02

"Em là tất cả những gì tôi tìm kiếm trong bóng đêm, là nguồn sáng duy nhất, là sự cứu rỗi duy nhất."

Chàng trai cầm trong tay tấm vải màu đen, nôn nóng bịt hai mắt Đinh Trình Hâm lại.

Đinh Trình Hâm hô nhỏ một tiếng, trong sự ồn ào hỗn loạn dường như không nghe rõ.

Tiếng đàn dương cầm đột nhiên ngưng hẳn.

Sự hỗn loạn tiếp diễn như cũ, nhưng hai người trên sân khấu lại trầm mặc không nói gì, khác với những người kia, một sự im lặng kỳ lạ. Dưới sự im lặng tại đây, có cái gì đó đang lặng lẽ lớn lên, theo tiếng hít thở của hai người từ mặt đất ngoi ra.

Tim Đinh Trình Hâm đập thình thịch theo tiếng báo động, tay trái người con trai đem hai tay Đinh Trình Hâm gắt gao túm chặt ra phía sau, tay phải cầm tấm vải đen run nhẹ, đồng thời đang dời xuống từng chút một.

Đinh Trình Hâm buộc phải ngẩng đầu lên, môi anh hơi giật giật, làm như muốn nói gì đó----

Thứ chào đón anh lại là hương thơm hoa hồng tràn đầy vào khoang miệng.

Đinh Trình Hâm trợn to hai mắt, đại não trong nháy mắt nổ ầm ầm, lông mi dài cọ vào tấm vải đen khiến anh cực kỳ khó chịu.

Trước mắt vẫn tối đen.

Nụ hôn của chàng trai tới một cách vội vàng và cuồng nhiệt, Đinh Trình Hâm còn chưa phản ứng kịp thì mùi hương hoa hồng đã càn quét toàn bộ khoang miệng anh.

Nụ hôn thô bạo mang theo mùi máu tanh, xúc cảm ấm áp trên môi không giống chân thực. Hơi thở hỗn độn quanh quẩn giữa kẽ răng, cảm giác như một viên đá rơi vào hồ nước trong suốt, hết vòng này đến vòng khác, chậm rãi gợn sóng, tốc độ tiến lên rất từ tốn, qua một hồi lâu mới hoàn toàn truyền vào trong đầu anh.

Chàng trai này, cơ thể nhợt nhạt, mùi hoa hồng, đang hôn anh.

Hương hoa hồng trên người chàng trai, thật đúng là, cực kỳ quen thuộc...

Sự hỗn loạn kinh khủng xung quanh, tiếng báo động liên tục.

Nụ hôn của hắn, không coi ai ra gì, vô cùng cuồng dã.

Khi Đinh Trình Hâm được buông ra, đầu óc vẫn đang mông lung ngơ ngác.

Chàng trai kia ôm lấy Đinh Trình Hâm từ phía sau, toàn thân đều run rẩy. Đinh Trình Hâm còn cảm nhận được nhịp tim của người sau mình, đập một cách bất quy tắc, một cách bất thường...

Hương thơm hoa hồng quyến rũ.

Đột nhiên anh nghĩ tới cái gì đó, Đinh Trình Hâm khẽ cười một tiếng.

Cơ thể chàng trai cứng đờ.

Đinh Trình Hâm nói với hắn, chậm rãi, nhẹ nhàng, từng chữ một----

"A Kỳ, tôi biết là cậu rồi." Ngữ khí thản nhiên thờ ơ, càng thêm kiên định. Chàng trai bỗng đứng lên, nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm, hai người cũng không nói nữa, tiếng ồn ào bên tai đã dần dần lắng lại, chỉ có một số khách mời khóc lóc kêu rên, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ.

Chàng trai chậm rãi cúi người xuống, ở bên tai Đinh Trình cười nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp mang theo một tia trêu trọc, nỉ non: "Vậy...ca ca, tới bắt em đi..." Rồi quay người rời đi, đám đông đã hoàn toàn bình ổn, có người vẫn đang nhẹ giọng thút thít.

Đinh Trình Hâm bị tấm vải đen che mắt, trước mắt vẫn tối đen, ngay cả ánh trăng trong như nước cũng không nhìn thấy...

Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, lông mi cọ vào tấm vải tạo nên cảm giác khó chịu lạ thường.

Hóa ra, lúc A Kỳ của anh nhảy múa cũng không nhìn thấy cái gì.

Cậu bé trong trí nhớ của anh vẫn là một đứa nhỏ 6 tuổi.

Đinh Trình Hâm vẫn luôn gọi hắn là A Kỳ.

Trong lòng anh, A Kỳ coi như là người thân cuối cùng trên thế giới này. Anh vẫn nhớ rõ, thời điểm anh lần đầu gặp cậu bé, đứa nhỏ đó đang cầm dao đứng trong vũng máu, mỉm cười với anh, đôi mắt sáng ngời đáng sợ, nếu như có bản chất cũng không mang theo một chút cảm tình. Trên thi thể, từng bông hoa màu máu nở rộ.

Đứa nhỏ có vẻ sợ hãi, không khóc náo, chỉ ôm lấy Đinh Trình Hâm, chất giọng non nớt nói: "Anh ơi, anh có thể cứu em không? Em không muốn giết người." Bình tĩnh và ngoan ngoãn đến lạnh người.

Loại người nào thích hợp làm sát thủ nhất----Bình tĩnh, không có ham muốn, khát khao bẩm sinh với máu.

Ở cạnh nhau 4 năm, Đinh Trình Hâm chẳng rõ hắn tên gì, nhưng anh đã gọi hắn là A Kỳ 4 năm liền.

Giống hắn gọi anh là anh trai 4 năm trời.

Ở sâu bên trong tòa lâu đài, một ngọn đèn đậu được thắp sáng. Nguồn sáng yếu ớt làm cho người ta lập tức nín thở, đồng loạt nhìn về phía đó.

Có người cầm theo một ngọn đèn----là một người phụ nữ. Bộ váy dạ hội đỏ rượu, chỉ cần một nụ cười mỉm, tác phong trang nhã tự nhiên dễ dàng khiến người khác sinh ra cảm tình.

Cô ấy đi lên sân khấu, nhẹ giọng nói: "Mọi người, trước tiên đừng hoảng sợ, nghe tôi nói hết đã."

Giọng cô rất êm tai, giống như tiếng ngọc cẩm thạch, trong trẻo mà lại ấm áp.

"Tôi là cháu gái của Hoa Vân Dương, tên là Hoa Tưởng Dung."

----Vân Tưởng Y Thường, Hoa Tưởng Dung. (Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan.)

Có người dưới khán đài thì thầm câu thơ này, giọng nói không nhỏ đủ để cho mọi người chung quanh đều nghe được.

Hoa Tưởng Dung cười nhẹ với anh ta, nói tiếp: "Có thể là các vị ngồi đây sẽ cảm thấy ủy khuất, báo động cấp một của Rose Manor đã được kích hoạt và Rose Manor đã bị đóng chặt toàn bộ, ông nội tôi đã gọi điện cho thám tử tư của ông, tin rằng thám tử rất nhanh sẽ đến đây. Trong khi đó, xin mời mọi người ở trong phòng không di chuyển, chờ thám tử tới."

Lời còn chưa dứt, dưới đài có người không chịu nổi nữa, lớn tiếng hỏi: "Chẳng lẽ cô kêu tôi cùng con gái tôi phải ở chỗ này một đêm? Cô nên biết là, trong đây có người mang súng đấy!"

Hoa Tưởng Dung vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ trên môi, ôn nhu nói: "Phùng tiên sinh, sao phải sợ súng chứ, chỉ cần ông không làm chuyện gì thẹn với lòng, đạn súng sẽ không bắn trúng người ông, không phải sao?"

Phùng tiên sinh ho nhẹ một tiếng, lại nói: "Chỗ này phải đóng cửa bao lâu nữa?"

Hoa Tưởng Dung lắc đầu: "Xin lỗi Phùng tiên sinh, tôi cũng không biết."

"Có ý gì?!"

Hoa Tưởng Dung cũng không đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý, chậm rãi đi về phía dưới khán đài.

Trong suốt quá trình, Đinh Trình Hâm không hé môi nửa lời. Anh đang âm thầm quan sát từng người, từng hành động, từng câu nói.

Anh nhìn theo bóng lưng Hoa Tưởng Dung chầm chậm rời đi, vẫn cảm giác có chuyện gì đó, đang lặng yên không một tiếng động phát sinh. Không ngờ, ở bước cuối trước khi dời sân khấu, Hoa Tưởng Dung quay đầu, nhìn về phía Đinh Trình Hâm, mỉm cười nói: "Ngài nghệ sĩ dương cầm?"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, đụng phải nụ cười của Hoa Tưởng Dung, một nụ cười hoàn hảo không chê vào đâu được, Đinh Trình Hâm mơ hồ cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Cô ấy mỉm cười, có một ý vị mơ hồ tràn đầy trong đôi mắt cười của cô, cô ấy nói----

"Người lúc nãy nhảy múa ở phía sau anh, là tiểu thiếu gia của Mã thị, cậu ấy là...Mã Gia Kỳ," cố ý ngưng lại một chút, tiếp tục nói: "là một Alpha, sống trong căn nhà nhỏ hoa hồng bên cạnh lâu đài."

Rốt cuộc Đinh Trình Hâm không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Ý của cô là gì?"

"Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à?" Ngọn đèn trong tay cô tỏa ra ánh sáng lờ mờ, chập chờn chập chờn, khuôn mặt trong mờ tối không nhìn rõ thần sắc.

Nhưng ngữ khí của cô vẫn điên cuồng đến từ trong tối: "Anh sẽ rất muốn biết mọi thứ của cậu ấy."

Đinh Trình Hâm sửng sốt, đúng vậy, anh mới biết----A Kỳ của anh, tên là Mã Gia Kỳ.

Rose Manor vào ban đêm hết sức âm u.

Không còn trang viên được trang trí bằng hoa hồng, trống trải khiếp người. Khắp mọi nơi đều là đóa hoa héo khô. Tháp đồng hồ xa xa truyền đến âm thanh thế kỷ, đánh vào lòng người, đánh vào đêm đen.

Bên cạnh tòa lâu đài hoa hồng, là năm tiểu viện độc lập, năm người ở đó----là những người tốt nhất không nên tùy tiện trêu trọc.

《Khúc dạo đầu chết chóc》vang lên, báo động cấp một được kích hoạt, tường chịu lửa tự động chạy, tất cả mọi người bên trong Rose Manor không được ra ngoài.

Rose Manor giống như cái nhà tù.

Đêm đã khuya.

Ánh trăng ảm đạm vẩy khắp mặt đất, bụi cỏ hoang vu, dưới ánh trăng rửa tội sinh ra vô số ngọn lửa thăm thẳm quỷ dị, sinh sôi không ngừng.

Sau khi trò vui kết thúc, tất cả mọi người đều được đưa về phòng mình, chờ đợi sự xuất hiện của thám tử. Ánh trăng mờ ảo, không có đèn, chỉ có bóng đêm vô tận bầu bạn.

Chỉ trong bóng tối, mới có thể vạch trần toàn bộ vết sẹo của bản thân, nhìn thấy máu và bọc mủ một cách rõ ràng. Tựa như đêm đen, vì tội ác mang đến hoan lạc.

Đinh Trình Hâm cũng không ngoại lệ. Phòng của anh ở tầng 6, anh đứng trước cửa sổ sát đất, mặt hướng về phía ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ ràng trang viên hoa hồng dưới ánh trăng, âm u lạnh lẽo và kỳ dị.

Sau bụi cỏ, một ánh sáng xanh yếu ớt chợt lóe lên----là một con mèo. Lướt qua bụi cỏ, chạy vào trong bóng tối và biến mất trước sân.

Sân không lớn, nhưng xinh xắn tinh xảo. Trong bóng tối, Đinh Trình Hâm không nhìn rõ bày biện trong sân, nhưng anh ý thức được----Trong sân này, có lẽ có người anh muốn gặp.

Giữa sân điêu khắc một đóa hoa hồng cực kỳ diễm lệ, hoa màu đỏ khác thường.

Hai giờ sáng, Đinh Trình Hâm không nhịn nổi nữa mà đi xuống lầu, hướng về phía tiểu viện nhỏ kia.

Bầu trời không lấy một ngôi sao, chỉ có một sân ngập ánh trăng. Hình như tất cả đều đang ngủ, sự yên tĩnh khiến người ta lạnh sống lưng.

Giữa sân có một tấm biển, trên đó viết rõ ràng 4 chữ lớn ---- Tiểu trúc hoa hồng.

Tiểu trúc: cái nhà nhỏ.

Lại là hoa hồng.

Đinh Trình Hâm tặc lưỡi, bước vào trong sân.

Giẫm lên những bông hoa hồng héo rũ mềm mại, giống như bước trên con đường xuống âm phủ, từng bước một hướng về vực sâu.

Tiếng gõ cửa tùng tùng đột ngột vang lên, trong màn đêm yên tĩnh lộ ra sự chú ý khác thường.

Cánh cửa phòng mở ra nhanh hơn nhiều so với Đinh Trình Hâm tưởng tượng.

Một chàng trai tựa mình lên khung cửa, ánh mắt có chút u oán cùng buồn ngủ. Nhưng vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm, trong tích tắc đôi mắt liền sáng ngời, thiếu niên quẹt quẹt môi theo bản năng, ý cười dịu dàng nói: "Anh, anh tìm thấy em rồi!"

Trông thấy ánh mắt cười như không cười của hắn, khuôn mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, có chút xấu hổ, rõ là nhớ tới một số chuyện khó nói, đành phải ngượng ngùng chuyển đề tài: "A Kỳ, sao cậu lại ở đây."

Mã Gia Kỳ thay đổi tư thế, uể oải dựa vào khung cửa, cười nói: "Bởi vì em nhớ anh mà anh ơi, anh không biết sao? Em rất rất nhớ anh đó." Ngữ khí mềm nhẹ, giống như một đứa nhỏ, cảm giác sạch sẽ, nghe rất dễ chịu, làm cho người ta bất giác vui vẻ.

Đinh Trình Hâm không cười, ngược lại không khỏi cảm thấy sởn da gà, Đinh Trình Hâm cúi đầu, khóe môi hơi câu lên: "A Kỳ, nói dối, không phải đứa trẻ ngoan đâu."

Một khoảnh khắc im lặng đối lập nhau. Mã Gia Kỳ nhìn nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt hung ác nham hiểm, mang theo sự cố chấp, chậm rãi thì thầm: "Anh, em không nói dối."

Thanh âm dịu dàng dễ nghe, Đinh Trình Hâm sửng sốt, nhịn không được ngẩng đầu nói: "Cậu nói cái...ưm!!!"

Là một nụ hôn, một nụ hôn còn nóng bỏng thô bạo hơn trước. So với người trước đây luôn cẩn trọng và đầy kiếm chế, Mã Gia Kỳ lúc này giống như một con chó sói phát điên hơn, ham muốn chiếm hữu và chinh phục chỉ có ở Alpha lộ rõ trong nháy mắt, chỉ muốn xưng vương trong lãnh địa của mình, trên thân thể Omega này lưu lại hơi thở thuộc về mình.

Nụ hôn đến bất ngờ, thân là một Omega, Đinh Trình Hâm gần như là bị đánh bại trong phút chốc, bị bao vây trong tin tức tố mùi hoa hồng, không có sức giãy dụa, cánh tay yếu ớt tới mức không dùng được chút lực nào, anh mở to mắt nhìn lông mi Mã Gia Kỳ, trong đầu nổ tung thành một đoàn. Anh nghiến răng thật chặt, không muốn Alpha phát điên trước mắt có bất kỳ cơ hội nào.

Chiếm giữ, chinh phục, trầm luân, khuất phục.

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm vào phòng và ấn anh lên tường với một lực đạo khủng khiếp, Đinh Trình Hâm rên đau một tiếng, mắt ngấn lệ. Đầu óc ong ong, nhưng trong cơn hoảng loạn anh vẫn nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh.

Tiếng của còng tay.

Là một pháp y, Đinh Trình Hâm tỉnh táo lại trong nháy mắt, kinh hãi phát hiện hai tay mình sớm bị còng lại với nhau.

Anh bỗng bắt đầu giãy dụa, nhưng điều này rõ ràng đã khơi dậy bản năng ham muốn kiểm soát của Alpha. Mã Gia Kỳ như thể muốn xé xác anh nuốt vào bụng, hắn mãnh liệt nắm lấy cằm Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm liều mạng lắc đầu, muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, Alpha trước mặt liền nhân cơ hội, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào, hương thơm hoa hồng tràn ngập trong miệng.

Xuất phát từ phản ứng bản năng Omega, trong lòng Đinh Trình Hâm dâng lên một nỗi sợ hãi khó nói, lần đầu tiên anh cảm nhận được mùi vị sợ sệt, mà nguồn gốc của cái cảm xúc này lại là A Kỳ của anh.

Môi và răng tách ra, tay trái Mã Gia Kỳ ấn chặt hai tay Đinh Trình Hâm, tay phải như có như không xoa xoa tuyến thể sau gáy Đinh Trình Hâm.

Tuyến thể nhạy cảm nhất bị người khác nhẹ nhàng xoa nắn, Đinh Trình Hâm run rẩy một trận, toàn thân nháy mắt tràn đầy cảnh giác, anh run giọng nói: "Mã Gia Kỳ...cậu điên rồi?!"

"Ký hiệu tạm thời thôi, anh căng thẳng cái gì?"

"Cậu...ưm!!" Đinh Trình Hâm cắn môi ngăn không cho bản thân phát ra tiếng, người trước mặt cúi đầu ngậm lấy tuyến thể yếu ớt, trực tiếp hung bạo cắn xuống.

Đinh Trình Hâm không chịu nổi lượng tin tức tố cuồn cuộn rót vào trong cơ thể, trong đầu như là có một tia sáng trắng bùng nổ, mùi hoa hương thảo ngọt ngào béo ngậy quấn quít lấy hương hoa hồng, ám chỉ lời tuyến bố nắm giữ chủ quyền của Alpha.

Tháp đồng hồ phía xa gõ ba tiếng thùng thùng----3 giờ rồi.

Mã Gia Kỳ áp trán mình lên trán Đinh Trình Hâm, trên mặt là ý cười thỏa mãn, "Anh, 3 giờ rồi."

Nhưng hiển nhiên Đinh Trình Hâm vẫn còn tức giận, anh hừ lạnh một tiếng: "Thì sao?"

"Suỵt..." Mã Gia Kỳ làm bộ sâu sa, ra hiệu Đinh Trình Hâm đừng lên tiếng, sau đó nhẹ giọng nói từng chữ một: "3,2,1..."

Chưa dứt lời, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên bên trong tòa lâu đài hoa hồng.

Là tiếng kêu vô cùng hoảng sợ của một người phụ nữ, là tiếng kêu mà cả đời này ai nghe thấy cũng không quên được.

Trái tim Đinh Trình Hâm chợt hẫng một cái, tiếng kêu thảm thiết, đầy tuyệt vọng như vậy, làm anh toát mồ hôi lạnh.

Anh vô thức ngước nhìn Mã Gia Kỳ, nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt lạnh lẽo như có bản chất.
"...A Kỳ, xảy ra chuyện rồi."

"Em biết." Mã Gia Kỳ than nhẹ một câu, lưu lại trên trán Đinh Trình Hâm một nụ hôn: "Anh giận em cũng được, nhưng anh nhất định phải làm theo lời em nói, A Kỳ của anh sẽ không bao giờ hại anh."

"Ký hiệu tạm thời cũng là?" Đinh Trình Hâm lạnh giọng chất vấn. Giống như đoán được phản ứng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ dừng lại, nói: "Phải." chậm rãi nói tiếp: "Anh, trong trang viên, thông minh quá cũng không phải chuyện tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top