thấy còn không muốn đi vào. Em vẫn thích trong nhà dùng màu sắc tươi sáng hơn, như vậy sẽ có cảm giác rất ấm áp ." Tằng Dư dựa vào người Lương Hành, tay lật cuốn tạp chí.
" Được, về sau nhà của chúng ta đều nghe theo em. Nhưng nếu em không chịu ngoan ngoãn làm người yêu anh, anh sẽ trang hoàng hoàng nhà cửa theo kiểu thật là lạnh lẽo ấy, đến lúc đó em một bước cũng đừng hòng đi vào ." Trong ký ức Lương Hành điểm điểm chóp mũi Tằng Dư, nửa thật nửa giả mà nói.
Khi bọn họ còn trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt bởi vì một quyển tạp chí trong lúc vô tình lại đề cập đến phong cách trang hoàng nhà cửa về sau , Lương Hành thật sự nói được làm được.
Đen trắng xám là toàn bộ màu sắc nhà hắn , màu trắng là màu chủ đạo của đồ nội thất , ghế sô pha màu đen đặt ở phòng khách , bàn trà bằng kính trống không lộ vẻ lạnh băng, bức rèm màu xám chấm đất kéo qua không thấy ánh mặt trời, ngay cả bức tranh trang trí trên tường cũng là một vài nét mực đen trên nền giấy trắng .
Đơn giản an tĩnh, sạch sẽ ngăn nắp, lại cũng có vẻ lạnh lẽo gò bó. Hoàn toàn không phù hợp với Lương Hành bừa bãi đường hoàng như Tằng Dư biết , nhưng lại phù hợp với Lương Hành trước mặt cậu đến hoàn mỹ.
Lương Hành cầm khăn lông ra , dừng bước khi nhìn thấy Tằng Dư ngồi ở cửa .
Hắn vốn định đem khăn lông và đá đưa cho Tằng Dư xong đóng cửa lại xem như cậu chưa từng tới . Nhưng giờ khắc này, nhìn Tằng Dư không một tiếng động rơi nước mắt, góc nào đó phủ đầy bụi bặm trong lòng hắn như bị người ta nhéo một cái .
Lương Hành đi vòng trở lại phòng khách ngồi trên sô pha, một lát sau Tằng Dư từ từ bình tĩnh trở lại, ý thức được bản thân đã mất khống chế mà thất thố nên đứng lên muốn rời đi.
Lương Hằng tay nắm chặt quyền , móng tay cào vào da thịt, nhưng giọng nói vẫn không có một chút gợn sóng: " Đi vào."
Tằng Dư hít sâu một hơi, đóng cửa lại từ tủ giày màu đen tìm đôi dép lê rồi mới đi đến chỗ Lương Hành.
"Tủ lạnh có đá ." Nói xong, Lương Hành liền đứng dậy chuẩn bị đi vào thư phòng, trên mặt bình tĩnh. Hắn không muốn làm mọi chuyện lại phát triển đến cục diện không thể khống chế , hắn cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc phiền nhiễu này càng sớm càng tốt.
"Lương Hành... Cảm ơn anh ." Tằng Dư nói với bóng lưng cửa hắn .
Lương Hành không quay đầu lại, không nói gì, tiết tấu bước chân cũng không loạn.
Hắn ở trong thư phòng thật lâu, khi đi ra phòng khách đã không còn bóng người.
Lương Hành đi qua nhìn khăn lông cùng áo vest bị hắn tiện tay cởi ra , đã được xếp gọn gàng đặt trên sô pha.
Lương Hành nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng vẫn là buổi chiều, bầu trời lại âm u giống như đã sắp vào đêm, mây đen dày đặc đè lên trái tim hắn, khó chịu làm hắn không thở nổi, mưa to tầm tã tựa như cũng muốn hung hăng đập thẳng vào trong trái tim hắn.
Dù đặt ở cửa không thiếu, cậu sẽ dầm mưa đi ra ngoài bắt xe sao, lê đôi chân bị thương đi không được nhanh kia, chắc sẽ bị mưa xối xuống thật lâu thật lâu, như vậy khớp xương có bị đau không.
Bầu trời vang lên tiếng sấm sét, dây đàn căng chặt trong lòng Lương Hành lập tức bị tiếng sét đánh kia làm đứt đoạn, hắn cầm lấy dù đi ra ngoài cửa .
Đầu óc không yên mà chờ thang máy , Lương Hành cật lực áp xuống bực bội cùng bất an trong lòng . Khi thang máy lên tới tầng 17 , Lương Hành dường như nghe thấy được tiếng khóc nức nở yếu ớt truyền đến từ lối thoát hiểm.
Lại có người duỗi tay bóp chặt trái tim hắn một phen.
Lương Hành chậm rãi tới gần lối thoát hiểm , đẩy một khe hở nhìn vào bên trong .
Tằng Dư ngồi ở bậc thang giữa hai tầng lầu, khom đầu gối che đi vẻ mặt của mình, vừa nhỏ giọng khóc vừa lầm bầm nói cái gì đó .
Lương Hành tay dừng lại một chút, nhưng vẫn đẩy cánh cửa kia ra.
Nghe được tiếng vang, Tằng Dư chợt ngẩng đầu, lập tức cảm giác giống như bí mật xấu hổ nhất bị phát hiện, trên mặt theo bản năng lộ ra cảnh giác cùng vẻ nghiêm nghị không phù hợp với vẻ mặt thanh tú của cậu .
Thấy rõ người đứng ở cửa là Lương Hành, cậu trở nên không biết làm sao, vội vàng dùng ống tay áo lau lau nước mắt trên mặt.
" Xin lỗi, em không mang dù , muốn ở đây chờ đến khi mưa nhỏ rồi sẽ đi ngay ."
Dứt lời, Tằng Dư muốn đứng lên, nhưng chân tê rần làm cậu thiếu chút nữa đứng không vững. Lương Hành theo bản năng đưa tay dìu cậu, thấy cậu cuối cùng đỡ vào lan can lại thu tay trở về.
Tằng Dư biến trở về trước kia, giống như lúc bọn họ gặp nhau . Xuất phát bởi thói quen từ xưa đến nay , khi té ngã luôn vô thức nắm lấy những vật vô tri vô giác xung quanh, sẽ không hoàn toàn tin tưởng phó thác mà đưa tay vươn đến người gần nhất.
Sau đó một đoạn thời gian dài , đều chỉ có Lương Hành là người cậu tin tưởng nhất .
Nhìn Tằng Dư nước mắt đầy mặt muốn xuống cầu thang đi đến lối ra cửa thoát hiểm, một thanh âm vang lên trong đầu Lương Hành, như một khối đá nặng ngàn cân đè ép trong lòng hắn, mỗi một câu đều công kích tuyến phòng ngự trong lòng mà hắn thật vất vả mới dựng lên được.
" Em ấy lại đi giống như lần đó."
"Trên đời này không có nhiều lần ngẫu nhiên gặp được như vậy, em ấy có lẽ sẽ không trở lại nữa đâu."
"Em ấy không phải của mày."
"Mày có sợ không?"
Hắn sợ.
Giống như bao lần trước khi Tằng Dư té ngã, Lương Hành bế Tằng Dư lên, dùng chân đẩy cửa thoát đi đến nhà mình.
Đột nhiên mất đi trọng tâm không kịp phòng bị, toàn thân Tằng Dư căng chặt, phòng bị trong lòng cậu tăng đến đỉnh điểm. Sau khi nhìn khuôn mặt Lương Hành, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc mới từ từ buông bỏ cảnh giác.
Nhìn Lương Hành cau mày, môi mím thành một đường thẳng, không nói lời nào cũng không nhìn cậu, Tằng Dư lưỡng lự muốn vòng tay qua ôm cổ hắn nhưng cuối cùng lại không dám cử động.
Đặt Tằng Dư xuống sô pha, Lương Hành đi tới tủ lạnh lấy đá đặt vào trong khăn, rồi lại ngồi xuống trước mặt Tằng Dư nâng chân phải cậu lên trên đùi mình muốn giúp cậu chườm đá lên mắt cá chân đã sưng tấy.
"Đừng, em tự làm được mà." Tằng Dư nhỏ giọng nói, thu chân trở về.
" Vừa nãy sao lại không xử lý vết thương rồi mới đi?"
Vừa nãy sao lại không từ mà biệt.
" Em sợ đá tan, nước chảy xuống đất làm dơ sàn nhà."
Em không dám tiếp tục ở nơi này, không dám nhìn bất cứ thứ gì ở đây, không dám thừa nhận là bản thân mình dặp tắt ngọn lửa trong lòng người, làm người trở nên lạnh nhạt xa cách.
Lương Hành không hỏi tiếp, duỗi tay kéo chân Tằng Dư qua, thuần thục cởi bỏ dây giày buộc quanh cổ chân, rồi chỉ cởi một phần giày ra làm lộ mắt cá chân chứ không cởi toàn bộ.
Hắn biết, Tằng Dư không muốn để cho người khác nhìn thấy chân phải mình, dù có thân cận đến mấy cậu cũng sẽ cảm thấy bối rối.
Cho dù là đêm đó đánh dấu hoàn toàn, thời khắc bọn họ thân cận nhất, trên chân phải Tằng Dư cũng mang một chiếc vớ trắng.
Trong phòng yên tĩnh lại, Lương Hành cẩn thận mà giúp Tằng Dư chườm đá lên mắt cá chân sưng đỏ.
Đau, đau quá, Tằng Dư gắt gao ngậm chặt miệng, không rên lấy một tiếng, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng và trên trán thấm mồ hôi mỏng là chứng minh cho thấy thực ra không phải là cậu không sợ đau.
Chườm đá xong, Lương Hành lại giúp Tằng Dư mang giày vào. Rửa tay xong mở tủ lạnh thấy không có nguyên liệu gì nấu ăn, hắn cầm lấy điện thoại gọi đồ ăn sau đó đi tới sô pha khác ngồi đọc sách.
Tằng Dư nhìn bài trí trong phòng đứng ngồi không yên, cậu cảm thấy Lương Hành không muốn ở cùng mình, cho nên mới ngồi xa như vậy.
Giữa cậu và Lương Hành, cậu còn nợ rất nhiều lời giải thích và xin lỗi. Tằng Dư biết không thể nóng vội, cho nên trước mắt cậu chỉ có thể chủ động rút lui giữ một khoảng cách xã giao không làm Lương Hành cảm khó chịu.
Chống tay vào sô pha đứng lên, Tằng Dư nói với người ngồi đối diện: "Lương Hành, cảm ơn anh. Em đi về trước, có cơ hội lại đến gặp anh."
Nói xong cậu xoay người định đi đến cửa, khó chịu và chán nản đè nén trong lòng, vì vậy khi giọng Lương Hành truyền đến từ phía sau Tằng Dư hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
"Ăn cơm rồi lại đi." Tằng Dư nghe thấy Lương Hành nói.
Trong phòng lại lâm vào yên lặng lần nữa, nhưng trong lòng hai người lại như nổi trống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top