1/𝟮


00.

"tui tính tỏ tình đàn anh mà sợ thất bại ghê."

"sợ gì chứ, cứ làm đi!"

"ầyyy, lỡ đàn anh không thích tui rồi sao?"

"sắp đến giáng sinh rồi mà đúng không? bồ cứ gọi anh ấy ra trò chuyện thôi, nếu thấy xuất hiện cây tầm gửi bên trên tức là thành công rồi đó."

những lời tán gẫu của mấy cô bạn trong phòng sinh hoạt chung vào buổi sáng bằng cách nào đó lại lọt vào tai mã gia kỳ, một cách rất rõ ràng.


01.

5 năm học của vị huynh trưởng nhà ravenclaw chỉ có sách vở, vả lại phận lãnh đạo nên anh toàn 'hẹn hò' với công việc thay vì người yêu. các mối quan hệ xung quanh gia kỳ không nhiều, thân thiết nhất là đàn em tống á hiên chung nhà nhưng có lẽ cậu nhóc nghĩ anh chẳng có tí ti hứng thú với dăm ba vụ yêu đương nên ít khi nhắc tới những mẩu tin như vậy.

do đó những tin đồn vô cùng hay ho thú vị mà đám phù thủy sinh hay truyền tai nhau, bao gồm cả tin đồn về cây tầm gửi luôn được nhắc tới kia, hiếm khi được mã gia kỳ để tâm tới. thế mà hôm nay, may mắn làm sao anh lại nghe được có một chuyện thần kì đến vậy.

tại sao lại là 'may mắn'? bởi vì từ đầu năm 6, mã gia kỳ nhận ra cuộc đời mình không chỉ có mỗi hình hài con chữ mà còn có cả bóng dáng con người.


02.

tình yêu luôn đến vào những lúc chúng ta không ngờ tới nhất, chẳng hạn như ngày mà họ mã nhận ra mình có cảm giác gì đó với một cậu đàn em nhà gryffindor.

vào một buổi sáng, vị huynh trưởng ravenclaw rảo bước tới tiệm công tước mật. không phải kẻ hảo ngọt, nhưng đồ ngọt có thể giúp anh tỉnh táo hơn nên đôi khi vì áp lực công việc mà vào ngày nghỉ anh có ghé qua để mua mấy que cam thảo và vài loại kẹo.

lần đầu gặp là khi cậu nhóc đang ăn gì đó với khuôn mặt vô cùng nhăn nhó. có lẽ đã ăn trúng kẹo thối, anh ngẫm nghĩ khi liếc nhìn vỏ hộp bertie bott trên tay người nọ. dường như hôm đó không phải ngày may mắn của cậu trai này, em ấy đã ăn trên năm viên và mỗi lần ăn biểu cảm đều ra chiều ghê tởm.

lúc đó gia kỳ chỉ cảm thấy buồn cười, không ngờ trên đời này lại có người vừa xui xẻo vừa cố chấp tới vậy. cơ mà như thế cũng tội, nếu cứ tiếp tục ăn phải kẹo thối thì bữa trưa ngày hôm đó của đàn em chắc sẽ toàn mùi vị kinh dị mất. gia kỳ nghĩ ngợi một chút rồi tiến đến gần phù thủy sinh kia.

đứng cạnh người ấy, anh lôi ra từ túi quần hai viên kẹo bơ cứng mật ong và đưa ra trước mặt em.

"ăn nhiều kẹo thối quá sẽ ảnh hưởng đến vị giác, cho em đấy." giọng nói bất chợt truyền đến bên tai khiến cậu đàn em hơi giật mình. cậu nhóc kia ngẩng đầu lên nhìn sang, trong mắt có mấy phần bất ngờ, rồi lại liếc xuống kẹo ngọt trong lòng bàn tay mã gia kỳ. chần chừ một hồi, em nhận lấy kẹo.

"cảm ơn anh ạ." thanh âm nhẹ nhàng chứa một chút ngượng ngùng xen lẫn biết ơn.

"không có gì."

anh nhún vai, cảm thấy giọng nói của người kia khá mềm mại dễ nghe.

cậu nhóc khẽ mỉm cười cho kẹo vào miệng, nghĩ gì đó rồi giơ hộp bertie bott lên. "hay anh cũng thử ăn một viên đi?" em lắc lắc hộp kẹo, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm.

đã lâu gia kỳ chưa ăn lại loại kẹo này, lần cuối cùng là vào hai năm trước khi anh ăn trúng phải vị tất bẩn chưa giặt. bây giờ có người mời mọc, tự dưng anh cũng muốn thử vận may thêm lần nữa. cầu merlin là vị nào đó bình thường chút.

anh nhắm mắt lại, cho tay vào hộp kẹo và bốc lấy một viên. một viên màu nâu nhạt, mã gia kỳ bỗng thấy điềm gở, lần đó cũng là màu nâu nhạt và là kẹo thối. nhưng bốc lên rồi thì không còn cách nào bỏ xuống cả, lại thấy vẻ mặt đầy háo hức của đàn em ngay trước mắt nên anh cho luôn vào miệng nhai thử.

ôi râu của merlin, lại là vị tất bẩn kinh chết đi được đó. gia kỳ không ngăn được bản thân khẽ nhíu mày, muốn nhổ ra ngay lập tức nhưng chỉ đành nuốt xuống.

"hahahaha!"

tiếng cười khúc khích vang lên, gia kỳ thấy cậu nhóc cách đây một hai phút rất ngoan ngoãn mà giờ lại cười cợt khi thấy 'ân nhân' của mình ăn phải món kẹo dở. cảm xúc của một người có thể chuyển đổi nhanh đến vậy ư? anh cắn một miếng cam thảo để làm trôi bớt vị kẹo trong miệng, thực ra cũng chưa kinh khủng đến thế nhưng nói chung là không thích chút nào.

"nè hay là anh thử thêm viên nữa coi?" mã gia kỳ tự dưng thấy giọng nói người nọ ba phần trêu chọc, bảy phần gợi đòn. và anh dứt khoát lắc đầu, ăn trúng viên kẹo thối nữa là mất mặt lắm. "thôi thôi, nhường em đấy", anh đùa lại.

cậu nhóc bật cười. đuôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết, long lanh và sáng rỡ, nhìn anh rồi nói, "đi mà, chắc chắn lần này sẽ là kẹo ngon đó!" mã gia kỳ thấy cảnh tượng này, khóe miệng khẽ giật giật, nhóc này chỉ muốn xem trò vui thôi chứ gì? nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, khi nhìn vào đôi mắt có ngút ngàn sao trời kia, gia kỳ lại giơ tay lấy kẹo lần nữa.

kết quả chẳng khá khẩm gì hơn, và đàn em tiếp tục trêu cười trước phản ứng của mã gia kỳ khi ăn phải vị ráy tai. có một câu, quá khứ tạo nên kẻ phản diện, đặt vào người nọ anh nghĩ khá đúng khi nghĩ tới cảnh cậu nhóc liên tục ăn nhằm kẹo thối ban nãy.

"cười gì? tôi trừ điểm nhà bây giờ." anh hất mặt, thấy hơi cay cú, biết thế ban nãy không đưa kẹo bơ cho rồi. bộ dáng uy nghiêm ngay thẳng thường ngày của mã gia kỳ đã sụp đổ phân nửa từ khi đứng trước cậu nhóc này.

vì huynh trưởng không thể trừ điểm nhà khác nên biết ngay là anh đùa, nhưng đối phương cũng xuống nước, mỉm cười hòa hoãn.

"hì hì em xin lỗi nha."

cậu nhóc trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn ban đầu. mã gia kỳ thấy cậu đàn em này thú vị phết, tuy anh không phải người thích đùa giỡn (trái lại thì anh còn tự nhận mình khá trầm tính, nhạt nhẽo) nhưng không hiểu sao đàn em này lại khiến anh muốn trêu chọc một chút.

"tên gì? nhà nào? năm mấy?"

"ê anh tính báo giáo viên trừ điểm nhà em thật à?"

"ừm, đúng rồi đó, tội bỡn cợt với huynh trưởng nhà khác."

"vậy còn lâu em mới nói!"

"không nói là trừ thiệt nè? ba, hai, m—"

"đinh trình hâm, gryffindor năm 5 ạ."

đinh trình hâm à? tên hay đấy.

"anh tên gì?"

"tưởng em phải biết chứ?" dù gì cũng là huynh trưởng mà.

"ngại ghê, em không nhớ..."

"chậc. anh là mã gia kỳ, nhớ rõ vào nhé."

hai người họ đã biết nhau như thế. người ta bảo mưa dầm thì thấm lâu, sau này càng tiếp xúc với đinh trình hâm, mã gia kỳ càng cảm thấy em đáng yêu vô cùng rồi dần nảy sinh tình cảm với người nọ.


03.

và thế là câu chuyện về tin đồn dưới nhánh cây tầm gửi đã khiến anh suy nghĩ cả ngày hôm nay. làm một người con ngoan trò giỏi ở hogwarts đã lâu, đồng thời thích người ta hơn một năm rồi, ấy vậy cho đến tận lúc sắp ra trường thì anh mới hay chuyện này, gia kỳ tự dưng cảm thấy thật tiếc rẻ.

mã gia kỳ có tin không? tin luôn. ngay cả chuyện hoang đường như đi học tại hogwarts còn xảy ra thì dò đoán tình yêu bằng cây cối có là gì.

mã gia kỳ có dám thử không? thử chứ. tuy rằng có người từng thực hiện điều này và bảo chuyện có là có thật, nhưng là một ravenclaw, anh vẫn muốn tự thân trải nghiệm hơn. chỉ còn gần hai tuần nữa là tới giáng sinh rồi, anh không thể để vuột mất cơ hội được.

lúc này, mối quan hệ giữa mã gia kỳ và đinh trình hâm tiến triển khá tốt đẹp. tuy không cùng nhà, nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn rủ nhau ôn bài tại thư viện, cùng đến các lớp học tự chọn, ra hogsmeade chơi, thử thách bản thân bằng mấy viên kẹo bertie bott như lần gặp mặt, rồi chiều chiều lại ra hồ đen hóng gió. với mã gia kỳ chẳng có gì thích bằng ở cạnh người thương, được nghe em nói, ngắm em cười, nhìn thấy em mỗi ngày là những gì tuyệt vời nhất anh có được trong hơn một năm qua. anh thích đinh trình hâm đến mức nhiều khi trong giấc ngủ còn mơ thấy em tươi cười.

bọn họ thân thiết tới nỗi nhiều khi mã gia kỳ mơ hồ nghĩ rằng đinh trình hâm cũng thích mình. ví dụ như, đinh trình hâm đôi lúc lại làm nũng với mình, anh từng nghĩ rằng chỉ cần được làm bạn với em là hài lòng rồi, nhưng bây giờ thì thấy vẫn chưa mãn nguyện gì dù chỉ một chút.

kỳ nghỉ đông năm ngoái cả hai không ai ở lại trường nên không có gì xảy ra giữa hai người cả, nên giáng sinh năm nay anh không về cũng mong có thể giữ em lại ở nơi này. dù gì đây cũng là năm cuối của gia kỳ ở trường, còn trình hâm thì tiếp tục học thêm một năm nên chưa biết sau này còn gặp lại nhau được nữa hay không. anh không muốn mình và cậu nhóc chỉ mãi là đàn anh - đàn em, vậy nên họ mã quyết định đánh liều một lần. với lại, có thất bại cũng sẽ không ai biết...


(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top