2

Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ gặp Tống Á Hiên là vào một ngày mưa.

Cậu bé ấy co ro ngồi trong một con hẻm nhỏ kẻ phía sau công ty anh. Nếu như theo lẽ thường thì anh đã mặc kệ cậu mà bỏ đi rồi, nhưng không hiểu sao...anh lại dừng lại. Nhìn cậu lâu thêm chút.

Tống Á Hiên cả người không nơi nào khô ráo, cơn lạnh làm cơ thể cậu run lên bần bật. Tống Á Hiên ôm lấy cơ thể mình, nỗ lực xoa để ấm hơn, nhưng vô dụng. Cơn lạnh vẫn hành hạ cậu.

Đột nhiên Mã Gia Kỳ bước đến trước mặt Tống Á Hiên, nghiêng chiếc ô, đưa tay ra rồi nhẹ nói

- Này. Không sao chứ? Tôi đưa cậu về nhà.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy, trong ánh mắt người nọ ánh lên một tia mừng rỡ. Thế nhưng rất nhanh lại trở thành ánh mắt chứa đầy phòng bị. Tống Á Hiên cất giọng nói. Chất giọng cậu run run và đầy sự sợ hãi:

- Không.....không muốn.

- Tại sao? - Mã Gia Kỳ hỏi, tay vẫn đưa ra như đang đợi ai đó nắm lấy

- Tôi.....dơ bẩn lắm....không xứng....

Chỉ đơn giản một câu nói thế thôi nhưng Mã Gia Kỳ đã hiểu. Anh nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu. Mái tóc ẩm ướt do ngấm mưa, Tống Á Hiên chợt giật mình, đưa mắt nhìn người nọ. Mã Gia Kỳ chỉ cười rồi nói với cậu:

- Không sao. Đi với tôi. Tôi chăm sóc cậu.

Cứ như vậy Tống Á Hiên trở thành người của Mã Gia Kỳ. Ở chung một nhà, ngủ chung một giường với người nọ.

Và rồi Tống Á Hiên yêu Mã Gia Kỳ

Nhưng Mã Gia Kỳ thì không yêu Tống Á Hiên. Người anh yêu là một cô gái. Chỉ là cô gái đó không ở đây. Thế nên Tống Á Hiên trở thành vật thay thế.

Lần đầu tiên họ cùng nhau ân ái cũng là vào một ngày mưa

Khi đó Mã Gia Kỳ say rượu, nhớ đến cô gái kia rồi lại không kìm được mà đè Tống Á Hiên lên giường. Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, mưa rơi trắng xoá. Bên trong là hai người không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau.

Nhưng ngay cả khi đang cùng cậu...anh vẫn gọi trên cô gái đó

Tống Á Hiên cố ngăn dòng nước mắt của mình. Bản thân chỉ là một MB dơ bẩn được anh "thương hại" đem về đây, cậu còn mong gì nữa.

Cứ như thế cậu trở thành vật thay thế cho người kia. Không hơn cũng chả kém. Sáng thì đóng vai người hầu tối đến hầu hạ cậu chủ. Tốt thôi, dù sao...cũng tốt hơn lúc trước

Tám tháng trôi qua, giấc mộng đẹp của cậu cũng đã nên kết thúc rồi. Cũng nên tỉnh giấc rồi.

Cô gái kia....trở về rồi. Đã trở về bên Mã Gia Kỳ rồi. Vật thay thế là cậu còn ở đây làm gì nữa. Nên đi rồi

Mã Gia Kỳ vui lắm. Người anh yêu đã trở về bên anh rồi, anh đã đợi người đó 3 năm. Cuối cùng cũng đợi được. Mã Gia Kỳ ôm chầm lấy cô dịu đang nói:

- Diệu Linh em về rồi. Anh vui lắm.

- Vâng. Em về rồi đây Gia Kỳ. Em sẽ không rời bỏ anh nữa đâu

- Ừm.

- Nhưng mà Gia Kỳ à. Có chuyện này em muốn nói....

Mã Gia Kỳ chạy lên phòng Tống Á Hiên, nhìn thấy cậu đang dọn đồ. Anh vờ như không thấy sự mừng rỡ của cậu. Nhẹ giọng nói:

- Em ấy cần ghép thận, cậu hiến cho em ấy được chứ? Bác sĩ nói thận của tôi không phù hợp. Nếu được thì ngày mai cậu đến bệnh viện cùng tôi và em ấy nhé?

Sau khi Tống Á Hiên đồng ý, Mã Gia Kỳ liền rời đi.

Đối với Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên cũng chỉ là người thay thế. Cho nên dù cậu có biến mất đối với anh cũng không quan trọng.

Nhưng Mã Gia Kỳ đã lầm.

Căn nhà không có bóng dáng cậu, phòng ngủ cũng không có. Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo hẳn

Nụ cười ấm áp đó của Tống Á Hiên đã không còn nữa. Tiếng " Gia Kỳ" của cậu cũng không còn được nghe nữa. Cả những lúc cậu rên rỉ, quyến rũ nằm dưới thân anh cũng không còn nữa.

Chu Diệu Linh trở về, nhưng lại chậm một bước.

Mã Gia Kỳ.....đã yêu Tống Á Hiên rồi.

Nhưng lúc anh nhận ra thì Tống Á Hiên đã rời đi rồi. Mã Gia Kỳ tìm cậu. Anh tìm hết rất cả mọi nói cậu có thể đến. Từ khách sạn đến nhà trọ, những con hẻm hay thậm chí là những quán bar, khách điếm. Vẫn không tìm thấy cậu. Tống Á Hiên cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy, dù Mã Gia Kỳ có lật tung thế giới lên thì vẫn không tìm thấy cậu.

Đến khi anh tìm thấy cậu thì Tống Á Hiên chỉ có thể sống 2 tháng nữa. Mã Gia Kỳ đã bỏ lỡ mất Tống Á Hiên rồi.

Tống Á Hiên nằm trên giường bệnh, người gầy ruộc cả đi, đôi mắt nhắm nghiền. Mã Gia Kỳ suýt nữa không nhận ra cậu rồi. Anh ngồi kế bên cậu, nắm lấy bàn tay chỉ còn da bọc xương ấy khẽ xoa

Tống Á Hiên mệt mỏi mở mắt ra, cậu nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ rồi nói:

- Anh lại đến nữa à? Lần này chân thực ghê.

Nói rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Mã Gia Kỳ cảm thấy như có hàng vạn con dao đâm vào tim mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt người nọ.

Bỗng nhiên Tống Á Hiên bắt lấy tay Mã Gia Kỳ, vuốt vuốt rồi cắn mạnh một cái. Mã Gia Kỳ đau nhưng không dám kêu, để yên cho cậu cắn.

- Hừm! Đúng là chân thực thật.

Tống Á Hiên nói. Mã Gia Kỳ không biết là cậu mơ thấy gì, chỉ nhẹ nhàng lay lay Tống Á Hiên rồi nói:

- Tôi đây. Mau dậy nào.

Tống Á Hiên giật mình mở choàng mắt. Cậu dường như vẫn chưa tin người trước mặt mình chính là Mã Gia Kỳ bằng xương bằng thịt. Tống Á Hiên run run, rướn người lên hôn Mã Gia Kỳ.

Chỉ đơn giản là một nụ hôn phớt, thế nhưng lại giống như rút cạn đi sức lực của Tống Á Hiên vậy.

Mã Gia Kỳ giữ gáy Tống Á Hiên hôn sâu hơn. Anh đã mong nhớ cảm giác mềm mại mà đôi môi này mang đến rất lâu rồi.

Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy Tống Á Hiên, như muốn khảm cậu vào trong người mình vậy.

Lúc này Tống Á Hiên mới hoàn hồn. Đẩy Mã Gia Kỳ ra, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt. Rồi đột nhiên Tống Á Hiên bỏ chạy, cậu chạy như thể muốn trốn tránh một con quái vật sẽ ăn thịt mình vậy. Mã Gia Kỳ đuổi theo ngay phía sau cậu. Tống Á Hiên đang là bệnh nhân tất nhiên không thể chạy lâu được, nên không lâu sau cậu bị bắt lại

- Sao em trốn tôi? Mã Gia Kỳ ôm Tống Á Hiên, ôm thật chặt.

- Tôi....tôi......

Tống Á Hiên bị ôm chặt tựa hồ không thở được, cậu khẽ đẩy Mã Gia Kỳ ra:

- Tôi....không muốn....anh khó chịu....

- Sao chứ?

- Tôi...tôi chỉ là người thay thế....người kia về rồi......tôi cũng phải biết điều mà rời đi. Nhìn thấy tôi anh....cũng sẽ khó chịu

Mã Gia Kỳ nâng mặt Tống Á Hiên lên, hôn lên môi cậu. Tống Á Hiên thất kinh, đẩy Mã Gia Kỳ ra nhưng với sức lực hiện giờ của cậu làm sao làm được

Tống Á Hiên đàng để yên cho người nọ. Mã Gia Kỳ dụi đầu vào hõm cổ Tống Á Hiên thì thầm:

- Cậu cũng biết tôi rồi đấy. Nếu như tôi ghét cậu....làm sao có thể hôn cậu được. Cậu hiểu không?

- Ha?

Mã Gia Kỳ phụt cười, anh biết cậu rất ngốc nhưng đến mức này thì có hơi bất ngờ đấy. Mã Gia Kỳ hôn lên cổ Tống Á Hiên nhẹ nói:

- Tôi yêu em

Hình như tai của cậu có vấn đề rồi.

Mã Gia Kỳ yêu cậu!?!

Chuyện hoang đường này mà cũng xảy ra à?

Nếu như anh thật sự yêu cậu thì cậu sẽ không ăn màn thầu nữa.

- Anh nói gì?

- Tôi nói là tôi yêu cậu.

- Gia Kỳ à. Đừng đùa nữa, không vui đâu.

- Tôi nói thật - Mã Gia Kỳ siết nhẹ eo Tống Á Hiên - Tôi yêu em. Tôi yêu em tôi thực sự yêu em. Tống Á Hiên...Tôi yêu em.

Tống Á Hiên bất động

Từ nay về sau cậu thật sự không thể ăn màn thầu nữa à!?!

- Sao vậy? Em không muốn sao?

- Tôi....chỉ có thể sống thêm 2 tháng nữa.

Mã Gia Kỳ im lặng. Anh biết chuyện này, anh biết việc tại sao cậu lại bị như vậy.

Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ không nói gì nữa liền gỡ tay Mã Gia Kỳ ra, toan chạy đi. Đột nhiên Mã Gia Kỳ nắm chặt lấy tay cậu, giọng run run nói

- Tôi biết.

- Anh biết? Vậy anh có muốn yêu một người sắp chết không?

- Tôi mặc kệ. Tôi muốn bên cậu, chỉ vậy thôi. Tôi có thể tìm cách.

- Mã Gia Kỳ à. Tôi không thể hầu hạ anh được nữa. Anh hãy.....quay về với cô gái kia đi. Đó mới là người anh yêu......

Dứt lời Tống Á Hiên liền ngã xuống. Mã Gia Kỳ hoảng hốt đỡ lấy người nọ. Cả người Tống Á Hiên nóng rực, Mã Gia Kỳ không suy nghĩ nhiều ngay lập tức đưa cậu đến bệnh viện.

Ngay khi Tống Á Hiên tỉnh lại. Đập vào mắt là hình ảnh người nọ đang nằm trên giường mình, ôm chặt lấy mình. Hai hàng chân mày nhíu chặt lại, tay cũng thuận theo xiết chặt eo Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top