Chap 2

Tối hôm đó, ở ban công lầu hai có một bóng đen lén lút nhảy từ ban công nhà này sang nhà kia, còn vụng về vấp phải lan can suýt chút nữa ngã xuống lầu một. Bóng đen đó vừa nhảy qua thành công thì thở phào một hơi, như một điều gì đó rất quen thuộc mà mở cửa ban công bước vào bên trong.

Tiếng nước chảy phát ra ở trong phòng tắm càng rõ ràng hơn giữa không gian yên tĩnh của màn đêm. Mã Gia Kỳ tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện có thêm sự xuất hiện của ai đó đang ở trong phòng của mình, liếc nhìn lên giường thì thấy một dáng người đang rang rộng tay chân nằm trên giường.

Anh bước lại gần thì phát hiện một con heo...à không là một đứa nhóc mặc bộ đồ ngủ con heo...trầm ngâm một lúc, anh nâng đôi chân mét mốt của mình lên không nặng không nhẹ đạp đạp cái cục màu hồng trên giường. Nhưng cái người trên giường rõ ràng là ngủ say như chết, không có chút phản ứng đã tỉnh.

- Đinh Trình Hâm, mau dậy!_Mã Gia Kỳ bất lực đành phải đưa tay vỗ vỗ vài cái vào má cậu.

- Ưm~ Tiểu Mã Ca...cho Tiểu Đinh ngủ chút đi mà_Trình Hâm hơi nhíu mày, tay quơ loạn xạ hất văng cái bàn tay đáng ghét kia ra.

- Đinh Trình Hâm mau về nhà của em mà ngủ, dậy mau lên!_Mã Gia Kỳ nhíu mày mạnh tay bế dựng người cậu dậy, giọng nói có chút lớn tiếng.

Trình Hâm đang sắp thiếp đi thì bị dựng dậy định mở miệng quát nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tiếng của anh làm cho ngơ người. Tự nhiên cảm thấy uất ức, môi nhỏ chẹp chẹp vài cái rồi mếu máo, nước mắt ngăn dài sắp sửa tuôn trào khỏi đôi mắt xinh đẹp đó.

- Khóc cái gì?!

- Anh quát em...em méc dì Mã_Trình Hâm vùng vẫy thoát khỏi hai cánh tay như kiềm sắt của anh, đang định chạy đi thì bị Mã Gia Kỳ túm cổ áo lại.

- Dám bước khỏi phòng anh liền chặt chân em!

- Là anh nói đó, đừng hòng đuổi em đi. Em ứ đi đâu_Trình Hâm như chỉ chờ câu đó của Mã Gia Kỳ, nước mắt khi nãy như bị bốc hơi, thay thế bằng khuôn mặt hí hửng phe phởn. Cậu nhảy lên giường anh, lấy chăn quấn quanh người biến thành một con nhộng uốn éo trên giường.

- Em...aiss_Mã Gia Kỳ tức đến ngẹn lời, anh vò đầu vài cái rồi chui vào phòng tắm để hạ hoả, nếu không anh sẽ đè tên nhóc này ra đánh cho ba mẹ không nhận ra con mất.

Lúc anh đi ra thì thấy cậu đang đứng ở bàn học anh, còn rất tự nhiên mà lục balo của anh.

- Ú oà, Tiểu Mã Ca, lại là thư tình nè. Để xem lần này là nữ sinh nào xấu số rơi vào lưới tình họ Mã đây ta_Trình Hâm móc trong cuốn sách ra một bức thư tình màu đỏ, bên trên mặt còn dán vài cái sticker trái tim. Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên đầy gian ý, cố tình phe phẩy bức thư trên tay.

- Vứt đi rồi cút về nhà_Mã Gia Kỳ bước lại định giật lấy bức thư đó vứt đi, chưa kịp chạm vào thì Trình Hâm đã nhanh ý tránh đi.

Mã Gia Kỳ nhíu mày vươn tay lần nữa thì Trình Hâm đã nhanh chân nhảy lên giường rồi rúc vào trong chăn để hở mỗi cái đầu và tay đang cầm bức thư.

- "Gửi anh Gia Kỳ"...oẹ thấy gớm quá_vừa mới đọc dòng đầu tiên Trình Hâm đã muốn nôn.

- Vậy thì đừng có đọc_Mã Gia Kỳ đi tới giật lấy bức thư trên tay cậu rồi xé nát chúng thành từng mảnh, rồi thẳng tay vứt vào thùng rác. Anh thản nhiên ngồi vào bàn học, lôi sách vở ra bắt đầu bước vào thế giới tri thức của riêng anh.

- Ơ này...Sao anh tàn nhẫn quá vậy?!! Thật tội nghiệp cho mấy nữ sinh đáng thương kia, chót đâm đầu vào thích một tên máu lạnh như anh_Trình Hâm bĩu môi nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, hai bàn chân trắng thò ra khỏi chăn vô thức cọ cọ vào nhau.

- Bớt nói nhảm đi, không học sao?

- Không học đâu, hôm nay bị Ngô lão sư gõ đầu nên giờ đau đầu lắm, cho em lười một hôm đi_Trình Hâm chán nản lật người nằm úp xuống, tay mò mẫm điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường của anh rồi bấm vào trò chơi duy nhất trên điện thoại anh, cũng là do cậu tải trò chơi này về với lí do là điện thoại anh quá nhàm chán. Lúc đó Mã Gia Kỳ cũng chẳng ý kiến gì, anh cũng không xoá trò chơi đó đi mà để mặc nó, thi thoảng cậu sẽ vào chơi.

- Em lúc nào chả lười, còn lí do lí trấu.

- Không có a, cũng đâu phải lúc nào em cũng lười đâu, cũng có lúc siêng mà!_Trình Hâm chu chu môi phản bác lại lời anh vừa nói.

- Ví dụ như..?_Mã Gia Kỳ quay đầy nhếch mày nhìn cậu như chờ đợi một câu trả lời hợp lí từ cậu.

- Ờm thì...ờm..._Trình Hâm bỗng chốc câm lặng, não cố gắng vận động hết công sức để suy nghĩ, nhưng kết quả lại là con số 0 tròn trĩnh.

Mã Gia Kỳ tặng cho cậu một ánh mắt khinh bỉ rồi quay trở lại tiếp tục ghi ghi chép chép. Trình Hâm im lặng trong chốc lát rồi lại tiếp tục làm phiền Mã Gia Kỳ học bài.

- Tiểu Mã Ca...

- Hửm?_Mã Gia Kỳ bị làm phiền nhưng vẫn không chút cáu gắt mà đáp lại.

- Anh đã thích ai đó chưa?

- Hỏi làm gì?

- Thì tại..em thấy anh luôn từ chối các nữ sinh khác, em thấy có vài người rất xinh, tính tình lại tốt, chuẩn gu con nhà người ta luôn á, lại rất xứng đôi..với anh.

- Em để ý?_Mã Gia Kỳ hời hợt trả lời, giọng nói có chút chua chua nhưng ai kia đâu có nhận ra.

- Không...Em chỉ là quan tâm anh một chút thôi mà, em thấy anh lúc nào cũng đơn độc một mình, bày ra bộ mặt lạnh lùng với cả thế giới. Sao anh không thử yêu đương một lần đi? Biết đâu em sẽ sớm có chị dâu thì sao?_Trình Hâm nghiêng đầu chống cằm lên tay, miệng lảm nhảm mấy chuyện mà anh trước giờ vốn không hề quan tâm. Sau đó lại cười như một đứa ngốc.

- Em có hiểu như thế nào là tình yêu không?_Mã Gia Kỳ bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi một câu vô cùng nghiêm túc.

- Thì...hông phải chỉ là người nam yêu thích một người nữ, họ cưới nhau rồi sau đó...sau đó sinh con sao??_Trình Hâm cảm thấy hơi rén lắp bắp trả lời, cổ hơi rụt lại vào trong chăn.

- Cứ nhất quyết phải là nam nữ thôi sao? Vậy theo em cưới nhau rồi sinh con mới quan trọng, còn tình yêu thì không?

- Ý anh là sao?_Trình Hâm nhíu mày, vẻ mặt ngờ nghệch nhìn Mã Gia Kỳ đầy khó hiểu.

- Bỏ đi, em vốn chẳng hiểu gì cả. Tuổi nhỏ đừng có suy nghĩ như mấy cụ ông cổ hủ nữa, lo tập trung học tập đi_Mã Gia Kỳ thở dài phẩy phẩy tay, đứng dậy rời khỏi bàn học đi đến xoa loạn cái đầu ngốc của cậu.

Trình Hâm nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, cố gỡ cái móng cún đang xoa loạn trên đầu đi nhưng cuối cùng lại bất ngờ bị Mã Gia Kỳ một lực lật người lại rồi đè lên, Trình Hâm bất lực bị anh khoá chặt trong lòng.

- Anh mà phát hiện em dính vào mấy chuyện yêu đương vô bổ này liền đánh gãy chân em. Rõ chưa?_Mã Gia Kỳ đặt đầu kề má cậu, hơi thở ấm nóng phả vào mang tai làm mặt Trình Hâm hơi ửng hồng. Mã Gia Kỳ trầm giọng thủ thỉ, càng nói anh càng siết chặt vòng tay. Nguồn nhiệt phía sau đột nhiên sáp tới làm cậu cảm thấy bản thân cũng sắp nóng chết mất, khoảng cách này cũng quá mức nguy hiểm rồi.

- Em..em biết rồi mà_Trình Hâm ngượng ngùng hơi đẩy anh ra một chút, lắp bắp trả lời rồi quay mặt che đi thứ cảm giác khó tả đang cuộn trào trong người. Cậu cựa quậy ngồi dậy muốn thoát khỏi tình huống khó xử này, đột nhiên phía sau có một lực đạo khống chế kéo cậu cùng ngã xuống giường.

Hai cơ thể một lần nữa lại dán chặt vào nhau, mặt đối mặt, khoảng cách còn ngắn hơn khi nãy. Mặt Trình Hâm đang từ ửng hồng chuyển qua xanh rồi lại đỏ bừng lên như trái cà chua.

Nhìn thấy biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đưa tay vuốt nhẹ gáy của cậu. Trình Hâm thoáng rùng mình, tóc gáy như muốn dựng đứng lên.

- Ngoan, ngủ đi_Mã Gia Kỳ nhếch miệng cười thoả mãn rồi đứng dậy quay trở lại bàn học như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trình Hâm thẩn thờ nhìn theo Mã Gia Kỳ, cái cảm giác khó chịu đó là sao...?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top