Chương 1: Sự khởi đầu

Đêm ở Đông Kinh, trời đổ mưa rơi rả rích.

Phố phường càng về đêm càng trở nên náo nhiệt, từ trên cao nhìn xuống, những chiếc ô đầy màu sắc đang không ngừng di chuyển. Hai bên đường đèn hoa giăng khắp, thẳng tắp kéo dài đến cuối phố, ánh đèn mờ ảo lấp ló trong mưa. Cuối ngõ vẫn có gia đình đang lục tục treo đèn, dù mưa vẫn không ảnh hưởng đến không khí.

Mọi người ai làm việc nấy, cơn mưa ngang qua cũng không làm gián đoạn cuộc sống hằng ngày của họ. Người bán bánh bao mở nắp xửng, khói trắng bay lên nghi ngút, cùng với khói bếp từ nhà nọ đang thổi cơm hòa vào màn mưa, thoáng chốc không phân biệt được đâu là sương đêm đâu là khói.

Dưới cầu đá, người lái thuyền đang tranh thủ đưa nốt chuyến thuyền cuối, trên cầu, lũ trẻ từ lớp dạy của thầy đồ líu ríu ôm sách chạy về nhà. Bên bờ sông liễu rũ đong đưa, người câu cá thu cần, mang một giỏ cá đầy ắp quay về. Thư sinh cầm ô đi ngược hướng, mặt mày đỏ ửng, cô gái đi bên cạnh thướt tha yểu điệu, ánh mắt thẹn thùng.

Thế nào mới được coi là thái bình thịnh thế? Có lẽ cũng chỉ thế này mà thôi.

Đất nước hòa bình, không có chiến loạn, dân sinh no đủ, đời sống ấm êm. Dẫu cho nhân gian phàm tục, nhuốm đuộm khói trần.

Bình Nguyên Vương đưa mắt nhìn lên, dù bên ngoài trời vẫn đổ mưa, nhưng quái lạ thay, trăng treo trên cao lại tròn vành vạnh, ánh trăng màu đỏ quỷ dị như đang phủ xuống một màn sương máu. Ngài trầm ngâm, ánh mắt xa xăm, trong lòng vương vấn những hoài nghi.

Nếu nhân gian an ổn, vậy sao lại có Trấn Ách Ty?

Trước kia, yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi, bọn chúng ác độc đến cực điểm, lấy máu thịt con người làm thức ăn, coi giết chóc làm niềm vui. Chúng phá nát gia đình, đốt trụi làng mạc. Người mà chúng giết xác chất thành núi, nơi chúng đi qua đều để lại cảnh tượng hoang tàn và nỗi ám ảnh kinh hoàng không dứt. Tội ác của chúng nhiều đến mức, dù viết suốt đời, đến gãy ngòi bút cũng không thể nào kể xiết.

Trước tình hình đó, thiên tử trên cao thương xót con dân, đã triệu tập bách quan trong triều, cùng với các thế gia đại tộc và võ lâm nhân sĩ lập ra Trấn Ách Ty - cơ quan chuyên trấn áp yêu ma, mong muốn mang lại bình yên cho muôn dân.

Trấn Ách Ty trở thành nơi hội tụ của đủ kỳ nhân dị sĩ đến từ khắp nơi trong thiên hạ. Họ cũng được phong chức, hưởng bổng lộc và nhiệm vụ chính là diệt trừ yêu quái, trừ hại cho dân. Theo chiếu chỉ của Thánh thượng, mỗi đạo trên khắp đất nước đều thiết lập một cơ quan Trấn Ách Ty trực thuộc, với trụ sở chính đặt ở Đông Kinh, đóng vai trò là đầu não chỉ huy.

Từ khi thành lập đến nay, Trấn Ách Ty đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, số lượng yêu quái dần dần giảm xuống đáng kể, cuộc sống của người dân cũng ngày càng được bảo đảm.

Nói nghe thì nhẹ, nhưng đã có không biết bao nhiêu xương máu đã đổ xuống để được cảnh thái bình thịnh thế như ngày hôm nay.

Nhưng nỗi lo của thiên tử nào chỉ dừng lại ở đó?

Bình Nguyên Vương đứng ngẩn người hồi lâu, mãi đến khi mưa rơi ướt cả tay áo mới giật mình trở vào.

Chiếc ô màu đỏ hòa vào dòng người tấp nập, so với những chiếc ô nhạt màu xung quanh, màu sắc của nó lại nổi bật hơn cả. Tán ô viền vàng, hoa văn trên ô cũng được mạ vàng nổi bật trên nền đỏ. Những chuỗi trân châu treo xung quanh ô khẽ đong đưa, như tạo thành một bức màn ngăn cách người bên trong với thế giới bên ngoài.

Người cầm ô bước đi chậm rãi, đến khung của sổ mà Bình Nguyên Vương đang ngồi thì dừng lại, chiếc ô khẽ nghiêng sang một bên, dưới tấm rèm châu ngọc lộ ra một chiếc cằm xinh đẹp.

Người đó cách một khung cửa nhìn Bình Nguyên Vương trên lầu cao. Rồi trong chớp mắt, y lại tiếp tục đi, chiếc ô đỏ xoay vài vòng rồi biến mất trong đám người.

Tiếng mưa rơi trên dù giấy lộp độp, thi thoảng lại truyền đến tiếng giẫm phải vũng nước mưa. Dưới tán dù, tiếng cười cười nói nói vui vẻ. Nhưng nếu chịu lắng nghe kỹ, âm thanh lộp độp kia không chỉ là tiếng mưa rơi trên dù, mà còn là tiếng bước chân chạy trên mái nhà khe khẽ tạo ra.

Dù sao hôm nay xảy ra dị tượng, Trấn Ách Ty cũng không thể ngồi yên.

Lúc này trên phố Đông xuất hiện một thiếu niên với trang phục kỳ lạ, hoàn toàn khác hẳn với mọi người xung quanh. Bộ quần áo của cậu không chỉ lạ mắt mà còn dường như không thuộc về thời đại này. Người đi đường vội vã lướt ngang qua, có người vô tình va phải cậu nhưng vẫn tiếp tục đi, giữa dòng đời hối hả, không ai mảy may dừng lại quan tâm đến thiếu niên xa lạ này.

Chiếc áo sơ mi đồng phục của Ngọc ướt đẫm trong mưa, dính vào da thịt buốt lạnh từng cơn. Ngọc đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, không biết phải làm sao. Cảm giác như mình đang nằm mơ, cậu tự véo mình hết lần này đến lần khác. Nhưng sự thật phũ phàng, cơn mưa lạnh lẽo cùng những cú véo đau đớn đã nói cho cậu biết rằng đây là sự thật, Trần Châu Ngọc cậu cứ như vậy mà xuyên không mất rồi!

Sau cơn bừng tỉnh, cậu xốc balo lên vội vàng tìm chỗ trú, nhưng ở đây chẳng có chỗ nào có thể xem là trú được mưa, vậy nên Ngọc chỉ đành ôm balo ngồi co ro trong ngõ vắng, ngốc nghếch chờ trời tạnh.

Trong lòng Ngọc ấm ức vô cùng, cậu chỉ vừa mười bảy tuổi thôi mà, tuy rằng bình thường cậu lười biếng học hành, báo cha báo mẹ một chút. Nhưng cậu vẫn có suy nghĩ sau này lớn lên sẽ báo hiếu cha mẹ mà, giờ đây cậu xuyên không về đây, cha mẹ ở thời đại của cậu phải biết làm sao?

Ngọc nhớ đến tình hình lúc đó, cậu vừa xách balo trốn khỏi tiết lịch sử nhàm chán để trở về nhà sớm, đi giữa chừng bị giám thị phát hiện nên đã bỏ chạy thục mạng. Chạy đến giữa sân trường thì nghe thấy một tiếng nổ thật lớn, lúc ý thức được là đã xuất hiện ở đây rồi.

Cớ sao thế giới bảy tỉ người, người bị xuyên không lại là cậu cơ chứ? Giờ đây Ngọc bơ vơ bốn bề, không biết nơi này là đâu, không quen bất cứ một ai, không biết giờ là lúc nào, ngay cả trời mưa cũng không biết đi đâu, chỉ có thể ôm mình chịu đựng.

Mưa đâm tới tấp trên mặt đau rát, mưa rơi xuống mu bàn tay, nóng hôi hổi, cũng không biết là nước mưa hay nước mắt.

Nhưng đột nhiên, trời không đổ mưa nữa.

Ngọc cảm thấy cơn mưa kia có vẻ như đã dừng lại rồi, cậu mở mắt ra nhìn, rồi trong phút chốc ngẩn ra.

Cậu chợt nhớ đến tiết Ngữ văn chiều ngày hôm đó, khi nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt đang ngủ say của Ngọc làm cậu bừng tỉnh. Trong lúc mơ hồ, cậu xoa xoa đầu tóc ngắn rối bù xù, mơ màng nghe được nghe mất lời thầy giáo giảng. 

Vậy mà giờ phút này, trong tích tắc ấy, cậu dường như đã hiểu thế nào là "kinh tâm động phách" mà thầy đã nói.

Chiếc ô màu đỏ không biết đã che trên đỉnh đầu cậu tự lúc nào, chiếc ô viền vàng đỏ rực như lửa, nóng đến cháy mắt. Trên mặt giấy dầu vẽ một nhành hoa lan xinh đẹp, đường nét sinh động, mảnh mai mà tinh tế, những chuỗi ngọc trai rũ xuống khẽ đong đưa.

Người cầm ô còn xinh đẹp hơn gấp bội, gió nhẹ nhàng thổi qua như đang họa nét cười nhàn nhạt, dịu dàng, đẹp đến nghẹt thở.

Ngọc chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp đến như vậy, dường như mọi đường nét trên gương mặt y là một tác phẩm mà tạo hóa đã kỳ công tạo ra. Dẫu có dùng đến những ngòi bút tinh tế nhất, những lời văn trau chuốt nhất, cũng không cách nào có thể tái hiện được vẻ đẹp này.

Đó là một vẻ đẹp áp bức kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy ngạt thở khi đối diện. Ngọc cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên khó khăn.

Ngọc nghe thấy tiếng người kia cười một cái, âm thanh nghe hay như tiếng ngọc vỡ, và người ấy nói rằng.

"Thở đi, còn không thở thì nín chết bây giờ."

Phố phường nô nức, người đi trên đường hối hả, nhưng trong con ngõ vắng, thời gian như đọng lại, dường như có thể nhìn thấy giọt mưa chầm chậm rơi trên mái ngói xanh biếc kêu "tách" một tiếng.

Ngọc hoàn hồn, cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Nhưng ngay lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên, nhẹ nhàng như chuông gió, đầy vẻ trêu chọc. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ, miệng lắp bắp: "T.. ôi... Tôi..."

Người đẹp hơi nghiêng đầu, chiếc trâm vàng trên tóc nàng rung rinh, phát ra tiếng kêu lanh lảnh, giọng nói nàng trầm ấm: "Có muốn đi theo ta không?"

Câu bất ngờ này như đánh thức Ngọc, cậu nhíu mày, ánh mắt trở nên dò xét, chú ý đến từng biểu cảm trên mặt của đối phương: "Đi theo chị? Theo chị là đi đâu?"

Không ngờ, người đẹp đột ngột vung tay, tặng cậu một cái tát rõ kêu. Tiếng "bốp" vang lên khiến Ngọc đứng hình, bàn tay ôm lấy má, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

Nàng mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng non, giọng nói nhẹ nhàng, dường như hành động bạo lực lúc nãy không hề liên quan gì đến nàng: "Không nên gọi mỹ nhân là chị, em à."

"Sao chị tát tôi?!" Ngọc lập tức phản ứng, giọng cao vút phẫn nộ, cậu ôm má nóng rực vì vừa bị đánh, gân cổ cãi lại: "Chị nhìn lớn hơn tôi, không gọi chị thì là gì?"

Người này nhìn thì yểu điệu mềm yếu, nhưng đòn vừa rồi lại không yếu chút nào. Nếu lúc nãy nàng ra tay mạnh thêm một chút, là Ngọc không cần nghĩ đến chuyện trở về thời đại của mình nữa, mà cậu trực tiếp đi theo ông bà luôn.

Không biết lúc này ông bà của cậu đã ra đời chưa nhỉ.

"Thôi được rồi." Người đẹp cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo ý nhường nhịn: "Em muốn gọi chị thì tùy em vậy. Sao nào, có muốn đi theo ta không?"

Ngọc liếc nàng một cái, giọng hờn dỗi xen lẫn chút bực bội: "Tôi có biết quái gì về chị đâu mà đi với chả theo."

Người đẹp nhướng mày, ánh mắt ngạc nhiên: "Nếu không theo ta, em còn nơi khác để đi sao?"

"Chị biết?" Ngọc sững sờ, cậu đột ngột nắm lấy cánh tay nàng, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc lẫn nghi hoặc: "Chị là ai? Vì sao tôi lại tới đây? Mau đưa tôi về thời đại của mình đi!"

Lời nói vừa dứt, bàn tay Ngọc siết chặt hơn, biểu cảm trở nên cương quyết, giọng điệu cậu cứng rắn, mang theo sự uy hiếp không thể che giấu: "Nếu không đừng trách vì sao tôi không khách sáo!"

"Bắt nạt một cô gái thì uy phong lắm sao?" Giọng nàng bỗng chốc lạnh như băng, ánh mắt sắc bén khiến Ngọc bất giác cảm thấy áp lực: "Ta ghét nhất là loại người như ngươi."

Nàng áp sát vào cậu, đôi mắt như xuyên thấu tâm can: "Không khách sáo? Ngươi định không khách sáo thế nào?"

Không đợi Ngọc đáp lời, nàng giật tay mình ra khỏi tay cậu, động tác nhanh gọn, nhẹ nhàng như chẳng hề tốn sức. Ngọc giật mình, mím môi căng thẳng ngả người ra sau, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu.

Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, càng làm không khí trở nên căng thẳng.

"Tôi..." Giọng cậu hạ xuống, không còn vẻ uy hiếp như vừa rồi, lại mang theo chút lúng túng phân trần: "Ý tôi không phải như thế. Tôi chỉ muốn về nhà của mình mà thôi."

Ánh mắt nàng dịu lại một chút, nhưng lời nói buông ra vẫn rất lạnh lùng: "Về nhà thì không được, ngươi chỉ có thể đi theo ta thôi."

Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự bướng bỉnh và nghi hoặc: "Tại sao chứ? Tại sao tôi phải tin chị?"

Nàng thở dài một hơi, đáp: "Khi Ba Cần Nàng May Áo Giáp Sắt Nhớ Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu.(*)"

Ngọc đứng hình trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó, đôi mắt cậu bừng sáng, như người sắp chết đuối vớ được cọc, niềm vui lấn át cả nỗi hoài nghi ban đầu: "Chị cũng là người hiện đại xuyên về đây ư?!"

Nàng đáp với vẻ bí ẩn: "Ngươi đoán xem?"

Lần này Ngọc đáp ngay lập tức: "Tôi đi với chị!"

Nghe vậy, nàng không nói gì thêm, chỉ cúi người dìu cậu đứng lên, nhét cán ô vào tay cho cậu tự cầm. Ngọc luống cuống cầm ô, vừa chỉnh lại tư thế vừa cố theo kịp bước chân thanh thoát của nàn. Đồng thời, miệng của cậu cũng hoạt động hết công sức.

"Này chị, chúng ta sẽ đi đâu?"

"Chị đến đây lâu chưa?"

"Mình sẽ trở về được thời đại của mình chứ ạ?"

"Mà chị tên gì đấy?"

"Chị..."

"...."

Cậu liên tục hỏi suốt chặng đường, nhưng chẳng nhận được lời hồi âm nào. Ngọc bắt đầu bực bội, cậu nhìn xuống đất, nói với giọng hờn dỗi: "Sao chị không trả lời tôi.."

Đang mải lầm bầm trong miệng, Ngộc đột nhiên đâm sầm vào tấm lưng của nàng. Cú va chạm bất ngờ khiến cậu loạng choạng lùi lại vài bước, mũi đau nhói khiến cậu không ngừng xuýt xoa: "Á! Đau quá! Sao chị dừng lại mà không báo trước chứ?"

Cậu ngẩng đầu lên, định buông thêm vài câu trách móc nhưng lập tức khựng lại. Lúc này Ngọc mới nhận ra rằng nàng cao hơn cậu cả một cái đầu. Cậu nuốt nước bọt, âm thầm cảm thán.

Gen tốt thật đấy, nếu ở thời hiện đại thế nào cũng là hoa hậu cho mà xem!

Y phục hoa lệ bị nước mưa thấm ướt, từng đường chỉ vàng chỉ bạc như càng tinh xảo hơn dưới ánh sáng mờ nhạt. Hoa văn trên vải như sống dậy, thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh một con rồng đang uốn lượn giữa chín tầng mây, mắt sáng rực, tựa như đang vút lên trời cao, đầy uy nghiêm và thần thánh. 

Vạt áo thướt tha lay động theo từng cơn gió, khoảnh khắc ấy, nàng trông tựa như là trích tiên giáng trần, mang vẻ đẹp thoát tục, bất khả xâm phạm.

Nàng quay đầu, trâm cài lại vang lên tiếng "đinh đang" lanh lảnh, giọng nàng nhẹ nhàng mà trong vắt: "Ta tên Mai, họ Mục, gọi là Mục Tầm Mai."

Ngọc hoàn hồn, cậu dụi dụi mắt, cảm giác như mình vừa thức dậy sau một giấc mơ. Hình ảnh rồng bay lúc nãy xuất hiện thoáng qua rồi biến mất đi, để lại cậu cảm giác hoang mang giữa mơ và thật.

Cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần, vội vã bước nhanh đến che ô cho Mai. Bước chân của nàng nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh, Ngọc như phải chạy đuổi theo sau. Chiếc ô mà nàng đưa cho cậu trông có vẻ chỉ là một chiếc ô dầu giấy bình thường, nhưng khi cầm vào tay, nó lại nặng khủng khiếp, Ngọc phải dùng hết sức bình sinh để nâng được nó. Cậu nhướng người che ô cho Mai, dù cậu đã cố gắng nhưng chiếc ô vẫn chao đảo nghiêng ngả, làm cho Ngọc không khác gì một người hầu nhỏ đang luống cuống chạy theo nàng.

Bên kia đường đã có người đợi sẵn, người này dung nhan mỹ lệ, khuôn mặt thanh tú như thể đã được chạm khắc từ ngọc một cách kỳ công, đôi mắt y sáng ngời, hàng mi rậm như rẽ quạt. Y mặc một bộ viên lĩnh thường màu xanh, tay ôm thương lười biếng đứng dựa vào tường, khí chất như tùng bách. Trường thương trong tay y bén nhọn, lưỡi thương sáng loáng như ánh trăng, vô cùng sắc bén.

Kế bên y là một cái hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, kích thước khá lớn, nhét cả người Ngọc vào vẫn còn dư chỗ.

Bước chân cậu khựng lại, khẽ nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, hoang mang không biết quyết định vừa nãy của mình là đúng hay sai.

Mai thấy bước chân cậu dừng lại, nàng quay đầu nhìn, khóe môi cong lên thành một nụ cười không rõ ý vị. Giọng nàng vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mỉa mai: "Làm sao thế, giờ mới biết sợ à?"

Ngọc giật mình như một đứa trẻ làm sai bất ngờ bị phát hiện, nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần, cậu mím môi, hùng hồn cãi lại: "Sao tôi phải sợ? Các chị là người nên sợ tôi mới đúng!"

Nghe vậy, Mai khẽ "Ồ ~" lên một tiếng đầy hứng thú. Bước chân nàng khẽ xoay, tiến lại phía gần cậu, đôi mắt long lanh đầy vẻ trên đùa, khóe môi cong lên nụ cười quyến rũ nhưng chẳng mấy phần thiện ý. Đột nhiên nàng cúi thấp người, dí sát mặt mình vào mặt Ngọc, gần đến mức cậu dường như có thể thấy được lông tơ trên gương mặt của nàng.

Mai nghiêng đầu, đôi mắt như nhìn thấu mọi tâm tư của đối phương, giọng nói nhẹ nhàng đầy châm chọc: "Em nói cũng đúng."

Sự gần gũi bất ngờ khiến Ngọc hốt hoảng lùi một bước, chiếc ô nặng nề nghiêng ngả chao đảo, lôi cậu ngã ngược về sau. Trong lúc tưởng chừng như sắp hôn phải mặt đất đến nơi, Mai đưa tay đón lấy cán ô, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa, nửa chế nhạo nửa ân cần: "Cẩn thận chứ em."

"Tôi.. Tôi chỉ bất cẩn thôi!" Ngọc vội vàng đứng thẳng người, tay lúng túng phủi áo như thể muốn che giấu sự xấu hổ. Dù cố giữ vẻ ngoài cứng cỏi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội cậu. Lúc nãy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà nàng lại gần ấy, Ngọc như bị hớp hồn vậy.

Cậu giận giữ dúi chiếc ô nàng, nói như thể che lấp sự bối rối: "Nặng chết đi được, chị tự đi mà cầm!"

Mai nhìn chiếc ô trong tay, chẳng tỏ ra khó chịu trước thái độ ngang ngược của Ngọc, trái lại còn hứng thú mà xoay xoay cán ô. Chiếc ô trong tay nàng nhẹ nhàng xoay vòng, chuỗi trân châu khẽ đong đưa theo chuyển động, uyển chuyến đến khó tin. Nhưng chỉ có Ngọc mới biết là cái thứ này không hề nhẹ như mà cái cách nó thể hiện ra.

Ngọc lẩm bẩm, ánh mắt bất giác liếc nhìn nàng: "Con gái con đứa gì mà như lực sĩ."

Bắt gặp ánh mắt của Mai, cậu vội vàng cười hề hề, giả ngu.

Mà nàng cũng không để tâm lắm chuyện này, chỉ thản nhiên nói vọng với thiếu niên trước mặt: "Thuần ơi, tìm được người rồi, mình đi thôi em."

Thiếu niên kia lập tức đứng thẳng người dậy, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt y sắc lạnh, khiến cậu không rét mà run. Không đợi Ngọc kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mũi thương sắc nhọn trong tay y nhanh chư chớp chỉa thẳng vào Mai, động tác chuẩn xác đầy sát khí.

Ngọc nuốt nước bọt, cậu kéo tay áo Mai, thầm thì: "Chị có chắc đây là đồng minh của chị không vậy?"

Mai nhìn cậu, ánh mắt trấn an: "Cứ để chị lo."

Đoạn, nàng quay sang thiếu niên tên Thuần kia, ánh mắt dịu dàng như gió xuân, nụ cười như nước chảy mây trôi, giọng nói nhẹ nhàng không kém phần dỗ dành, dường như đây không phải chuyện lần đầu xảy ra: "Châu ơi ta đùa đó em ơi, bình tĩnh lại, em dọa đứa nhỏ này sợ mất!"

Sau đó nàng lại quay sang Ngọc, hỏi như xác minh: "Em sợ không em?"

Ngọc nắm chặt lấy tay áo nàng, nghiến răng không trả lời, nhưng trong lòng cậu không ngừng thét gào.

Không sợ được mới lạ đó, bộ chị không thấy ánh mắt như muốn giết người của y hả?!

Châu thu thương lại, nhướng mày nhìn Mai, ánh mắt nghiêm nghị của y lướt qua Ngọc như đang đánh giá một món đồ không rõ nguồn gốc. Cậu cảm thấy mình giống như đã đọc được ý tứ trong ánh mắt ấy, y dường như đang hỏi rằng thằng nhóc là cậu từ đâu chui ra.

Mai liếc nhìn cậu, không trả lời ngay mà vén nhẹ một lọn tóc ra sau tai, cười e lệ: "Nhặt được đó."

Ngọc như đơ cái bản mặt của cậu ra. Không đúng, nhặt được thì nhặt được, chị e thẹn cái gì vậy?!

Nàng nhíu mày, xoa cằm đầy suy tư, ánh mắt lóe lên như nhớ ra điều gì: "Nhưng ta vẫn chưa biết tên em. Này nhóc, em tên gì vậy?"

"Tôi tên Ngọc, Trần Châu Ngọc." Cậu gằn giọng, cố gắng khẳng định bản thân không phải người vô danh.

"Châu ngọc tại trắc, giác ngôn như vân, tên hay đấy." Mai khen ngợi, nàng quay sang chỉ về thiếu niên kia, nhẹ nhàng giới thiệu: "Đây là Đông Châu, đừng gọi nhầm tên nếu em không muốn thấy em ấy nổi giận."

Ngọc im lặng, khóe môi giật giật, cậu đã hiểu vì sao lúc nãy người kia chỉa thương vào bà chị này rồi, hóa ra là gọi nhầm tên người ta. 

Cậu nhìn Mai vui cười hớn hở như chưa có gì xảy ra, trong lòng không khỏi cảm thán, miệng thì nói thế đấy, nhưng chính bản thân bả mới là người gọi nhầm.

"Đừng dong dài ở đây nữa." Châu không vui, đôi mày đẹp như vẽ chau lại vì khó chịu, giọng điệu như ra lệnh: "Đi tìm quán trọ rồi vào đấy muốn nói gì thì tùy, trời đang mưa mà cứ đứng đây nói mãi."

Ngọc khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt lướt sang cái hộp gỗ khổng lồ bên cạnh Châu rồi lại nhìn y với vẻ dè dặt. Người này hình như hơi khó ở chung, mỗi lần y nhìn sang đều khiến cậu cảm thấy áp lực vô cùng.

Vừa lúc đó, Châu đoạt lấy ô trong tay Mai, nhẹ nhàng như không, khiến cậu trong chốc lát nghi ngờ chính bản thân mình. Châu kéo cậu lại gần, một tay cầm ô một tay cầm thương trầm giọng nói: "Đi sát vào sẽ không bị dính mưa."

Ngọc quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Tầm Mai phía sau một tay vén tay áo để lộ bắp tay trắng nõn như ngó sen, tay còn lại nhấc cái hộp gỗ đeo lên lưng như nhấc một cục bông mềm mại, cơ mặt cậu giật giật liên hồi. Ngọc bước đi thật nhanh, gần như bỏ chạy để lại hai người họ phía sau, cũng không quan tâm đến việc dầm mưa hay không, lúc này cậu chỉ một lòng muốn giữ khoảng cách với hai kẻ kỳ dị này.

Hóa ra không phải sức khỏe cậu không tốt, mà bọn họ đúng là đồ quái vật!


(*): Châu ngọc tại trắc, giác ngôn như vân: có châu ngọc ở bên, lời nói cũng trở nên nhẹ nhàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top