Chương 3: Hạ cánh

Tống Á Hiên đặt chế độ phát lặp đi lặp lại chỉ một bài hát. Càng nghe lông mày xinh đẹp của Á Hiên càng cau đến không một khe hở. Càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng, anh ấy nói muốn biểu đạt điều gì, "tự do" và...

Tống Á Hiên chạy thật nhanh đến phòng thu âm, cậu đoán Tiểu Mã đang ở đây. Không ngoài dự tính, Mã Gia Kỳ hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Á Hiên xông vào. Anh mơ màng nhìn cậu, sau đó lại ngơ ngác nhìn cậu nhào vào lòng mình. Đây là đang muốn gì, trời vẫn chưa tối mà sao Tống Samoyed đã xuất hiện rồi?

"Á Hiên, sao thế. A Tống?"

Sau một hồi đờ đẫn, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng hoàn hồn trở lại. Đã một thời gian hai người không thân thiết với nhau, cũng rất lâu rồi không ôm cậu. Gia Kỳ nhớ Tiểu Tống rồi. Bây giờ mới phát hiện ra em ấy đã gầy đi nhiều như vậy.

Tay nhỏ của Tiểu Mã rất bận rộn, vừa ôm vừa vỗ, dùng tất cả sự ôn nhu và kỹ thuật vuốt cún lên người bạn nhỏ còn cao hơn mình này.

Còn Tống Á Hiên càng ôm càng chặt, cả người đều nằm lên trên người ca ca rồi, nếu nhìn từ phía sau cậu thì hoàn toàn không nhìn thấy Mã Gia Kỳ luôn rồi. Vừa ôm vừa nghẹn ngào gọi anh suốt: "Tiểu Mã, Tiểu Mã... "

Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế xoay, thật vất vả mới đỡ được bạn nhỏ cao hơn 1m8 này. Nghe giọng nấc nghẹn gọi tên anh khiến Mã Gia Kỳ thật sự hoảng. Anh muốn đẩy cậu ra để nhìn xem em ấy bị làm sao nhưng đứa trẻ này không nghe lời, vẫn cứ ôm mãi không buông. Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ chân chính cảm nhận được sự chênh lệch thể lực không ngờ lại là trong tình huống này, thật không biết có nên khóc hay không.

Mã Gia Kỳ vốn định ôm bạn nhỏ dỗ dành lâu hơn nhưng tiếng sụt sịt mũi của ai kia thật khiến người ta không thể làm ngơ được mà:

"A Tống, làm sao thế? Để anh nhìn xem nào."

Đôi mắt ngập nước hơi sưng, đầu mũi và tai đều đỏ ửng, đầu tóc còn có chút lộn xộn, nhưng mà...sao nhìn lại dễ thương như vậy chứ?

"Em sao thế Hiên Hiên? Đã khóc đến mức không nhìn ra Tiểu Màn Thầu rồi, vậy có thể nói cho anh biết đã phát sinh việc gì không, hửm?" Quả nhiên kỹ năng dỗ trẻ của Mã Gia Kỳ xứng hàng cao thủ là có thật.

Đột nhiên Tống Á Hiên đứng dậy, ôm Mã Gia Kỳ đi thật nhanh ra khỏi phòng thu âm, khiến cho anh hoảng hốt hét lên:

"Tống Á Hiên, em làm gì vậy? Mau thả anh xuống."

Tống Á Hiên ôm người đi vào phòng hóa trang, bởi vì hôm nay không có bất kỳ hoạt động đối ngoại nào nên căn phòng hoàn toàn không có người. Sở dĩ Tống Á Hiên lựa chọn đến đây bởi vì bên trong căn phòng này còn có một phòng nghỉ. Căn phòng không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, tuy chỉ có một chiếc giường nhưng bù lại cách âm ở đây rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top