Chương 2 🌺
Edit: Kim Thoa
Trước khi ngăn lại hành động của chính mình, Lương Hành đã xuống xe một lần nữa đi tới bên cạnh Tằng Dư.
Lương Hành rũ mắt, ánh mắt dừng trên cánh tay của Tằng Dư rồi dời sang hướng khác, nói: "Hiện tại là thay đổi chiêu mới, giả vờ đáng thương tới tiếp cận tôi sao?"
Tằng Dư ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt còn mang theo hơi nước ướt nhẹp.
Cậu lắc lắc đầu, nói: "Không phải."
Tằng Dư cũng biết câu trả lời của mình rất không đáng tin, nhưng cậu lại không thể giải thích được gì.
Bị thái độ và lời nói lạnh băng của Lương Hành đâm vào trong lòng, cậu chỉ có thể quản ánh mắt bản thân không nên cứ mãi dính lên trên người Lương Hành. Đồng thời khắc chế hành động của bản thân, không thể vừa mới gặp lại đã làm người ta cảm thấy phiền phức.
Bởi vì cậu thực sự đã làm sai.
Tằng Dư đứng lên, quay người lại nhặt thuốc làm rơi trên đường.
Vừa rồi cậu thấy bên trong có một loại thuốc nhập khẩu cậu thường dùng. Tằng Dư bị dị ứng nhẹ với loại sản phẩm tương tự trong nước, tình huống này hiếm gặp và cũng không nghiêm trọng, năm đó là Lương Hành nói cậu có thể dùng loại thuốc này để thay thế.
Cậu đoán là vừa rồi Lương Hành nhắc tới chuyện này, cho nên trong túi mới có loại thuốc tương tự mà bác sĩ thường không kê đơn này.
Bỗng thoáng nhìn thấy ký hiệu trên cổ cậu, trong lòng Lương Hành thắt lại .
Cái dấu cắn kia, hắn quá quen thuộc. Tuy rằng ngay sau ngày lưu lại đánh dấu bọn họ đã tách ra.
Chia tay nhiều năm như vậy, thế nhưng không đi xóa sao.
Là tại sao chứ.
Làm một bác sĩ khoa tuyến thể, Lương Hành biết rõ Omega một khi bị đánh dấu vĩnh viễn, nếu khuyết thiếu tin tức tố Alpha trong thời gian dài, mỗi tháng sẽ có vài ngày chỗ tuyến thể sẽ xuất hiện cơn đau dày đặc như bị kim châm.
Cơn đau kịch liệt và tắc nghẽn bắt đầu từ tuyết thể, rồi từ xương sống lan đến khoang sinh sản làm cho người ta thống khổ đến khó có thể chịu đựng. Thời gian dài, rất nhiều thân thể Omega thậm chí sẽ bị bào mòn bởi nỗi đau ký hiệu này.
Cho nên đại đa số omega nếu chia tay với Alpha từng đánh dấu vĩnh viễn hoàn toàn, hoặc là người đó qua đời, đều sẽ lựa chọn đi xóa ký hiệu ..
Nhưng đánh dấu vĩnh viễn chỉ có thể xóa đi một lần, nếu điều đó phát sinh lần thứ hai, Omega không muốn bị giày vò trong thời gian dài chỉ có thể lựa chọn cắt bỏ tuyến thể.
Mà bỏ đi tuyến thể đối với Omega mà nói không khác gì đi vào cửa sinh tử một lần. Giải phẫu độ khó rất cao, thời gian cũng rất dài, đối với tố chất thân thể Omega yêu cầu rất cao, có không ít người không thể qua khỏi trên bàn mổ.
Cho dù giải phẫu thành công, biến chứng sau phẫu thuật cũng làm rất nhiều Omega không thể khôi phục cuộc sống bình thường.
Cho nên đối với Omega mà nói, để ai đó vĩnh viễn đánh dấu chính mình không khác gì một canh bạc khổng lồ. Đặt cược vào sự chân thành của đối phương và thời hạn sử dụng của tình yêu này, thậm chí là đặt cược thọ mệnh của chính mình vào tay đối phương.
Lương Hành vẫn luôn rất chán ghét loại cơ chế từ phương diện sinh lý mạnh mẽ trói định hai con người thế này, nhưng tiến độ nghiên cứu trong ngành trước mắt không thể thay đổi hiện trạng này. Sự thật chính là, đứng trước đánh dấu vĩnh viễn, Omega vẫn luôn ở thế yếu.
Lương Hành cũng không biết chính mình xuống xe một lần nữa đi đến trước mặt Tằng Dư là muốn nói hay là muốn hỏi cái gì. Thấy ký hiệu còn lưu lại đến ngày hôm nay, hắn cảm thấy mấy năm vừa qua thật sự rất tệ.
"Nếu lúc ấy dứt khoát đi được , vậy thì đừng lại xuất hiện nữa."
" Thời điểm cậu đi tôi không ngăn cản, thời điểm trở về tôi cũng sẽ không hoan nghênh."
Nói xong, Lương Hành ổn định lại hỗn độn trong lòng, không hề chú ý hành động của Tằng Dư, quay trở lại xe rời đi.
Tằng Dư yên lặng mà nghe tiếng xe hắn lái đi, đưa ánh mắt nhìn đến hướng hắn rời đi, chờ đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa mới về nhà.
Đơn giản xử lý miệng vết thương trên tay một chút, sau khi tắm xong xuống dưới lầu mở cửa cửa hàng bánh kẹo, Tằng Dư ngồi đó bật một bài hát âm hưởng lặp lại rất nhiều lần.
Âm nhạc du dương bên trong tiệm kẹo đầy đủ màu sắc, Tằng Dư lại bắt đầu ngồi ở sau quầy suy tư.
Cậu vừa từ nước M trở về sau khi tham dự đám tang mấy tháng trước, mở một cửa hàng kẹo ở gần đại học S, trên lầu chính là nhà cậu.
Tằng Dư vốn chỉ hy vọng có thể ở một góc cách ánh mặt trời không gần không xa, an an tĩnh tĩnh qua một đời.
Si mê cùng tham lam của con người ở đời , luôn là tâm tránh không khỏi .
"
Trừ liễu tâm chích hữu tâm khả dĩ tâm tỏa
Phiền não đa nhân ngã yếu đắc đa
Vi tự sa khinh tựa chẩm hội hữu phong ba
Hữu trù trướng điệt nhập liễu hằng hà
Tình lộ thái loan quá tựu quá đương thị cá kinh quá
Cảm động đích ái đương tố nhất thứ thế tha
Duyên đồ thượng ngộ thượng thập yêu đô hân thưởng quá
Đầu nhập thì tiện khoái nhạc nhất khởi quá " [1]
Tạm dịch : Ngoài trái tim , chỉ có trái tim mới mở khóa được trái tim
Nhiều phiền ưu vì ta muốn quá nhiều
Nhỏ như hạt cát , nhẹ như làn khói , làm sao gặp phong ba
Đường tình chênh vênh quá cứ đi qua coi như đi qua
Tình duyên thế thái như một bài học
Gặp điều gì trên con đường này hãy trân trọng tất cả
Khi đặt mình vào , sẽ hạnh phúc bên nhau .
[1] bài hát tạm biệt bi thương sandy lam
Đêm tối , trăng sao e lệ ngượng ngùng trốn phía sau tầng mây. Đêm nay trong tiệm Tằng Dư không có khách, chỉ có giọng nữ hát đi hát lại một bài hát , Tằng Dư nhớ lại chuyện hôm nay gặp lại Lương Hành .
3 giờ sáng, trên phố nhỏ buôn bán chỉ còn duy nhất một quán bar còn náo nhiệt. Tằng Dư lúc này mới bừng tĩnh phục hồi lại tinh thần, đóng cửa hàng trở lại lầu hai.
Tằng Dư không phát hiện, bên cạnh góc đường ngoài đường cái, có một chiếc xe việt dã sau khi cậu đóng cửa hàng một hồi lâu, mới mở đèn xe rời đi.
Lương Hành thể xác và tinh thần mệt mỏi sau một ngày dài lái xe vào bãi đỗ. Công ty gần đây bận rộn . Hơn nữa thời gian càng ngày càng ít , hắn đã thật lâu không nghỉ ngơi đàng hoàng.
Đêm nay Lương Hành đã hoãn video hội nghị, cúp điện thoại mẹ gọi đến mỗi ngày, cũng hủy bỏ buổi trao đổi bệnh tình với bác sĩ trưởng của ba. Đêm nay hắn không muốn làm người thừa kế, cũng không muốn làm con trai ngoan.
Bước vào cửa do dự một lát, Lương Hành xoay người đi tới trước cửa căn phòng đối diện , nhấn mật mã mở cửa.
Hắn đi vào một căn phòng trống , dựa vào cánh cửa sổ lồi lớn trong phòng khách , qua tấm kính nhìn về phía cảnh đêm thành thị ngoài cửa sổ, đôi chân dài tùy ý duỗi thẳng ra .
"Lương Hành, em không thích biệt thự lớn , chúng ta về sau mua một căn nhà hơn một trăm mét vuông ở là đủ rồi, ấm áp thì tốt hơn trống trải mà."
"Lương Hành, chúng ta về sau ở phòng khách làm một cái cửa sổ lồi lớn lớn lớn lớn ơi là lớn , như vậy trong nhà ban ngày sáng trưng, buổi tối còn có thể ngắm cảnh đêm."
" Vậy vì sao không làm cửa sổ sát đất ?" Lương Hành nhớ rõ lúc ấy chính mình đã hỏi cậu như vậy .
"Bởi vì đứng ngắm cảnh đêm nhiều sẽ mệt , có cửa sổ lồi là có thể ngồi, trong TV không phải đều diễn như vậy sao."
......
Đoạn ngắn nào đó trong trí nhớ ở trong đêm tối trở nên sống động hơn bao giờ hết. Kỳ thật lúc mua căn hộ này là khi bọn họ đã tách ra, nhưng thời điểm trang trí Lương Hành vẫn kêu người làm một cái cửa sồ lồi lớn.
Hắn chưa bao giờ dám nghĩ lại lý do là bởi vì sao.
Có lẽ là bởi vì tính cách, Lương Hành không thích nhất chính là sa đọa vào quá khứ . Những ký ức trộn lẫn máu và nước mắt ấy luôn làm hắn có những giấc mơ đau đến tê tâm liệt phế suốt đêm suốt đêm dài.
Nhưng hắn vẫn cứ luôn tự mình muốn nhớ lại như một kẻ tự ngược, như thể liếm láp lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt mình hết lần này đến lần khác . Ít nhất đau đớn có thể chứng minh, những điều đó đều tồn tại chân thực, không phải một mình hắn si tâm vọng tưởng.
Nhớ tới lúc bãi đỗ xe Tằng Dư hỏi hắn một câu kia, trái tim lại đột nhiên bắt đầu mất khống chế, cuốn Lương Hành trở về ngày hắn và Tằng Dư gặp mặt lần đầu tiên.
Mỗi một chi tiết đều sống động đến không ra gì.
Hắn còn nhớ rõ ngày đó lần đầu tiên gặp mặt Tằng Dư, trước khi hai người mặt đối mặt, vị tin tức tố hoa quế ngọt ngào đã chủ động xộc vào khoang mũi hắn .
Làm người ta nghĩ tới vườn hoa sau cơn mưa nhẹ nhàng mùa thu, hoa quế rơi đầy đất, hương vị ẩm ướt ngọt thanh quanh quẩn trong không khí.
Lúc ấy Lương Hành còn chưa biết, người mang theo hương vị này đi vào trong thế giới của hắn, làm cho hắn cảm nhận được tình yêu khắc sâu tận cùng, đồng thời cũng xẻo mất miếng thịt mềm trên đầu quả tim hắn dẫm đến nát nhừ.
Nhưng hiện tại, đối mặt với người đã không còn hương vị tin tức tố , Lương Hành thực không muốn thừa nhận ——
Hắn vẫn là rất đau lòng.
Sau khi lên lầu ngồi ở phòng khách , Tằng Dư cũng nhớ lại lần đầu gặp mặt Lương Hành ở trong phòng học đại học S.
Lúc ấy cậu mới từ nước M trở về, đến đại học S nghiên cứu tin tức tố hệ trao đổi.
Lúc ấy cậu còn chưa học được khống chế tin tức tố không thuộc về chính mình, cho nên khi vào phòng học sẽ mang theo một thân hoa quế thơm ngào ngạt , người chung quanh đều bàn tán xôn xao có phải là có Omega nào đó không sử dụng xịt ngăn mùi, nên tin tức tố mới tiết ra ngoài.
Nhưng mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, hương vị tin tức tố này không gây ra bất kỳ phản ứng sinh lý nào đối với Alpha trong phòng học. Bọn họ chỉ đơn thuần là ngửi được mùi vị, chứ không cảm giác được trong đó có bất kỳ lôi kéo trên phương diện sinh lý nào.
Tằng Dư từ cửa đi vài bước đến bục giảng, lúc ấy người còn chưa rời khỏi phòng học đều đang nhìn cậu. Tốp năm tốp ba những thanh âm thì thào cùng mấy lời hồi âm dần dần chồng chất lên nhau, câu trước câu sau vang vọng vào trong đầu cậu.
" Tư thế cậu ấy đi ......"
" Chân người kia hình như có vấn đề."
"Nhỏ giọng chút ! Đừng nói nữa!"
"Omega này thật là đẹp mắt."
......
Mấy từ trong dự đoán của cậu như là "Người què" "Tàn tật"đều không có xuất hiện, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Lương Hành cũng khiến trái tim cậu run lên.
Tằng Dư thọt chân đi đến bục giảng, mặt hướng về phía Lương Hành người ăn mặc đơn giản áo thun trắng cùng quần jean vẫn rất hấp dẫn ánh nhìn người khác, mặt cười, nói: "Lương Hành chào cậu, viết nhiều thư như vậy, thấy chữ như gặp mặt, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau."
Lướt qua đại dương cùng thời gian, từ giao lưu trên ngoài bút đến gặp mặt trực tiếp.
Tằng Dư đến nay vẫn nhớ rõ, khi quang minh chính đại nhìn người bản thân mình thầm thương trộm nhớ ở trong lòng, loại cảm giác này đặc biệt như thể quả tim muốn hẫng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top