Chương 4 🌺

Edit: Kim Thoa

Tằng Dư vẫn luôn biết cách đó không xa là tòa nhà Lương thị, nhưng cậu ngày đó thật sự không phải cố tình ngồi canh ở đó . Bất ngờ gặp lại như thế cũng hoàn toàn làm trái tim cậu nhiễu loạn .

Tằng Dư vốn ôm tâm tư có thể gặp lại Lương Hành mới trở về thành phố này, lại không nghĩ tới thời gian cùng cảnh tượng lúc gặp lại lại trớ trêu như vậy.

Trước sau như một mà chật vật.

Ngày đó Tằng Dư gặp một đạo diễn mới vào nghề tốt nghiệp chưa được mấy năm , hắn nửa năm trước thông qua Weibo nhắn tin liên hệ với Tằng Dư, muốn đề xuất tiểu thuyết 《 Di Tân 》chuyển thể thành phim . Tằng Dư vẫn luôn có chút mâu thuẫn, không muốn đặt chân vào cái giới giải trí phức tạp đó.

Nhưng sau lại bởi vì một số nguyên nhân, cậu vẫn đồng ý.

Ngày đó là lần đầu tiên cùng đạo diễn gặp mặt, bàn bạc sơ qua . Lúc ở nhà bởi vì cảm hứng tới cố gõ chữ chưa kịp ăn trưa, Tằng Dư lại không có thói quen ăn gì đó lúc bàn chuyện chính , kết quả là bị tuột huyết áp.

Tằng Dư cứ như vậy ngồi dưới bóng cây, cố nhớ lại hình ảnh ngày đó Lương Hành chăm sóc mình không quá rõ ràng trong trí nhớ.

Cậu còn nhớ rõ cảm giác hương vị mật ong và nước khoáng mát lạnh tràn vào khuôn miệng. Cậu không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy Lương Hành còn giữ thói quen mang bình mật ong theo bên người.

Những chi tiết nhỏ do thời gian lưu lại giống như một con dao hai lưỡi sắt bén, buộc Tằng Dư muốn thoát ra nhưng rồi lại nhịn không được lại muốn xít lại gần làm nó khắc càng lúc càng sâu.

Trời chiều bỗng trở nên âm u, từng đám mây đen lần lượt nối đuôi nhau , một cơn giông mùa hạ chực chờ kéo đến. Nhưng cơn mưa lại không thực sự rơi xuống, cơn nhiệt giữa hè vẫn cứ tuôn ra tra tấn mọi người.

Không khí oi bức như ép vào lồng ngực mỗi người đi đường, nghẹn chặt ở cổ họng. Mọi người trong lòng đều hy vọng có một một cơn mưa to giải nhiệt cho toàn bộ thành phố.

Những suy nghĩ không rõ trong lòng, Tằng Dư cũng tạm thời đặt sang một bên.

Cầm một chai nước khoáng ngồi bên cạnh bồn hoa lối đi bộ, Tằng Dư chán chết mà nhìn bước chân người đi đường tới tới lui lui trước khi cơn mưa to kịp đuổi tới, vừa từ những manh mối sót lại suy đoán thân phận và cuộc sống của bọn họ, vừa nhanh chóng ở sơ lược nội dung các chương của cuốn tiểu thuyết trong đầu.

Lương Hành giữa trưa đi đến bệnh viện thăm ba Lương. Ông vẫn còn ốm yếu, sức lực nói mấy câu cũng không có. Lý Mính lời câu trước câu sau đều muốn Lương Hành trở về bệnh viện công tác, chuyển giao chức quyền công ty cho bà , không khó để có thể nhìn ra được đầu trận tuyến đã có chút rối loạn.

Khá tốt, quả là che giấu không được.

Xe còn đang sửa, Lương Hành đón xe đến dưới lầu công ty, định lái xe của ba Lương ở bãi đỗ xe làm phương tiện thay thế tạm thời . Mới vừa xuống xe đã nhìn thấy một người ngồi ở ven đường nơi mà lần trước hắn ôm Tằng Dư.

Dáng vẻ người nọ giống như đã bị ai đó dùng đao khắc vào trong đầu hắn.

Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng vừa thấy bóng dáng người nọ hắn liền biết đó là Tằng Dư. Tựa như thân ảnh của người ngã xuống bên vệ đường trước đó không lâu đã tiến vào trong cuộc sống hắn.

Tằng Dư vẫn luôn như vậy, lúc ngồi thích ngồi thẳng lưng, không giống hắn luôn ngồi không thẳng lưng rồi bị cậu cằn nhằn . Mùa hè luôn thích mặc áo thun màu trắng chỉ có sọc đơn giản trên tay áo, mặc kệ là nóng đến đâu vẫn luôn mặc quần đến mắt cá chân thậm chí là phủ chân luôn .

Thường thích mang giày vải , thắt nút dây giày vòng đến phía sau cổ chân rất khó cởi, mỗi lần cởi giày đều phải mất một lúc lâu .

Lương Hành vốn định tránh đi, nhưng cậu tựa hồ cảm giác được ánh mắt hắn nhìn mình, quay đầu lại sững sờ chớp mắt một cái, vội vội vàng vàng đứng lên đi tới chỗ hắn.

Vốn định bước nhanh cắt đuôi cậu, để không có bất kỳ tiếp xúc gì nữa, nhưng khi Lương Hành thấy cậu tận lực nện bước chân đi nhanh hơn, vết thương cũ năm xưa bởi vì chân dùng lực mà đau đến làm cậu gắt gao cắn chặt môi, Lương Hành lại vô thức thả chậm bước chân đi về hướng tòa nhà .

Đi một khoảng cách rồi lại nghĩ đến cậu không thích người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm chân và tư thế đi đường của cậu, thế là Lương Hành lại vô thức đi vào bãi đỗ xe, tránh chỗ người đến người đi ở cửa chính.

Nhận thấy chính mình vô ý thức thỏa hiệp, Lương Hành có chút phiền muộn, mày nhíu chặt.

Tằng Dư đuổi theo Lương Hành lúc này trên mặt đã thấm ra không ít mồ hôi , cậu hướng tới bóng dáng cách đó không xa gọi một tiếng "Lương Hành".

Giọng nói vẫn trong trẻo như vậy , khi gọi đến chữ cuối cùng tên Lương Hành thì giọng nói lại nhẹ nâng lên, nghe giống như đang làm nũng .

Lương Hành bước chân không thay đổi , tiếp tục đi đến bãi đỗ xe. Tằng Dư thấy hắn không để ý tới mình, cũng buồn đầu đi theo hắn .

Đi đến bên cạnh xe, Lương Hành hướng mặt vào cửa xe không nhìn cậu, hỏi: "Có chuyện gì ?" Trong giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, so với người xa lạ còn không bằng.

Tằng Dư lấy lý do tốt nhất bản thân nghĩ khi vừa tới đây nói ra: " Em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh ngày đó giúp em, cho ăn mật ong, còn đưa em đi bệnh viện......"

" Dù nằm trên đường là con mèo con chó hoang tôi cũng sẽ cứu, không cần đặc biệt cảm ơn." Lương Hành không muốn lại nhìn thấy dáng vẻ cậu cẩn thận chau chuốt từng câu từng chữ qua cửa kính xe lần nữa, mở miệng đánh gãy lời cậu nói.

Ngón tay Tằng Dư vò vạt áo thun của mình , cảm thấy vặn như vậy sẽ cho mình chút dũng khí nói  " Vậy em có thể trở về cùng anh không ? Giống như nhặt con chó hoang trên đường mang trở về."

Hóa ra qua lâu như vậy, khẩn trương cùng tự ti trước mặt hắn vẫn là một chút cũng không thiếu. Chỉ là Tằng Dư đã không giống lúc trước muốn ngụy trang che giấu nữa rồi .

Tằng Dư đối với biểu hiện của bản thân cũng không có bất mãn hay tức giận gì, phản ứng trong tiềm thức khi đối mặt với Lương Hành ngược lại giống như cho cậu thêm dũng khí, khiến cậu đem những lý do lằng nhằng không rõ trong đầu dùng một cây đuốc đốt sạch sẽ .

Lương Hành xoay người sang chỗ khác, người trước mắt so với hắn thấp hơn một ít, hắn có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại và toàn bộ động tác của Tằng Dư .

Tằng Dư đang cúi đầu nhìn mặt cười nho nhỏ trên giày vải, hai tay gắt gao vặn chặt vạt áo , thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay nắm một chút .

Nhìn đến những động tác mà trước đây hắn phải từ những việc nhỏ nhặt không đáng kể đoán ra suy nghĩ của Tằng Dư , Lương Hành cuối cùng cảm thấy không vui nổi .

Trước kia những điều này đều là bằng chứng để Lương Hành cảm thấy thái độ Tằng Dư khi đối mặt với hắn khác với những người khác , hiện tại hắn lại nhịn không được nghĩ : Đây là cách thức giả vờ thông minh hơn sao?

Lúc ấy, Tằng Du người tự tin ôn hòa lại tự nhiên hào phóng trước mặt người khác, thực sự không thể so với Tằng Dư khi đối mặt Lương Hành mơ hồ để lộ ra chút khẩn trường nhè nhẹ, càng làm cho hắn cảm thấy động tâm .

Hiện tại nhìn thấy cậu đem những hành động nhỏ lúc trước cực lực che giấu phơi bày ra ngoài , đem tự nhiên hào phóng đổi thành cẩn thận từng li từng tí, Lương Hành thật sự không thể vui nổi.

"Tằng Dư, cậu có biết cậu và chó hoang ngoài đường có gì khác nhau không ?" Ánh mắt Lương Hành xẹt qua mặt cậu rồi lại dời đi"Tôi nhặt một con chó hoang về tốt xấu gì nó cũng có tình cảm, mà cậu thì không."

Lương Hành nói xong câu đó liền mở cửa xe lên xe.

Lúc hắn cắm chìa khóa và thắt dây an toàn, Tằng Dư đã mở cửa xe sau ra ngồi vào phía sau ghế lại . Động tác chân cậu không nhanh , sợ không kịp vòng đến ghế phụ bên kia .

Tằng Dư nhanh chóng thắt dây an toàn ở hàng ghế sau, nắm chặt trong tay, vẫn cứ cúi đầu, muốn tránh ánh mắt Lương Hành ở kính chiếu hậu .

" Chết tiệt !" Lương Hành hung hăng đập vào tay lái một cái, còi bị ấn trúng phát ra âm thanh rất lớn, như thể nó đang nỗ lực rút ngắn bầu không khí trầm thấp đè nén giữa hai người.

" Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Tằng Dư nghe thấy Lương Hành không kiên nhẫn hỏi.

Tằng Dư trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn bả vai Lương Hành, nhẹ giọng hỏi: "Lương Hành, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa , được không?"

Thật không biết xấu hổ, lại hỏi ra được mấy lời này. Tằng Dư ở trong lòng trào phúng chính mình.

Lương Hành từ kính chiếu hậu nhìn thấy Tằng Dư rõ ràng không dám nhìn đối diện về phía hắn, bàn tay nắm lấy dây an toàn rất dùng sức, gân trên mu bàn tay cùng vết sẹo chói mắt trên cánh tay đều bởi vì quá thon gầy mà hiện lên rõ ràng.

Tằng Dư từ kính chiếu hậu thoáng nhìn thấy hắn nhíu chặt mày , theo bản năng mở miệng nói: "Đừng, anh đừng nhíu mày."

Hai người đều ngẩn ra.

Trước kia đều là Lương Hành kêu Tằng Dư đừng nhíu mày.

Lương Hành dùng sức mà dẫm chân ga, Tằng Dư đang ngồi bên mép ghế theo quán tính lưng bị đập mạnh vào ghế, lưng cùng ghế phát ra một tiếng trầm vang. Nhưng cậu không kêu một tiếng.

Lương Hành lát xe rất nhanh như thể đang phát tiết, lúc phanh lại trước mỗi đèn đỏ cũng dẫm phanh thật sự rất dùng sức. Tằng Dư sắc mặt có chút tái nhợt, nắm chặt dây an toàn cùng tay nắm cửa vẫn cứ nhìn chằm chằm bả vai Lương Hành , chỉ là đem môi mím ngày càng chặt .

Lương Hành sau khi dừng xe lập tức mở cửa đi xuống , vừa xuống xe đã đóng sầm cửa lại phát ra âm thanh chói tai . Tằng Dư cũng vội xuống xe, đi theo hắn đến trước cửa thang máy , lại đi theo hắn vào thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại hai người bắt đầu im lặng như một cuộc giằng co không tiếng động.

Thang máy rất an tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện, cũng không có người bước chân lui ra ngoài hoặc là ấn tầng lầu muốn xuống.

Tằng Dư ở trong lòng đếm ngược, "60...48, 47...36, 35, 34...5, 4, 3, 2..."

Khi còn kém một số , Lương Hành giơ tay ấn tầng 26 .

Tằng Dư lén lút thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lương Hành vẫn là nghe thấy rồi.

Quả nhiên vẫn giống trước đây, lúc không chắc chắn sẽ đếm ngược 60 số trong đầu, đếm xong lại muốn bỏ chạy .

Thang máy bắt đầu đi lên , không dừng lại, dọc theo đường đi đều chỉ có hai người bọn họ . Cửa thang máy mở ra Lương Hành đi ra ngoài trước , bước nhanh đi tới cửa nhập xong mật mã, mở cửa đi vào nhưng sau đó lại không thể đóng cửa lại được .

Tằng Dư biết sức lực chính mình không bằng Lương Hành, cố hết sức mà chạy tới cũng không kéo cửa được, cho nên liền đặt tay trên khung cửa . Muốn ngăn cản hắn đóng cửa lại nhưng cũng không biết sau khi ngăn cản có thể nói cái gì hay làm cái gì.

Lương Hành rất muốn dùng sức đóng cửa lại , đau thì cậu sẽ biết tự buông ra, nhưng hắn lại không xuống tay được.

" Lấy tay ra." Lương Hành nói.

Như thể nhìn thấu Lương Hành nhất thời mềm lòng, Tằng Dư nghiêng người muốn vào cửa.

Nhìn thấy động tác muốn vào cửa , Lương Hành lập tức cả người cứng đờ, đột nhiên giống như bị điện giật duỗi tay đẩy y đi ra ngoài, lập tức đóng cửa lại.

Lương Hành không dùng sức , nhưng khi Tằng Dư bị đẩy ra ngoài cửa không đứng vững nên ngã trên mặt đất, cái chân bị thương ngày thường dễ bong gân lại bị bong gân. Nhưng giống như hoàn toàn không cảm thấy đau, biểu cảm trên mặt Tằng Dư không chút thay đổi .

Sau khi bò dậy từ trên mặt đất Tằng Dư ngồi dưới đất dựa vào cửa nhà Lương Hành , qua một hồi lâu, Tằng Dư mới cuộn chân, đem đầu vùi vào đầu gối.

Cậu thật sự rất nhớ Lương Hành mà.

Mùa thu dịu dàng năm ấy từ lúc đứng trong bóng tối nhìn theo hắn rời đi cho tới bây giờ, thói quen nhớ nhung Lương Hành này đã dung nhập vào trong cơ thể Tằng Dư. Mỗi một giọt máu giống như đều sẽ bởi vậy sinh ra phản ứng tự nhiên, trở nên càng thêm nóng cháy mà bình tĩnh .

Sau cái đêm mưa ấy , Tằng Dư không có dũng khí chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn.

Hôm nay bởi vì cảm xúc chồng chất trong máu thôi thúc mà xúc động một đường vội vàng theo tới nơi này, nói xong mấy câu kia , Tằng Dư lại giống như đột nhiên được uống thêm một ngụm mật ong .

Bởi vì cậu rõ ràng thấy được, trên cục đường mật đã từng được viết hai chữ  "Tằng Dư" ấn ký thuộc về cậu vẫn chưa bị xóa bỏ .

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Tằng cùng Tiểu Lương chia tay mấy năm vừa mới gặp lại, hai người trong lòng đều chất chứa nhiều cảm xúc, cho nên mấy chương này có chút chút chút áp lực. Nhưng là! Sẽ ngọt! Tin ta! Đừng đi! ( quỳ xuống)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top