Chương 2: Sự khởi đầu. (2)

Bọn họ đi đến Kim Quy Cư, quán trọ xa hoa bậc nhất kinh thành.

Kim Quy Cư nằm giữa lòng Đông Kinh, nổi bật như một viên ngọc sáng giữa khu phố nhộn nhịp. Tòa nhà được xây dựng theo bố cục tròn, các gian nhà nối tiếp như những lớp vòng cung xếp chồng lên nhau. Mái hiên uốn cong mềm mại, lợp ngói lưu ly màu xanh biếc, chồng lấn lên nhau. Dọc theo các hành lang, từng cột đá khắc hoa văn sóng nước núi non, phía trước cổng là đôi sư tử đá chầu hai bên, được tạc bằng đá trắng, uy nghiêm nhưng không mất đi vẻ thanh thoát. 

Cánh cổng lớn làm từ gỗ lim đen, chạm trổ hình ảnh rùa vàng đội tháp, biểu tượng của trí tuệ và trường tồn, bao quanh bởi những vân mây uốn lượn tinh xảo. Trên cổng treo bảng hiệu lớn, ba chữ "Kim Quy Cư" được viết bằng mực tàu, nét chữ rồng bay phượng múa, thể hiện phong thái quyền quý.

Bước vào bên trong, không gian thoáng đãng và thanh lịch. Sân chính lát gạch đỏ Bát Tràng, điểm xuyết là những bồn hoa cúc và sen đá được chăm sóc cẩn thận. Dọc hai bên sân là dãy hành lang dài với cột gỗ to, bóng loáng, chạm trổ hình tượng linh thú. Tiếng nước chảy róc rách từ một hồ nhỏ giữa sân làm không gian thêm phần thư thái.

Chính sảnh rộng rãi, trần nhà cao vút với các cột gỗ lim to lớn chạm khắc hình sóng nước và rùa thần. Dưới chân các cột đặt những đôn đá cẩm thạch, trên đó là những bức tượng nhỏ mô phỏng rùa vàng, được phủ sơn son thếp vàng lấp lánh. Sảnh được bài trí trang nhã với những bộ bàn ghế gỗ mun bóng loáng, mặt bàn khảm trai óng ánh. Trên các bức tường treo những bức tranh thủy mặc, vẽ cảnh non sông hữu tình, bên dưới có bút tích của các danh nhân. Ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn lồng lụa thắp nến, làm bừng lên không khí ấm áp mà vẫn đầy sang trọng.

Đài hát trong Kim Quy Cư được đặt ngay giữa sảnh, đài được làm bằng gỗ lim, mặt phẳng lì, bóng loáng. Ánh sáng từ lồng đèn hắt đến, rọi lên hoa văn tinh tế, những hình ảnh thần thoại dân gian được khắc họa, từ áng mây lượn lờ đến cánh chim vút bay, đều nổi bật sinh động như thật. Các thanh gỗ uốn lượn như lưỡi rùa, những cột trụ tinh xảo nâng đỡ mái đài, phía trên treo mấy dải lụa mỏng, khẽ lay động trong gió.

Lúc này, Bình Nguyên Vương vẫn ngồi cạnh cửa ngắm cảnh phố phường nhộn nhịp. Ca xướng trên đài đang hát vở chèo Lưu Bình Dương Lễ. Nhạc vừa dứt, một nhạc công đứng dậy ngâm mở màn, khi tiếng hát vang lên, âm thanh du dương hòa cùng nhịp trống, làm say đắm lòng người.

"Minh quân lương tể tao phùng dị

Tài tử giai nhân tế ngộ nan.."

Đã sống qua mười mấy mùa bánh chưng bánh tét, nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc được tận mắt thấy một loại hình nghệ thuật cổ truyền của Việt Nam. Nếu thầy dạy Sử của cậu mà có ở đây, thế nào ông ấy cũng hét ầm lên vì sung sướng cho coi. Ngọc nghĩ đến đấy, lại nhớ đến việc mình bị xuyên về đây cũng là do trốn tiết Sử, trong lòng vừa phiền muộn vừa hối hận.

Đại chưởng quỹ của Kim Quy Cư là một lão trung niên bụng phệ, dáng vẻ vừa cục mịch vừa toát lên nét láu lỉnh của kẻ từng trải. Lão ngồi sau quầy, bàn tay mập mạp thoăn thoắt gõ bàn tính, tiếng lách cách vang lên như thể chỉ có những con số mới là điều đáng để lão bận tâm. Bộ ria mép hình chữ bát cong vút hai bên mép được lão vuốt đi vuốt lại, tạo nên dáng vẻ vừa điệu nghệ vừa có phần khoe mẽ.

"Ông Chủ, cho ba phòng chữ Nhất." Tầm Mai bước tới, giọng nói vang lên rõ ràng.

Nghe tiếng nàng gọi, đầu lão cũng chẳng buồn ngẩng lên. Đôi mắt nhỏ nheo lại, tập trung tính toán rồi lại ghi ghi chép chép, không hề để tâm tới những vị khách vừa đến, thuận miệng đáp: "Còn hai phòng thôi."

Mai quay sang nhìn Châu, thấy y gật đầu đồng ý, nàng mới hướng về phía chưởng quỹ nói tiếp: "Vậy cứ lấy hai phòng đó cho ta đi."

Lúc này, Ngọc khều nhẹ tay áo Mai, giọng nhỏ như hơi gió: "Người ta hát gì vậy chị?"

Nàng ngạc nhiên quay sang, vẻ mặt không giấu nổi sự bất ngờ: "Hát chèo đó, em chưa nghe qua à?"

Thấy cậu ngập ngừng không đáp, nàng tiếp tục nói, giọng dịu lại như muốn giải thích thêm: "Đang hát vở Lưu Bình Dương Lễ, lúc nãy trước khi chúng ta vào, ngoài cổng có để bảng ghi rõ mà, em không thấy sao?"

Ngọc im lặng, cậu thấy chứ sao không, nhưng mà trên đó ghi toàn chữ Hán, cậu hiểu được mới là lạ.

Mai thấy cậu yên lặng, nghĩ rằng lời nói của mình làm cậu tủi thân, bèn cất giọng an ủi: "Thôi không sao, chưa nghe thì bây giờ nghe, chúng ta lên phòng cho em thay một bộ y phục khác kẻo em lại bị cảm lạnh mất.

Vừa nói đến đây, cậu hắt xì một cái rõ to như chứng minh lời nàng nói.

Châu nhận lấy thẻ phòng từ tay chưởng quỹ, lấy một cái đưa cho Mai: "Hai người một phòng, em một phòng."

Mai vừa nhận lấy vừa giãy nãy cả lên, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn: "Gì đấy gì đấy, người ta là con gái đấy nhé."

Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng Châu lia qua, nàng lại cười hề hề, như đang tự nói với bản thân mình: "Chia như thế này là quá đúng luôn."

Ngọc cũng thắc mắc, lúc đầu cậu cứ nghĩ mình sẽ ở cùng với Châu vì dù gì hai người cùng là nam, không phải sao? Vậy mà giờ lại chia cậu ở cùng với Mai, trong khi Châu thì ở một mình.

Trong trí nhớ của cậu, thời xưa lễ giáo nghiêm ngặt, nam nữ thụ thụ bất thân. Tiết hạnh của con gái là chuyện sống còn, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể bị dư luận phán xét, nặng thì thả trôi sông, nhẹ cũng chẳng tránh khỏi tai tiếng cả đời. Cậu len lén liếc nhìn Mai, lòng thầm lo lắng không biết nàng có thấy cách sắp xếp này quá đáng không. 

Đương nhiên là cậu không phải loại người động tay động chân làm bậy làm bạ gì rồi! Nhưng cậu vẫn sợ lỡ như vô tình phá hỏng danh tiết của Mai, Ngọc có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.

Nhưng Mai dường như chẳng bận tâm mấy, vừa vẫy tay gọi cậu, vừa cười nói tỉnh bơ: "Đi thôi  Ngọc, lên phòng cất đồ rồi ta sẽ cho em nghe hát chèo cho biết. Lần đầu tới chỗ này, phải trải nghiệm cho đáng."

Lúc này cậu rụt rè lên tiếng, như thể đang dò hỏi hơn là đề nghị: "Hay là tôi ở với Châu cho.."

Chưa kịp dứt câu, ánh mắt lạnh lùng của Châu đã dừng lại trên người cậu. Ánh mắt ấy không phải sắc bén, nhưng lại mang theo uy lực kỳ lạ khiến Ngọc cảm giác như một luồng gió lạnh thổi qua, tóc gáy dựng đứng cả lên.

Đột nhiên, ý nghĩ ở cùng với Mai trở nên hấp dẫn vô cùng.

Rất tốt ha ha..

Mai liếc nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc, nụ cười hiện trên môi rạng rỡ đến mức như muốn làm lu mờ tất cả ánh đèn trong Kim Quy Cư.

"Ta biết em sợ chuyện gì." Nàng nói với giọng điệu mềm mại đầy tự tin, tựa như có thể xua tan mọi băn khoăn của cậu: "Nhưng ta không giống với những người khác, không sao đâu."

Ngọc thoáng sững người, nhìn nụ cười xinh đẹp ấy mà không biết phải đáp lại thế nào. Một phần trong cậu vẫn còn nghi ngờ, phần còn lại lại thấy Mai nói vô cùng có lý, làm gì có cô gái nào khỏe được như bả đâu!

Dù sao thì cậu cũng không muốn ở cùng một phòng với vị hung thần kia đâu! Nếu chính nàng cũng đã nói không sao thì cậu đành nghe theo sự sắp xếp này vậy.

Kim Quy Cư nổi tiếng với sự xa hoa bậc nhất kinh thành. Bốn góc đại sảnh treo bốn chiếc đèn lồng lớn bằng lụa đỏ, viền vàng, ánh sáng từ đó tỏa ra dịu nhẹ nhưng đủ rực rỡ để làm nổi bật mọi thứ xung quanh. Ngay chính giữa sảnh là một chiếc đèn ngũ giác lớn được làm từ trúc, đan xen tinh tế với hoa văn cổ điển. Bên trong chiếc đèn là một viên dạ minh châu to cỡ quả trứng gà, tỏa ánh sáng dịu dàng nhưng sáng rỡ, làm bừng lên không gian vốn đã đầy phú quý của Kim Quy Cư.

Ngọc đi theo Mai và Châu qua một hành lang dài, các bức tường dọc hai bên được khảm bằng gỗ trầm hương, mùi thơm thoang thoảng len lỏi trong không khí. Khi đến cuối hành lang, cả ba dừng lại trước một bức vách được chạm khắc hoa văn như sóng nước. Mai không nói gì, chỉ khẽ đưa tay nhấn vào một viên dạ minh châu nhỏ được khảm trên tường.

Ngay lập tức, một âm thanh "két" nhỏ vang lên, bức vách trước mặt từ từ dịch chuyển, để lộ ra một khoảng không gian nhỏ hẹp, vuông vắn như một cái hộp lớn. Bên trong, bốn bức tường được ốp gỗ bóng loáng, khảm những mảnh xà cừ sáng lấp lánh, trên đầu là một chiếc đèn lồng nhỏ chiếu sáng khắp không gian.

Cậu tròn mắt kinh ngạc, nhìn khoảng không gian ấy mà lắp bắp: "Đây.. đây là thang máy hả?"

Mai mỉm cười, vẻ mặt vừa hài lòng vừa thích thú nhìn biểu cảm trên mặt cậu, nhưng lời cậu nói ra lại khiến nàng cảm thấy tò mò: "Thang máy? Đó là cái gì?"

Ngọc giật mình khi nghe nàng hỏi. Trong giây lát, cậu nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng cũng chẳng thể giấu được. Cậu vừa giải thích vừa huơ tay làm mẫu, với tất cả sự nhiệt tình: "Thì cũng là một cái hộp vuông vức như vầy nè, dùng nó có thể dễ dàng lên xuống các tầng mà không cần phải đi thang bộ.

Mai chăm chú lắng nghe, đôi mắt mở to đầy hứng thú, như thể đang cố hình dung thứ kỳ lạ mà Ngọc vừa nói. Sau một hồi im lặng, nàng chợt bật cười khúc khích: "Em nói nghe hay thật, giống như trong tiểu thuyết vậy."

Ngọc hơi ngớ người, cảm thấy lời mình nói bị coi như chuyện viển vông. Nhưng cậu không thể trách nàng được, ở thời đại này, đúng là ý tưởng về một chiếc thang máy nghe chẳng khác gì thần thoại.

Cả ba bước vào không gian kín như một chiếc hộp ấy. Trên vách tường phía trước, một phiến đá được mài nhẵn bóng phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng treo trên trần. Mai không nói gì, chỉ rút thẻ phòng từ trong tay áo, nhẹ nhàng đặt lên bề mặt phiến đá.

Ngay lập tức, phiến đá phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, như có những dòng chảy ánh sáng len lỏi khắp các hoa văn khắc chìm trên đó. Đồng thời, dưới chân họ, một pháp trận phức tạp bằng những ký hiệu kỳ lạ bắt đầu hiện lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như muốn nuốt trọn cả không gian.

Ngọc chưa kịp phản ứng, ánh sáng chói lòa đã bao trùm lấy cậu. Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh như vỡ tan thành muôn mảnh, và khi cậu mở mắt trở lại, cậu đã thấy mình đứng trong một căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, được trang trí đẹp mắt.

Cậu đơ cả người, đôi mắt mở to, miệng hơi há ra nhưng không thốt nổi một lời nào. Trong lòng cậu trái lại không được bình tĩnh như vẻ ngoài, mà đang gào ầm lên.

Đây mới là giống như trong tiểu thuyết nè!!!

Căn phòng chữ Nhất rộng rãi, sàn lát gỗ trầm hương tỏa hương thơm thoang thoảng. Chính giữa phòng là chiếc bàn khảm trai, bên trên đặt bộ trà gốm Bát Tràng men trắng vẽ lam tinh xảo. Giường lớn ở góc phòng có màn lụa mỏng màu ngọc bích, gối và chăn thêu hoa sen bằng chỉ vàng.

Tường được khảm xà cừ lấp lánh, phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn lồng treo trên trần, tạo không gian ấm áp và huyền ảo. Một bồn tắm gỗ lớn đặt sau bức bình phong, nước nóng nghi ngút khói, tỏa hương thảo dược nhẹ nhàng.

Mai nhẹ nhàng bước đến cạnh bức bình phong, chỉ vào bồn tắm gỗ lớn được đặt đằng sau. Nước trong bồn nghi ngút khói, tỏa ra hương thảo dược dịu nhẹ khiến không gian thêm phần thư giãn. Nàng quay lại nhìn Ngọc, giọng nói pha chút quan tâm: "Em ngâm mình một tí cho ấm người, không lại cảm lạnh."

Nói xong, nàng đưa tay nhẹ nhàng phẩy lên không trung, tức thì một bộ quần áo màu lam nhạt được gấp gọn xuất hiện trong tay nàng, mặt áo phẳng phiu không một nếp gấp. Mai đặt nó xuống chiếc bàn khảm trai được chạm trổ cầu kỳ, dặn dò: "Y phục để ở đây, tắm xong thì thay đồ, ta ra ngoài trước, xong việc thì xuống sảnh tìm ta."

Gì đây gì đây??

Ngọc suýt kêu thành tiếng, đầu óc cậu quay cuồng với những điều vừa xảy ra. Mới hồi nãy là trận đồ truyền tống đầy kỳ ảo, còn bây giờ, quần áo đột nhiên xuất hiện trên tay người khác như thể có phép màu.

"Là phép thuật." Mai đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cậu. Ánh mắt nàng thoáng ý cười, như thể đọc được chính xác những gì đang diễn ra trong đầu cậu: "Ở đây nhiều người biết phép thuật lắm, em nên tập quen dần đi."

Nói đoạn, nàng chỉnh lại tay áo một chút, cất bước rời khỏi căn phòng, không quên khép cửa lại. Dáng đi nhẹ nhàng, thanh thoát như không để lại chút dấu vết nào, chỉ còn mùi hương thảo dược và cảm giác ấm áp từ bồn tắm lưu lại trong không gian.

Mãi một lúc sau, Ngọc mới hoàn hồn, nhưng vẻ mặt cậu thì không giấu nổi sự kinh hoàng, xanh xao như tàu lá chuối.

Đây là triều đại nào vậy trời, sao còn hơn cả trong phim nữa vậy!!

Cậu thầm gào trong lòng, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn đang tràn ngập. Nhưng càng cố không nghĩ, những hình ảnh kỳ ảo vừa rồi lại càng hiện rõ hơn trong đầu, khiến cậu chỉ biết ôm trán thở dài đầy bất lực.

Gì mà phép thuật rồi đến trận đồ, đây rõ ràng không phải là triều đại trong lịch sử mà cậu biết. Rốt cuộc đây là đâu? Liệu rằng cậu có trở về được hay không?

Chán nản, Ngọc quyết định ngâm mình xuống làn nước ấm, hy vọng hơi nóng và hương thảo dược dịu nhẹ sẽ giúp mình bình tâm lại. Nước trong bồn mơn man làn da, hơi ấm thấm vào từng thớ thịt như xua tan cơn lạnh lẽo còn sót lại.

"Kệ đi kệ đi." Ngọc lẩm bẩm tự như tự trấn an mình: "Trước mắt cứ lo sống sót ở đây như nào cái đã, rồi hãy tính đến chuyện quay về."

Cậu từ từ ngụp xuống, để mặc làn nước bao phủ cả người, như muốn trốn khỏi thực tại kỳ lạ mà cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top