Chương 5

Cậu : Vâng. Bác về vui vẻ. * Cười*

..........dưới bếp

Anh : Mẹ em có vẻ rất thích em...

Cậu cười: Mẹ anh trong sang trọng, quý phái như vậy sao có thể thích em được cơ chứ..

< Cốc cốc cốc>

Cậu: Lại có người, mẹ anh bỏ quên đồ à?

Anh: Để anh mở cửa, đúng là trời đánh tránh bữa anh mà....

<Cạch>

Dật : ăn chựt đây!! ! * đẩy cửa, lôi Trình Hâm vào*

Anh: nè nè nè ..hai người ..hai người đến đây phá rối à...

Trình: Không không bọn tớ đến đây không phải phá mà là đến tìm hiểu Mã phu nhân tương lai  Haha

Dật: Thế ông Mã đây không thể mời bọn tôi 1 bữa cơm hay không a~

Anh: Không thể, mời về choo

Trình,Dật: KHÔNG THỂ CŨNG PHẢI MỜI!!! 

Và cứ thế 4 người họ cùng ăn uống no nê cùng nhau. Sau đó Á Hiên đi chuẩn bị phòng cho 2 người bon họ..

---Tối hôm đó..---Tại phòng cậu

Anh: Hai người họ như vậy có làm phiền em không? *nằm nghiên người nhìn cậu *

Cậu : Không đâu , họ ở đây cũng vui mà..hôm nay em thật sự rất vui.* cười *

Anh: Á hiên, sau này anh có thể mõi ngày đều làm em vui..em có đồng ý không.

Cậu: Vâng* Cười*

Anh không chủ động vương tay lên xoa xoa má của cậu: Em thật đáng yêu....

Trong khi người ta đang vui vẻ như vậy thì hai cái người bên ngoài của kia lại đang bán đứng người anh em của mình..Thật tội nghiệp ông Mã a~..

Trình : Nè cậu là đang đâm sau lưng cậu ấy đấy à.

Dật: Ây zô không phải lúc nãy mẹ cậu ấy nhờ chúng ta báo cáo lại hành động của bọn họ hay sao, một vài tấm ảnh thì nhầm nhỏ dì so với bữa ăn trưa ngày mai chứ hả..không phải cậu là người đồng ý đầu tiên sao bảo bối..

Trình: Cũng phải a~..haha

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu phát hiện ra mình đang nằm trong lòng anh, cảm giác của cậu ấm áp đến lạ. Mặt dù đây không phải lần đầu tiên cậu phát hiện ra anh ôm cậu nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc...

Anh: Em tỉnh rồi à..

Bên ngoài trời đang mưa rất lớn không khí cũng trở nên lạnh đi cậu theo bản năng của mình vùi đầu vào lòng anh một chút miệng nhỏ lười biết phát ra tiếng động "  Ò". Anh thấy vậy lại ôm cậu  thêm một chút..Họ cứ như đôi tình nhân nhỏ ấy..

Bỗng nhiên phía cánh cửa phòng đột nhiên mỡ raa, người bên ngoài là Tử Dật.. 

Dật: Gia Kỳ ..chúng ta..ta, À thôi làm phiền rồi hihi . * Đóng cửa phòng lại*

Gia Kỳ cứ thế buôn cậu ra và bước xuống giường cẩn thận nén chăn lại cho cậu sau đó đi xuống dưới nhà.

Anh: Có chuyện gì sao.?

Trình : cậu nhìn xem mưa lớn như vậy ngoài đó ngập nước luôn rồi chúng ta không thể ra ngoài được.

Anh tiến tới cửa chính mớ ra xem thì thấy nước ngập khắp sân nhà cậu luôn ròi tính luôn mấy cái bật thang nhà cậu thì mực nước hơi cao ấy chứ. Xem ra hôm nay đóng đô ở nhà cậu . Anh đóng cửa lại, lại ngồi xuống cái ghế gần đó ..

Dật: Lần đầu tiên mà tôi thấy bão lớn vậy đó nhar..ống thoát nước cũng thoát không kịp.. * thở dài..*

Trình: xem ra hôm nay lại phải ở nhà Mã phu nhân rồi ..

Anh : * Quay sang nhìn Trình* Cậu nói saoo?

Trình: E hèm... lúc nãy Tử Dật thấy gì nhĩ..* nhìn anh cười cười* thấy gì ta...cậu không biết sao.

Anh cười khổ: 2 cậu có thể ngậm mồm lại hay không?

Trình: Dật ca cậu ta bắt nạt tớ kìa huhu* dựa vào người Dật*

 Dật: Trình Trình a~ cậu ta cũng bắt nạt tớ huhuu.

Anh: .....

Trình: Được rồi.Thôi tớ đi chuẩn bị đồ ăn sáng, cậu lên gọi Á Hiên xuống đi. * Đứng dậy đi vào bếp*

Dật: Để tớ giúp  cậu* đi theo*

Anh sau đó cũng đứng dậy lên phòng Á Hiên. Ngay lúc đứng trước của phòng bổng nhiên cánh cửa phòng bật raaa.  sau đó cậu hốt hoảng chạy xuống nhà rồi lao thẳng  ra sân vường mặt cho mưa đang rất lớn. Anh thấy vậy lập tức chạy theo. Trình và Dật cũng nghe có động tỉnh mà chạy ra cửa. Vừa đến cửa đã thấy cậu ước như chuột lột ngồi dưới sàn, trên tay còn ôm vài cái chậu cây nhỏ ..Hóa ra cậu bé này tình cảm đến vậy có những cái cây bé xíu , người bình thường sẽ để cho chúng ở ngoài luôn rồi.

Gia kỳ nhìn mấy cái cây đó một hòi lâu lại bất chợt nhận ra đó là Cây Đậu do anh cùng với cậu trồng vài hôm trước. Anh bất chợt mĩm cười sau đó lại gần xoa đầu cái con người đang lo lắng an ủi :

- Không sao đâu... sau này sẽ lại cùng nhau trồng cái khác mà.

Cậu: .....* cuối đầu hơi thấp xuống*

Dật : Nè !! Cái thể loại an ủi đó là gì vậy a~

Trình: Tiểu Hiên đừng buồn nữa..mau mau thây đồ sau đó ăn sáng đây nè..* Vỗ vai Hiên*

Á Hiên sau đó đặc mấy cái chậu đó xuống rồi lên phòng, Gia kỳ cũng đi theo ngồi trên giường chờ cậu ra, sau đó vơi lấy khăn trên tay cậu tranh phần lau tóc cho cậu :

Anh : Em.....Thích mấy cái cây bình thường đó saoo?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kỳhiên