Chap 2

Hiện tại bây giời là 3.30 rồi nhưng cậu thiếu niên nọ vẫn đang ngồi ở nhà  uống sữa và xem TV . sau đó là là điên cuồng chạy vào phòng thây đồ và chạy ra ngoài. Vì sao ư, vì người ta bây giờ mới  nhớ  tới cuộc hẹn giữa anh và cậu.

Cậu: không kịp rồi aaa * nhìn vào đồng hồ *

 Đáng ghét, cái chân đáng ghét sáng không đâu trưa không đâu ngay lúc gắp gáp thế này lại đâu quá đi a~.

Bây giờ là mùa xuân, hoa đào nở 2 bên đường theo từng cơn gió bay trong không trung tạo nên khung cảnh thật xinh đẹp, yên bình không giống nới chốn Trùng Khánh phồn hoa đầy thịnh vượng.

----

 Cậu: E..em ..xin lỗi em đến trể......*mệt*

 Anh : Không sao đâu...* Cười* 

 Bỗng anh thấy trên tóc cậu có một bông hoa anh đào mĩm cười rồi lấy nó xuống giúp cậu.

Anh: Tặng em đấy..."nó thật xinh đẹp giống như em"..

Cậu nhận lấy chiếc bông rồi nở nụ cười diệu dàng với anh....anh kéo  người cậu đến người mình. Nhìn họ không khác gì  một đôi tình nhân....Đi được một quản thì gặp một số người... 

...: Uầy .. Gia Kỳ cậu thắng rồi saoo ..nhanh như thế đã lừa gạt được người ta rồi a , thật cao tay..bái phục bái phục.

Bon họ nhìn anh rồi nhìn cậu bằng anh mắt rất lạ cầu bắt đầu cảm thấy có một đống câu hỏi cần giải thích aaaa

 Cậu: T...tôi không hiểu có chuyện gì vậy anh ?? * nhìn anh* 

 Trình : Đây đây để anh giải thích cho bé .Chuyện là tôí hôm qua, trên đường đi học về vô tình gặp em nên cá cược xem Mã Gia Kỳ có thể theo đuổi được em hay .Chuyện em bị cướp cũng là do tụi này sắp đặt....nhưng công nhận anh Mã ...cũng nhanh ghê...

Cả lũ cười cậu..thì ra giữa anh và cậu chỉ là cá cược. Cậu nghĩ  là mình sẽ có thể tìm được một người bạn tốt..nhưng mà..' BÙM' một cái biết mất hết rồi hóa ra cậu chị là một món đồ chơi cho người khác trên ghẹo như thế .

Cậu: Mọi người đừng hiểu lầm giữa em và anh ấy chỉ là bạn không có gì cả..

Cậu tuyệt vọng nhưng cậu vẫn cố mĩm cười 1 nụ cười xinh đẹp với mọi người đặt biệt là con người đang đứng không nói tiếng nào kia quay lưng đi về trên tay xiết chặt bong hoa lúc nãy...

 Trình :_Đi thôi Gia kỳ hết chuyện rồi... 

 Dật :_Bé con lúc nảy cười xinh ghê tụi mày.. hahah 

???3: Người ta xinh đẹp đến thế cơ mà ..Kkk 

Trình: Xem ra ai kia thật sự muốn ở sofa ..rồi nhĩ..

Dật: xin lỗi, xin lỗi Tiểu Trình ..

 Anh lúc này không đi theo bọn họ nhưng lại rẽ vào một con hẽm ra hiệu không đc đi theo..bọn họ  hiểu ý sau đó tiếp tục đi đến cuộc chơi của họ.

Xa xa kia: _ Chị định để nó im luôn như vậy ??

 Kim Phương: Mày nghĩ sao vậy. Tao vừa kêu người xử nó rồi..dám đứng cạnh Gia Kỳ.. đi.thôi Hahaa.

--------------???___-----

Từ chiều đến giờ anh vẫn đi theo cậu, đi cũng được rất lâu rồi bỗng cậu dừng ở một tiệm hoa nhỏ, sau đó mua một đoá hoa..tiếp tục đi đến một nghĩa trang... 

 Cậu : Mẹ ..đợi con có lâu không..* Cười*

 _hôm nay còn vừa gặp một chuyện rất muốn kể cho mẹ nghe đây..hơiii. 

Cậu kễ hết chuyện cho người mẹ đang im lặng kia rồi buồn bả ra về. Đi được một quản thì cậu gặp một số người họ chặn đường cậu. Ra sức đánh cậu và rồi cậu ngất đi. Anh thấy thế liền lập tức đến giải vay cho cậu:

Anh: Cảnh sát. Cảnh sát.....

Anh đưa cậu về nhà sau đó giúp cậu thoa thuốc vào vết thương lúc nãy nhìn thấy khuông mặt của cậu biến dạng vì đâu đớn anh cảm thấy rất có lỗi với cậu.

Anh: Á Hiên anh xin lỗi đáng lý ra anh không nên đói xử như vậy đối với em. Mọi chuyện đã kết thúc, có thể cho anh làm bạn không..* cuối mặt*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kỳhiên