Chap 1


Tại Trùng khánh xinh đẹp và diễm lệ, tại một góc nhỏ của con phố ,cậu trai nhỏ đang loay hoay trong tiệm café  cùng quản lý.

Quản lý :Sao hôm nay còn nhiều khách vậy..8h rồi * thang thỡ*

Cậu: Như thế này chẳng phải tốt hơn sao* Cười*

Quản lý : con traii bé bỏng đang chờ chị ở nhà đấy.

Cậu: Cố lên bà mẹ trẻ tuyệt vời * cười*.

Quản lý : Mà nè Hiên Hiên tiền lương của em nè..

Cậu :Nhanh vậy sao. Em nghỉ còn 1 tuần nửa cơ mà??

Quản lý : Ngày mơi ông chủ sẽ tu sữa cửa tiệm, emm được nghỉ 1 tuần đấy thích không.

- Hiên Hiên em có thể về trước nhiêu dó khách để chị .

Cậu : Vâng, vậy em xin phép về  trước nha chị * thu dọn đồ đạc*

Quản lý  :Bye bye

_*

cậu đang đi trên đường về, từ từ tận hưởng cơ gió của mùa xuân đang ríu tít ùa về, mái tóc cậu bay bay trong gió thoạt nhìn có vẻ rất đáng yêu a~ . sau đó thì 

 " Roạt"

 Hắn xô cậu ngã, rồi cứ thế theo trình tự của các bộ phim cậu hay xem, hắn cướp  balo của cậu sau đó chạy về phía trước. Cậu cố gắn đứng dậy đuổi theo hắn nhưng ở phía dưới lại truyền đến một cơn đau đớn khiến cậu đâu đến bật khóa...chân bị thương rồi.

Cậu : Cứu tối với CUỚP ! ! ! * Khóc*

Sau đó thì cậu thấy một bóng người nhanh chóng chạy theo tên cướp đó, cậu vẫn ngồi đó không đi nổi nữa chỉ còn cách chờ xem người ta có quay lại không thôi. Trong đầu vẫn cầu mong rằng hi vọng người đó có thể giúp được cậu vì trong đó là tất cả tài sản cậu có. Một lát sau người thanh niên đó quay trở lại trên tay cầm chiếc balo và đưa cho cậu nói: 

_ Nè! ! đồ của cậu * Để nó xuống chổ cậu*

Cậu: anh lấy nó lại cho tôi , Cảm ơn anh...* Cười *

Anh suy nghĩ " Hừ.. cái nụ cười này, thật đẹp.."

Anh : Cậu không định đứng lên ??* Nhìn xuống chân cậu*

Cậu: Chân tôi... nè anh làm gì vậy? * Hoãng hốt*

Anh : Tôi đưa cậu về...* đỡ cậu lên vai đeo balo cũa cậu lên trước ngực*

Cả hai im lặng được một lúc thì cậu không chiệu nổi sự ngại ngùng này liền lên tiếng bắc chuyện trước:

Cậu: Tôi có thể biết tên anh không?

Giọng nói cùng với hơi thở ấm nóng của cậu truyền đến tai anh khiến anh cảm thấy giọng nói của cậu đầy mị lực hấp dẫn anh. Anh phải đơ người một lúc mới ý thức được mình nên làm dì tiếp đây, sau đó trả lời cậu:

-Mã Gia Kỳ

Cậu:  Anh nhiêu tuổi rồi ?

Anh : 20 còn cậu?

Cậu: Tống Á Hiên, tôi 18..

Anh : Cậu học trường nào?

Cậu: Tôi nghĩ rồi..gia đình tôi không còn, Tôi phải tự làm việc đễ sống * Buồn*

_còn anh?

Anh : Tôi đang học đại học,là trường ở gần đây.

Cậu: Được đi học chắt thích lắm hả anh.

Anh : ...

Cậu: ...

Cơn gió mùa xuân ấy lại đến nhưng lần này có hơi lạnh một chút trên con đường hai cậu thiếu niên một người đi người còn lại trên lưng người kia cậu không tự chủ nghiên người phía trước về thêm chút nữa, đầu cuối xát vào hõm cổ anh. Cậu như thế này làm cho anh có cảm giác thật lạ cậu là người mà lần tiên gặp mặt đã có những hành động thân mật như thể đã quen biết rất lâu vậy tạo cho anh cảm giác thật đặt biệt.

Anh: Cậu lạnh sao?

Cậu: Thật xin lỗi tôi bình thường có chút sợ lạnh cho nên ..cho nên* luốn cuốn*

Anh : Không sao.

Cậu: Ấy ấy đến nhà tôi rồi..

_ Tối nay anh có muốn ở lại nhà tôi không ,củng  trễ rồi...đều là con trai cả mà! !

Anh : Cũng là ý hay ... dù sao tôi  hôm nay cũng chưa muốn trở về nhà 

Cậu: Anh có thể bỏ tôi xuống không a~ * ngại*

--*

Anh : Tôi sẻ ngủ ở đâu?

Cậu: Phòng tôi ...

Anh : còn cậu.. ngủ cùng tôi sao...

Cậu: *cười Cười* Không có tôi sẽ ngủ ở phòng khách nhà tối vẫn còn 1 phòng tróng nhưng bay giờ nó có hơi bừa bộn một chút..

Anh : Nè...* chen ngang câu nói của cậu*

Cậu: Hỡ?

Anh : Ngủ cùng tôi... tôi không quen khi ngủ một mìnhh ỡ chổ lạ * Ngượng*

Cậu: H..hả . được..

Anh : Cậu xuống đi ngồi đi tôi xem vết  thương cho cậu..

Cậu:Ùm! ! ! !

Cậu ngồi trên ghế từ từ nhìn xuống xem xét kĩ gương mặt của Mã Gia Kỳ. Không còn dùng từ nữa rồi hão soái, đẹp từ mọi góc nhìn, nhìn vào có vẻ rất lạnh lùng nhưng ấp áp cực kì a~

Anh : Cậu nhìn gì đấy

Cậu: àà..Không có gì  tôi đang suy nghĩ lát nữa đồ đâu mà anh... dùng đây??? * Giật mình *

Anh nhìn bộ dạng của cậu bỗng nhiên anh cảm thấy vô cùng dễ thương.......

Anh: Cậu cho tôi cách liên lạc được không??/

Cậu: Cũng được ... tôi cho anh SDT

Sáng hôm sau_----__----

Cậu: anh dậy rồi à...nào đến đây....

Anh vừa bước ra khổi phòng thì cậu kêu lại...

Anh : Chuyện gì thế??

Cậu: anh ăn sáng đi ...lát nữa anh có đi học không?

Anh : Có 

_Cậu thì sao?

Cậu: Hôm nay tôi được nghỉ 

Anh: Chân cậu sao rồi?

Cậu: Đã đở hơn nhiền rồi có thể đi được a~

Anh: chiều nay 4h có thể đến trường tôi một chuyến không..

Cậu: Chi vậy?

Anh: tôi muốn đi chơi một ngày với cậu để cảm ơn cậu về bữa sáng này ! !* Cười*

Cậu: Duyệt ! ! * Cười*

Anh: Thôi tôi đi học.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kỳhiên