Chương 2: Tự do
"Lão sư, tuy là em không có kinh nghiệm đối với câu chuyện tình cảm như thế này, nhưng em nghĩ em có thể dùng trải nghiệm của chính mình để diễn đạt." Mã Gia Kỳ nói rất rõ ràng, anh thật sự đã suy nghĩ kỹ càng.
"Vậy em có trải nghiệm gì để thay thế cho đoạn tình cảm này?"
"Em có thể biểu đạt ... "hạ cánh" và "tự do"."
Lão sư không nói lời nào, thầy chỉ nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ, vừa như xác nhận lại vừa như tìm kiếm điều gì đó. Đứa trẻ này...
"Được rồi. Nghĩ nhiều như vậy chắc cũng đã nghĩ ra nên cải biên như thế nào rồi, đúng chứ? Thầy sẽ hẹn với lão sư biên khúc sớm nhất, an bài như vậy có được không, Mã lão sư?"
"Cảm ơn thầy." Kể từ khi bước vào, cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười đầu tiên.
"Tiểu Mã, có thể em biết rồi nhưng thầy vẫn muốn nói. Một bản OST hay, nó chỉ cần dựa vào chủ đề và mạch cảm xúc của bộ phim mà biểu đạt. Nhưng khi biểu diễn trên sân khấu, không hề có cảnh phim nào cả. Người đã xem qua bộ phim, sẽ cảm thấy không có giọng hát nào vượt qua bản gốc; người chưa từng xem, có thể sẽ không hiểu được bối cảnh mà em đang hát là gì. Muốn đạt được hiệu quả đồng cảm, em sẽ phải chuẩn bị rất nhiều."
"Em biết, nhưng em vẫn muốn thử. Nếu bây giờ em không dám thử, dường như sau này em cũng sẽ như vậy." Mã Gia Kỳ vẫn luôn như vậy, vĩnh viễn đều biết được bản thân mình muốn điều gì, đây thật sự là một đứa trẻ 18 tuổi sao?
"Vậy em đi trước, mai gặp ạ."
Mã Gia Kỳ vừa rời đi, liền có một thân ảnh cao gầy tiến vào.
"Thầy, Tiểu Mã chọn ca khúc gì vậy ạ?"
"Khi nãy bóng người ngoài cửa là em đúng không?" Lão sư không trả lời ngay mà muốn xác nhận nghi vấn trước.
Tống Á Hiên chậm rãi gật đầu, khi nãy tầm mắt của cậu và thầy còn chạm nhau, không cần thiết phải giấu làm gì.
"Gần đây mấy đứa luyện tập cùng nhau, trạng thái của Tiểu Mã như thế nào?"
"Anh ấy... không giống như mọi khi, sẽ có những khi đột nhiên cảm thấy anh ấy rất xa lạ. Cho dù là trước đây lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy cũng không lạnh lùng như vậy. Nhưng bây giờ..."
"Thay đổi là điều hiển nhiên, em ấy đã trưởng thành lên rất nhiều, thậm chí là rất nhanh. Tiểu Mã vốn là một người nội tâm kín kẽ, bây giờ càng khó lòng nhìn thấu được em ấy. Ca khúc solo mà em ấy chọn là "Để nàng hạ cánh", là một tác phẩm kinh điển của Tam Bảo cũng là OST cuối phim của bộ phim Kim phấn thế gia."
"Em chưa từng nghe qua ca khúc này."
"Vậy em hãy thử nghe qua đi. Em hiểu Tiểu Mã nhất, vậy hãy giúp thầy đọc nội tâm của em ấy khi lựa chọn ca khúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top