Chapter 7
Mã Gia Kỳ từ trong túi quần rút ra chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông, anh nhíu mày nhìn dãy số đang chạy trên màn hình, rất lâu sau mới miễn cưỡng áp nó lên tai.
-"Gia Kỳ à, tối nay con cùng Hiên nhi về dùng bữa với ba mẹ một hôm đi".
Bàn tay dần siết chặt gần như muốn bóp nát chiếc điện thoại, cố gắng đè nén xúc cảm muốn bộc phát của bản thân. Anh di chuyển cái nhìn sang phía Tống Hạo Hiên đang được bác sĩ chăm sóc cổ tay bị bỏng ở phòng khám bên cạnh, đôi con ngươi sâu hút bị bao phủ bởi một mảng đen kịt, không một ai có thể hình dung được suy nghĩ của anh ở thời điểm hiện tại :"Con rất bận!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài khe khẽ, thanh âm có chút nghẹn ngào :"Ba mẹ rất nhớ con..."
Mã Gia Kỳ không biết sau đó đã bị bà dùng biện pháp gì thuyết phục, cũng ngàn vạn lần không ngờ tới bản thân lại như vậy gật đầu đồng ý mất rồi.
Anh cúp điện thoại, nhét nó trở lại vị trí ban đầu trong túi quần.
Đinh Trình Hâm một thân áo blouse trắng toát, trên tay cầm một tập hồ sơ bệnh án, đôi chân thon dài chậm rãi sải bước về phía người đàn ông đang đứng cách đấy không xa.
-"Vết bỏng nhỏ như vậy cũng cần phải đưa đến bệnh viện lớn của tôi như thế này à?". Bác sĩ Đinh đẩy gọng kính màu vàng, nhấc mi mắt hướng Mã Gia Kỳ nói, đôi môi không tự chủ cong lên bày ra một mạt trào phúng.
Mã Gia Kỳ vẫn còn đang để tâm tới cuộc nói chuyện vừa rồi, hiển nhiên lại bị thanh âm giễu cợt bên cạnh thu hút sự chú ý. Anh di chuyển tầm nhìn qua tấm kính trong suốt, hai mắt nhìn thấy Tống Hạo Hiên đang được bác sĩ cẩn trọng băng bó lại vết thương mới thoáng yên lòng.
Mã Gia Kỳ khẽ cười khẩy, cái gì cũng không nói, chung thủy bảo trì trầm mặc. Anh đến một cái liếc mắt cũng cảm thấy luyến tiếc, không chừa cho vị bác sĩ anh tuấn bên cạnh chút mặt mũi nào.
-"Á Hiên biết chuyện của cậu và em ấy chưa?"
Hai từ "Á Hiên" hệt như một chiếc búa đập thật mạnh vào trái tim trống rỗng của Mã Gia Kỳ, anh dường như ngừng thở vài giây, cố đè nén xúc cảm muốn bộc phát của bản thân, duy trì nụ cười lạnh nhạt như có như không quay mặt đi nơi khác, lựa chọn trốn tránh câu hỏi của Đinh Trình Hâm.
Nếu anh nhớ không nhầm thì bản thân chưa từng cho chàng trai ấy bất cứ một lời giải thích nào cả, thậm chí anh còn chẳng thèm che giấu mối quan hệ mập mờ đối với Tống Hạo Hiên. Trong tiềm thức của Mã Gia Kỳ, anh từ đầu đến cuối đều xem nó là một lẽ thường tình mà Tống Á Hiên cần phải biết, cậu phải tự nhìn, và tự hiểu!
-"Cậu thật sự rất tàn nhẫn với em ấy đấy!".
Đinh Trình Hâm ít nhiều nhìn ra được xao động trong mắt Mã Gia Kỳ, cũng phần nào hiểu được suy nghĩ hiện tại của người đàn ông uy vũ trước mặt. Tập hồ sơ được anh ghì chặt hơn, thanh âm không biết từ lúc nào đã trở nên khản đặc.
-"Tôi đối với vợ của tôi như thế nào, còn cần người ngoài như cậu xen vào hay sao?".
Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy với bằng hữu của mình, chỉ đơn giản là tại thời điểm ấy, Đinh Trình Hâm nói ra những từ ngữ khiến anh thực sự nghe không lọt tai! Từ bao giờ mà chuyện trong gia đình anh còn cần đến người khác lên tiếng vậy?
Bác sĩ Đinh ngây ra một lúc, sau đó liên tục gật đầu, tự vẽ lên cho chính mình một nụ cười méo mó, mặt không đổi sắc lãnh thanh nói :"Được được, xin lỗi chủ tịch Mã, tôi từ bây giờ không dám nữa, xin phép"
Khoảnh khắc đi lướt qua Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm không nhịn được khẽ chửi thề một tiếng, tập hồ sơ bị chính chủ nhân của nó siết chặt, biến một góc của nó trở nên nhàu nát, đặc biệt khó coi.
Bác sĩ Đinh rời đi chưa được bao lâu thì vừa vặn cũng là lúc Tống Hạo Hiên đẩy cửa từ phòng khám bước ra. Y phải chống nạng vì vậy di chuyển có chút khó khăn. Đôi con ngươi to tròn liên tục đảo xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc :"Kỳ, em ở đây!"
Anh hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngốc, tay nắm di động vì dùng sức quá mức mà gân xanh cuộn lên. Anh hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc rồi mới đi về phía Tống Hạo Hiên. Tấm vải trắng trên cổ tay y đập vào mắt anh quá mức chói mắt, anh biết, vết bỏng này được bác sĩ quấn băng lại để tránh nhiễm trùng, cổ tay nhỏ nhắn cũng thì thế mà phồng lên không ít.
Mã Gia Kỳ run run nâng cổ tay y lên, cảm giác xót xa hệt như thủy triều dâng, nó mạnh mẽ đến mức dường như trong giây lát có thể nhấn chìm cả bản thân anh vậy.
-"Đã đỡ hơn chưa?"
Đem tất thảy lo lắng cùng ôn nhu của người đàn ông kia thu vào mắt, y trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗi thỏa mãn, liền cảm thấy mọi thứ bản thân bỏ ra đều đã được đền đáp xứng đáng.
Tống Hạo Hiên bặm môi, dòng nước ấm nóng ầng ậng đảo quanh hốc mắt, y ủy khuất ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía trên. Thanh âm nức nở nghẹn ngào, lại cơ hồ mang theo chút oán giận :"Anh Á Hiên hình như ghét em lắm, em phải làm sao bây giờ?"
Mã Gia Kỳ hít lấy một ngụm khí lạnh, mím chặt khóe miệng, thần sắc âm trầm :"Cậu ta... anh sẽ có biện pháp xử lý". Anh nói xong liền không nhanh không chậm vòng tay qua eo Tống Hạo Hiên ghì chặt y vào lồng ngực ấm nóng của mình, cúi đầu hạ xuống mái tóc mềm mại của người trong lòng một nụ hôn :"Từ giờ sẽ không để em phải chịu bất cứ ủy khuất nào nữa!"
[…]
Thời điểm hai người từ bệnh viện về đến Mã Gia đã là giữa trưa, anh dìu y từng bước một đi vào đại sảnh, toàn bộ động tác đều vô cùng cẩn thận dịu dàng, giống như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ không may khiến cho chàng trai nhỏ trong lòng chịu thương tổn vậy.
Sau khi đặt y ngồi xuống ghế, anh mới phát giác được toàn bộ sự bừa bãi lộn xộn trong căn nhà của chính mình.
Môi mỏng mím chặt, Mã Gia Kỳ cảm thấy trước mắt chính là một mớ hỗn độn, mọi thứ hiện tại hệt như một đống đổ nát vương vãi không hơn không kém.
Nhưng Mã Gia Kỳ giờ phút này lấy đâu ra tâm tình mà để tâm tới những thứ vô bổ này nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ tồn tại hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang. Đã chung sống với Tống Á Hiên được một khoảng thời gian rồi, anh có thể coi như là người nắm rõ nhất tính cách của cậu. Tống Á Hiên thận trọng cùng gọn gàng sạch sẽ như thế nào, Mã Gia Kỳ đây còn chưa nhìn qua hay sao? Vì cái gì nhà cửa bừa bộn đến mức này mà không thấy cậu dọn dẹp cơ chứ?
Tống Á Hiên đâu rồi?
Suy nghĩ gắn liền với hành động, anh không chậm trễ giây phút nào vội vàng chạy lên trên phòng Tống Á Hiên, ở bên ngoài hung hăng đập cửa.
-"Tống Á Hiên! Cậu mở cửa!"
-"Á Hiên! Có ở trong đó không!"
Cánh cửa được đẩy ra từ phía bên trong, cậu run rẩy nhấc mi mắt nhìn người đàn ông mặt mày cau có phía đối diện, đôi môi nhỏ nhắn mở lớn, vốn dĩ muốn nói với anh một vài từ, vậy mà đến khi mở miệng ra, cậu mới phát giác được giọng của chính mình đã gần như khản đặc, từng lời muốn nói hệt như bị nghẹn ứ nơi cổ họng đau rát, không cách nào thoát ra.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy Tống Á Hiên không hiểu sao trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh liếm môi, có chút không vui nhìn biểu hiện cứng ngắc của cậu, đôi con ngươi sắc lạnh đảo quanh một lượt thân thể của người trước mặt, đồng tử sâu hút dừng lại ở phía cổ tay trái đang được quấn vải.
Tống Á Hiên sau khi ý thức được cái nhìn đầy thâm trầm ấy của anh liền nhanh chóng thu lại cánh tay, đưa nó về phía sau lưng. Cậu hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc, mắt run rẩy nhắm nghiền lại, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón nhận cái tát từ phía người đàn ông kia.
Cậu có thể nhẫn nhục chịu sự tức giận của anh bằng nắm đấm, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ mở miệng nói hai từ "xin lỗi", bởi vì cậu không sai! Dù sao thì sự đau đớn cũng đã được cậu cảm nhận qua, thêm một cái tát cũng không vấn đề gì. Nếu bị đánh mà Tống Á Hiên có thể vớt vát được chút ít tự tôn cuối cùng cho bản thân thì cậu sẽ rất vui vẻ mà đồng ý.
Nhưng rất lâu sau, cậu vẫn không cảm nhận được bất cứ sự đau đớn nào hạ xuống gương mặt. Đôi mắt chậm rãi mở ra, khuôn miệng khô khốc vô thức mấp máy.
-"Cậu nhắm mắt làm cái gì?". Mã Gia Kỳ nhíu mày lăng lăng nhìn gương mặt không chút huyết sắc của người đối diện, yết hầu chuyển động lên xuống.
-"Em... em không sai".
Thời điểm Tống Á Hiên nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ nói ra câu này, không khí xung quanh dường như bị trì trệ nặng nề, thậm chí cả hai còn nghe rõ mồn một tiếng thở đều đặn của đối phương.
Một chút dũng khí ít ỏi đã được cậu dùng hết, toàn bộ đặt vào ba chữ này. Chỉ mong thứ bản thân nhận được là một cái gật đầu của người đàn ông kia, chỉ cần như vậy thôi, cậu liền cảm thấy mọi thứ mà mình bỏ ra đều hoàn toàn xứng đáng.
-"Giữa cậu với Tống Hạo Hiên, tôi lựa chọn tin em ấy!".
Lời nói của anh quả quyết như vậy, kiên định như vậy, quả thực khiến Tống Á Hiên không nhịn được muốn mở miệng cười thật lớn. Cười cho sự ngu ngốc của chính mình, lại không biết phải trái đem bản thân đi so sánh với tâm can bảo bối của người ta a! Cậu nhìn anh rất lâu, cho đến khi phát giác được gò má của bản thân đang bị thứ nước ẩm ướt xâm chiếm mới chịu di chuyển tầm mắt, cúi đầu hòng dùng mái tóc che đi gương mặt thương tâm đến khó coi. Để lại cho người đàn ông ấy một tấm vai gầy đang run rẩy, nhưng cũng đặc biệt quật cường.
Loại thời điểm này cậu ngược lại không cảm thấy có chút nào tức giận, chỉ là vẫn không ngăn được chính mình bị cảm giác chua xót cùng đau lòng lấn át. Ba năm bên nhau, khoảng thời gian ấy cậu tận tuỵ cùng yêu anh nhiều đến nhường nào, nay đổi lại chỉ cần một cái gật đầu cũng là điều quá mức khó khăn.
Tống Á Hiên cậu đối với người ta chính là nửa điểm tin tưởng cũng không có. Tất thảy những gì còn sót lại đều chỉ là sự vô tâm, lạnh nhạt đến thê lương. Rốt cuộc cậu kiên trì đến giờ phút này là vì cái gì chứ?
-"Tối nay cùng tôi về dùng bữa tối với ba mẹ, cậu biết bản thân phải làm như thế nào rồi đấy!"
Anh nói xong liền không chút luyến tiếc quay lưng rời đi, nhìn bóng lưng vững chãi ấy, trái tim cậu lại hung hăng đau thêm một chút.
[...]
Đã rất lâu rồi cậu không cùng anh ngồi trên một chiếc xe như thế này. Trong xe rất im lặng, hai người đồng nhất bảo trì trầm mặc, không ai chịu mở miệng nói với đối phương một câu nào. Chiếc xe đang lăn bánh trên đường cao tốc, đi lướt qua hàng ngàn chiếc cột đèn leo lắt.
Tống Á Hiên kéo nhẹ khoé môi, liền cảm thấy khoảng thời gian như thế này đặc biệt nhẹ nhàng ấm áp. Trong đầu bỗng nảy ra suy nghĩ không được thực tế cho lắm, cậu mong rằng con đường có thể cứ như vậy dài ra thêm một chút, để cậu có thể hưởng thụ khoảng thời gian trân quý này thêm một chút nữa.
Cậu từ từ nhắm mắt, mùi nước hoa từ cơ thể của Mã Gia Kỳ xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu không nhịn được khịt khịt vài cái, hơi khó chịu đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã trở nên đỏ ửng. Ừm đây là hương nước hoa của Tống Hạo Hiên, cậu thực sự không thích nó chút nào, nồng quá!
-"Á Hiên, dậy! Đến nơi rồi!"
Cậu mơ mơ màng màng chớp mắt, có chút không ngờ bản thân lại cứ như vậy ngủ gật mất rồi.
Mã Gia Kỳ rút ra từ trong túi áo một chiếc nhẫn, thuần thục đeo nó vào ngón áp úp. Tống Á Hiên đem toàn bộ hành động của anh thu vào tầm mắt, đồng thời đưa bàn tay của chính mình lên.
Thì ra là nhẫn cưới a, cậu giờ phút này mới phát giác được người đàn ông ấy đã rất lâu không đeo chiếc nhẫn này rồi, chỉ có một mình cậu ngu ngốc lúc nào cũng đeo nó trên tay, thậm chí không dám tháo ra sợ nó không may rơi mất.
Thì ra, chỉ có mình cậu là trân trọng thôi.
-"Thiếu gia đến rồi sao không vào đi, ông bà chủ đợi hai người cũng lâu lắm rồi a!"
Mã Gia Kỳ cúi đầu chào hỏi ông quản gia tóc đã bạc hơn phân nửa, cánh tay vòng ra ôm Tống Á Hiên ghì chặt vào lồng ngực của chính mình. Anh cúi thấp đầu, nhìn thì giống như đang hôn lên tóc Tống Á Hiên, trên thực tế là anh đang ra lệnh cho cậu.
-"Lau sạch nước mắt của cậu đi!"
Thanh âm của anh vốn thuộc dạng trầm khàn, nay còn mang theo giọng mũi nghe đặc biệt êm tai, mê hoặc lòng người. Khiến Tống Á Hiên chỉ có thể nép trong ngực anh từ tốn gật đầu, đôi tai nhỏ nhắn sớm đã bị quét lên một tầng đỏ ửng.
-"Cậu nên quản tốt cái miệng của mình, tốt nhất đừng nói những lời thừa thãi."
Tống Á Hiên cúi đầu, cậu nuốt nước bọt. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng toàn bộ lời nói của anh cậu đều nghe rất kỹ, không sót một chữ nào. Bàn tay mảnh khảnh vuốt vuốt chiếc áo sơmi có hơi nhăn nhúm, khuôn miệng chủ động vẽ lên một nụ cười ngượng gạo.
Mã Gia Kỳ thân mật ôm Tống Á Hiên, hai người cùng nhau bước vào trong đại sảnh.
--- end chap 7 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top