điềm ngôn
3.
Hôm nay team The Eve kéo nhau ra ngoài mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá .
Thật ra thì cửa hàng tiện lợi cũng chẳng có gì đâu , nhưng do đã quá chán cảnh đi ra đi vào bốn bức tường suốt ngày nên cả bọn vui như đi trung tâm thương mại.
Vừa bước vào cửa là mỗi đứa tản ra một hướng , quyết tâm đem tất cả những gì có thể đem về ký túc xá, vì sẽ rất lâu nữa mới được ra ngoài.
Hứa Giai Kỳ bước đi thơ thẩn một mình , trong đầu tràn ngập suy nghĩ.
Chẳng phải nàng nghĩ xem sẽ mua gì đâu , mà là nàng đang bận tâm với trái tim mình .
Dạo này mỗi lần gặp Lưu Vũ Hân là nàng lại ngại không tả được trong khi rõ ràng lúc trước hai người vô cùng thân thiết, ba chữ Lưu lão sư còn vang vọng suốt ngày , nhưng chẳng hiểu sao giờ nàng lại không có đủ dũng khí để nói .
Cái thứ cảm giác điên rồ này là gì ?
Nàng đã từng ở cùng bao nhiêu cô gái , từ SNH48 đến Thanh Xuân Có Bạn này , chưa một lần phải đặt dấu chấm hỏi với chính bản thân như này .
Hay nó là do sự ngưỡng mộ của nàng với Vũ Hân , hay tất cả chỉ do nàng cảm thán tài năng của em ấy ?
Uầy , lý thuyết này nghe khá thuyết phục đấy chứ !
Nàng còn đang mải suy diễn thì Lưu Vũ Hân đã đến bên tự lúc nào , gõ gõ vai , kéo nàng về thực tại
- Giai Kỳ, chị ổn không ?
- À , ừ , chị ổn - Nàng có đôi chút giật mình
Vũ Hân mỉm cười ôn hòa rồi chìa ra một cái hộp lạ lạ màu trắng , đưa cho nàng
- Cái gì vậy ? - Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi
- À...Ờm...Ừm...Đây là cao dán đó . Lần trước chị bị bong gân , mang về dán sẽ ...ờm... đỡ đau hơn đó
Hứa Giai Kỳ cầm hộp cao trên tay , chưa kịp cảm động thì đằng sau đã vang lên tiếng cười to
- Trời ơi Lưu Thúy Hoa an tĩnh tặng quà cho người khác kìa !!! Hân Hân , chị cũng muốn một hộp , chân chị tự nhiên đau quá - Tôn Nhuế chọc
Hai má Vũ Hân tự dưng bỗng ửng hồng , khả năng ngôn ngữ cũng biến đâu mất :
- Chị ... Chị tự đi mà mua , em ...em hết tiền rồi !
Nói đoạn Vũ Hân ngại chạy đi mất , bỏ lại một Tôn Nhuế thích thú và một Hứa Giai Kỳ ngơ ngác.
.
.
.
4.
Hứa Giai Kỳ đứng thậm thụt ở một góc , nàng đang chờ thời cơ lẻn vào phòng Vũ Hân để tặng cho em ấy cái khăn quàng , dạo này trời hơi lạnh , với lại , lần trước em ấy có tặng nàng hộp cao rồi , ít nhất cũng phải đáp lễ chút chứ .
Tại sao nàng không gặp tận mặt á ?
Ngại chứ sao !
Chẳng hiểu kiểu gì , nhưng nói chung là nàng ngại .
Nàng căn chuẩn thời gian , đảm bảo phòng Vũ Hân không có ai rồi mới đi vào . Nàng đến cạnh giường Vũ Hân , để cái khăn len xuống dưới gối .
Cái khăn do chính tay nàng đan , nhưng lại không dám nói , nên nàng để đây , để cho nó như thể vô chủ . Dù gì thì Vũ Hân cũng hay nhận được quà , em ấy sẽ không phát hiện đâu .
Nàng tự thưởng cho mình một nụ cười vì sự thông minh của mình .
- Chị làm gì ở đây thế ?
Thịch ! Tim Giai Kỳ rơi bịch một tiếng . Đã lén lút còn bị phát hiện nữa , có cái hố nào cho nàng chui xuống không?
Lấy lại bình tĩnh, Giai Kỳ nặn ra một nụ cười quay lại nhìn Vũ Hân :
- À ... Có gì đâu , chỉ là chị vào tìm em hỏi cái này thôi
- Vậy hả ? Vậy sao em thấy chị để cái gì đó dưới gối
- Đâu , chắc em nhìn nhầm đó , làm gì có gì đâu .
- Thiệt chứ ?
- Ừ - Hứa Giai Kỳ toát mồ hôi hột , trong lòng cầu nguyện Vũ Hân cho qua .
Vậy mà dường như ông trời không nghe thấy nàng , Vũ Hân nhẹ nhàng lật cái gối lên , cầm cái khăn mỉm cười ôn nhu :
- Cái này chị tặng em à ? Sao không đưa tận tay mà phải giấu giấu giếm giếm ?
- Ờm ...chị sợ em không thích đó
- Vậy à ...khăn đẹp vậy mà ... Cám ơn chị nha
Sau đó là một khoảng im lặng kinh dị rơi xuống . Hứa Giai Kỳ cảm thấy không thể cứ đứng mãi được, nàng đành lên tiếng :
- Ờ ...vậy...chị về nha
- Uhm..tạm biệt chị
5.
Hứa Giai Kỳ phi nhanh vào phòng , tim vẫn còn đập bình bịch , thiệt sự tất cả những tình huống ban nãy đủ đánh ngất nàng rồi .
- Cậu đi đâu về đấy ?
Nàng suýt khuỵu xuống đất luôn , Tôn Nhuế bằng cách nào đó đứng ở góc cửa làm người ta hết hồn
- Đi loanh quanh ấy mà
- Hứa Giai Kỳ à , tớ đã chơi với cậu bao năm rồi , sao phải nói dối thế ?
- Ừ thì tớ có qua phòng Vũ Hân một chút
- Cậu qua đấy làm gì ?
- Tớ ...ờm...tặng em ấy món quà ...tại lần trước ẻm cũng cho tớ hộp cao còn gì
- Thật không đấy ?
- Thật 100%
Tam ca đi quanh , mặt vô cùng hình sự :
- Sao tớ lại ngửi thấy mùi bất bình thường giữa hai người nhỉ ?
- Gì mà bất bình thường?
- Hứa Giai Kỳ , từ lúc cậu gặp Hân Hân , cậu đã không còn giống Kiki tớ biết nữa
- Chắc cậu nhầm đó
- Sao mà nhầm được? Này , nếu tớ đoán đúng , thì ... Kỳ , cậu thích em ấy à ?
Mặt Giai Kỳ biến sắc , nàng quơ tay lịa lịa :
- Không có , không có , làm gì có chuyện đó
- Nhìn thẳng vào mắt tớ và nói này !
Đến nước này thì nàng chịu thua , nhỏ giọng nói :
- Ừ , chắc là tớ thích em ấy đó
- Đấy , nói là ngay có phải tốt hơn không ?
- Nhưng mà ẻm chắc không thích tớ đâu
- Sao cậu biết được?
Nàng ngước mắt lên , vẻ ngơ ngác trong khi Tôn Nhuế cười ranh mãnh :
- Tớ sẽ giúp cậu điều tra vụ này .
6.
Hôm nay team The Eve tập xong sớm , mọi người đang nằm dài trên sàn mệt mỏi thì Tôn Nhuế lên tiếng:
- Nào , nào , dậy đi , gì mà uể oải thế , chúng ta chơi trò này đi !
- Trò gì ? - Cả lũ đồng thanh hỏi
- Sự thật hay hành động
- Tưởng trò gì , trò đấy có gì mà chơi
- Không hay vào tay Nhuế ca này cũng phải hay
Thế là mọi người túm tụm ngồi vào một chỗ , lấy chai nước làm mốc củi định .
Lượt đầu tiên , nó chỉ vào Tằng Khả Ny
- Tằng Uy Mãnh , sự thật hay hành động?
- Hành động đi !
- Em thách chị đi sang team Dễ cháy , dễ phát nổ và bảo Dụ Ngôn là em ấy thật bất lương
Và một lúc sau ta thấy một Tằng tiểu học hớt hải chạy vào phòng , còn ngó qua ngó lại xem có ai đuổi theo không
Cuộc chơi vẫn tiếp tục với nhiều tình huống dở khóc dở cười, được 4 lượt thì chai nước quay phải Vũ Hân , Tôn Nhuế lại lên tiếng :
- Thúy Hoa , sự thật hay hành động
- Hành động đi
- Vậy hả ? Vậy tỏ tình với một người trong team đi
Mọi người thích thú nhìn Vũ Hân, cô bình thường vô cùng an tĩnh , giờ lại bị bắt làm cái trò này , chắc chắn sẽ chối bay chối biến.
Khoảng 1 phút không ai nói gì , Lưu Vũ Hân hít một hơi , nhẹ nhàng nói :
- Hứa Giai Kỳ, em thích chị
.
Sorry vì sự chậm trễ này 😔😔😔
Do máy lag nên giờ mới up được 😣
Vẫn cám ơn những ai đã chờ 😘
Hết chap này là hết ngọt nha 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top