Nhiệt độ của cậu
Nhiệt độ của cậu
Tên gốc: 你的温度
Author: 别动我的吉他
Trans: Lullaby
CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng
Bối cảnh: hiện thực
Lấy ý tưởng từ chuyến du lịch ở núi Trường Bạch của hai bé 💙💜
Cảnh báo: OOC!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.
- Lời văn có thể chưa được trau chuốt lắm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.
_________________
Hơi nước thoát ra từ phòng tắm, Tả Kỳ Hàm trên người mang áo choàng, mái tóc chưa ráo nước nhỏ từng giọt ướt đẫm lên vai cậu.
Cậu khom người muốn lấy chiếc máy sấy tóc ở cạnh đèn ngủ, cổ áo lỏng lẻo lộ ra một mảng trắng nơi ngực. Mà hình ảnh đó đều đã lọt hết vào mắt người bạn cùng phòng đang lơ mơ muốn tỉnh ngủ.
Trần Dịch Hằng nằm trên giường đôi của em và Tả Kỳ Hàm. Chăn bông lớn mềm mại bao phủ kín người chỉ để lộ hai mắt cá chân xinh đẹp và cổ chân thon gầy.
Tả Kỳ Hàm đưa mắt nhìn em, trong đầu loé lên ý nghĩ, chắn chắn sẽ rất tuyệt nếu nắm lấy nó bao quanh thắt lưng...
Mí mắt Tả Kỳ Hàm giật giật, cậu nhanh chóng nhận ra dòng suy nghĩ không quá hợp lý của mình.
Ngắm nhìn Trần Dịch Hằng đang ngủ say, Tả Kỳ Hàm nghĩ rằng cậu có lẽ sẽ qua phòng Vương Lỗ Liệt để sấy tóc.
Sofa mềm mại hơi lún xuống với một tiếng động, không quá lớn nhưng đủ để khiến Trần Dịch Hằng mơ màng thức giấc.
Em đã chìm vào giấc ngủ khi Tả Kỳ Hàm đang tắm, lúc tỉnh dậy nhìn thấy mái tóc còn ướt của cậu nên cất giọng:
"Để tớ sấy tóc cho cậu!"
Hoá ra em cảm thấy có lỗi do hôm nay vô tình đẩy Tả Kỳ Hàm vào đống tuyết, vì vậy muốn chuộc lỗi.
Trần Dịch Hằng vẫn còn vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, tiếng máy sấy tóc đã giúp em tỉnh táo hơn. Cũng kéo Tả Kỳ Hàm khỏi cơn mộng mị của mình.
Mái tóc mềm mại lướt qua ngón tay Trần Dịch Hằng, âm thanh của máy sấy tóc đã che lấp đi nhịp tim gần như mất kiểm soát của Tả Kỳ Hàm.
Nhiệt độ từ mỗi sự đụng chạm nhỏ của Trần Dịch Hằng đều truyền qua máu từ não tới chân cậu. Tả Kỳ Hàm trong phút chuốc cảm thấy áy náy. Sau đó lại cảm thấy biết ơn vì bản thân đã không lau tóc, điều đó đã kéo dài khoảnh khắc này giữa hai người.
"Được rồi!"
Trần Dịch Hằng chạm nhẹ vào vai Tả Kỳ Hàm.
Điên thật rồi, mỗi một cái chạm đều khiến trái tim cậu đập như trống.
Cậu quay người nhìn Trần Dịch Hằng đang quỳ gối trên sofa. Sự chú ý va vào nốt ruồi lệ dưới mắt em.
'Nốt ruồi lệ ở cùng vị trí, không phải định mệnh thì là gì chứ?'
Tả Kỳ Hàm vươn tay xoa xoa nốt ruồi xinh đẹp ấy, vuốt ve dấu vết mà cậu gọi là "định mệnh" của hai người.
"Hôm nay cậu đẩy tớ vào đống tuyết, lạnh lắm đó!"
Tả Kỳ Hàm rút tay lại, trộm nhìn em với ánh mắt uỷ khuất. Trong lòng thầm cảm thán diễn xuất của bản thân cũng quá đỉnh rồi.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Trần Dịch Hằng giấu không được đau lòng, hối lỗi nói với cậu:
"Tớ xin lỗi, Tả Kỳ Hàm."
"Vậy tớ phải làm sao đây...?"
Lần này cậu đã chắc chắn được em thật sự muốn chuộc lỗi.
Tả Kỳ Hàm nắm bắt cơ hội, vòng tay ôm lấy eo gầy của Trần Dịch Hằng, hai cơ thể có cùng mùi sữa tắm đang dắn chặt vào nhau. Không rõ là ai đang chiếm nhiệt độ của ai.
"Không sao, chỉ cần ôm tớ ngủ để giữ ấm thôi."
End.
______________

Lúc trans chap này xong k biết sao bấm lộn xoá cái hết chữ cả luôn 🥹 cũng hên là nó ngắn nên viết lại lẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top