Anh , em , chúng ta.
Trạm xá số 7 là nơi anh và em gặp nhau , căn nhà với dặng hoa giấy là nơi chúng ta cùng sống , con ngõ nhỏ thông với đường lớn là nơi chúng ta cùng chơi , cùng cười , cùng đi học , cùng về nhà ... anh xin lỗi vì không thể ở bên em suốt khoảng thời gian khủng hoảng ấy .
Anh biết em đã phải trải qua những gì , trải qua những vết mực của thế gian khi còn quá nhỏ .Em thay đổi nhiều quá ...anh chẳng nhận ra mặt trời của anh ngày ấy nữa rồi .
Bạn nhỏ , anh muốn nói , em mạnh mẽ lắm ,giờ thì cứ yên tâm làm bé con bên anh được không ?
--------------------------------------------------------------
anh còn nhớ hôm ấy là một ngày nắng đẹp , anh chỉ là thằng nhóc 3 tuổi , còn em thì vừa cất tiếng khóc chào đời . Em khóc toáng lên đến dãy phòng bên cạnh còn nghe thấy , bố Đinh vui lắm , nhưng mẹ em lại chẳng thèm liếc đứa trẻ đỏ hỏn trong tay mình .
lúc đó anh còn bé , nào hiểu suy nghĩ người lớn thế nào , anh chỉ biết bé con mới sinh sao mà xấu quá , da nhăn nheo , mắt nhắm nghiền , cái tay cứ quơ lung tung , miệng thì oa oa khóc . Đến tận bây giờ , anh vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đầu khi nghe tiếng em khóc , nhớ cả cái rạo rực chẳng rõ khi ấy .
sau này em được đưa về nhà , hôm nào anh cũng mò mẫm sang chơi với em , nhà anh nhà em sát vách ,chắc cũng có cái cơ duyên kì lạ nào đó mà nhà anh bán thịt chó , nhà em lại bán mắm tôm .
cái hồi ấy thấy anh dính miết bên nhà em , mẹ anh cứ trêu "sau này nhớ đối tốt với bé Đinh vào , khi nào thích ăn thịt chó thì bé nó ship cho chai mắm tôm , ta nói chứ thịt chó với mắm tôm là không thiếu nhau được đâu"
cũng không biết có phải mẹ anh dự đoán trước tương lai hay không . Nhưng mà bây giờ anh thật sự không thể thiếu em được.
thời gian sau em lớn hơn , biết bò, biết đi , bập bẹ biết nói , tiếng "anh" đầu tiên em gọi , anh xem nó như báu vật mà cất giấu sâu trong tim .
Em đáng yêu , lanh lợi , luôn mang lại niềm vui và tiếng cười vì thế anh hay gọi em là "mặt trời nhỏ" , thế nhưng cuộc sống khắc nghiệt quá em nhỉ? . Mẹ Đinh vì không chịu nổi sự nghèo túng mà bỏ em ở lại để đi cùng người khác , bố Đinh vì bận rộn kiếm tiền trang trải cuộc sống mà chẳng có thời gian để tâm đến em . Mặt trời nhỏ cũng có lúc lạnh lẽo , em chẳng nói , chẳng rằng, chẳng cười , cũng chẳng khóc , em hiểu chuyện , hiểu chuyện đến đau lòng . Khi đó em mới chỉ 4 tuổi.
nhưng may sao , thời khắc đó anh được ở bên em , may mắn , anh đã giữ lại được mặt trời nhỏ ấm áp như trước .
rồi 1 năm , 2 năm sau đó , chúng ta luôn ở bên nhau , thế nhưng những cuộc chia li chẳng bao giờ báo trước . Năm anh 8 tuổi em 6 tuổi, gia đình anh phải chuyển đến nơi khác sống vì công việc của bố , anh không muốn xa em , anh đã khóc rất nhiều , em cũng khóc , nhìn em khóc nghẹn , anh đau lắm chứ , nhưng anh không còn lựa chọn nào khác , một đứa nhóc 8 tuổi một mình vất vưởng thì sống làm sao . Anh hiểu chỉ là anh vẫn không nỡ , anh lo lắng , anh cảm thấy như mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng ...anh sợ.
nhưng rồi anh vẫn phải đi , không có em bên cạnh , mỗi ngày của anh trôi qua như một cỗ máy được lập trình không có cảm xúc..không có mục tiêu...anh nhớ nụ cười của em lắm, bạn nhỏ ạ.
và rồi thời gian cứ thế trôi..
15 năm , với người ta thì có lẽ chẳng dài cũng chẳng ngắn , nhưng đối với anh nó giống như một đời người , dài đằng đẵng mà đầy hụt hẫng , vô vọng . Em không còn sống ở nơi ngõ nhỏ , chúng ta lạc mất nhau rồi , cứ thế vô tình để lại vấn vương rồi mất tích . Anh những tưởng , mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa .
nhưng em ạ , ông trời cũng ưu ái chúng ta lắm , anh lại tìm được em giữa biển người mênh mông.
Anh đã từng tưởng tượng đến hàng trăm hàng nghìn viễn cảnh khác nhau khi gặp lại em , nhưng anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta lại trùng phùng như thế .
-------------------------------------------
Hôm ấy lại là một ngày nắng đẹp , thâm tâm Mã Gia Kỳ như có gì hoài niệm , cái cảm giác này sao mà quen thuộc quá, thật giống với lần đầu anh và em gặp nhau.
Đúng vậy hôm nay chính là sinh nhật của "mặt trời nhỏ " , hai người thế mà xa nhau 15 năm rồi . Dù thời gian trôi đi nhưng anh mãi chẳng quên được bạn nhỏ của mình , anh vẫn luôn giữ tấm hình hiếm hoi hồi bé được chụp cùng em , giữ lấy chút hi vọng nhỏ nhoi của anh cho phần tình cảm này .
Quả nhiên , ông trời chẳng phụ lòng người , anh được gặp lại bạn nhỏ của anh rồi .
" Đinh Trình Hâm .."
" Dạ "
Anh vui như phát điên , lao từ trên xe ô tô xuống vội vàng ôm lấy em .
" anh nhớ em lắm !!"
" a ...em...em không quen anh mà , anh bỏ Tiểu Đinh ra .."
" em...không nhớ anh sao ? "
Nhìn Đinh Trình Hâm sợ hãi , Mã Gia Kỳ nghẹn lòng , sao vậy bạn nhỏ ..tại sao lại không nhớ anh chứ ? ..anh nhớ em đến như vậy cơ mà .
Nhưng rồi mãi sau này anh mới biết , em không phải không nhớ anh , mà là thật sự không thể nhớ .
Sau khi Gia Kỳ rời đi , Trình Hâm lâm vào khoảng không vô định , em đã quen với sự tồn tại của anh bên mình rồi , không có anh cảm giác trống rỗng thật khó chịu .
Em trở nên trầm tĩnh hơn , có xu hướng thu mình lại , các bạn thời đi học cứ ghẹo em nhà bán mắm tôm , đi đến đâu cũng có mùi mắm . Nhà em nghèo , các bạn chê em mặc đồ cũ , chê em dùng cặp rách , tẩy chay em , cô lập em .
Em cảm thấy như vậy cũng rất tốt , em sẽ không cần miễn cưỡng cười gượng khi có ai đó đến bắt chuyện nữa .
Không lâu sau , khi em lên cấp 3 bố Đinh vỡ nợ , không thể lo cho em đi học được nữa , dù em cũng đi làm thêm nhưng tiền đó còn chẳng đủ đóng học phí đầu vào , thật sự quá cao , em buộc phải nghỉ học cố gắng kiếm tiền trả nợ cho bố.
Nhưng tai hoạ cứ bám riết lấy em chẳng buông , hôm ấy bố Đinh lai em đi làm , hai người bị tai nạn vô cùng nghiêm trọng , bố Đinh mất tại chỗ , em thì đầu óc bị ảnh hưởng , hành động cư xử giờ chỉ như một đứa trẻ con . May mắn nhờ có quỹ từ thiện của hội người khuyết tật , em có chỗ ăn ,chỗ ngủ , cho em sống qua 4 năm mịt mù.
------------------------------------
Việc đầu tiên anh làm khi gặp lại em chính là đưa bạn nhỏ về nhà . 15 năm là quá đủ rồi , anh không muốn chờ thêm nữa , anh sợ chúng ta lại lạc mất nhau.
Mới đầu em rất cự tuyệt anh , em tỏ ra lo sợ với người "lạ" lần đầu gặp mà đã đối với em vô cùng tốt , em ngốc nhưng em biết , chẳng có ai đột nhiên đối tốt với ai cả .
" bạn nhỏ , sắp trưa luôn rồi , mau dậy thôi em "
" đừng mà~ , Tiểu Đinh ngủ một chút , một chút thôi mà ~"
" ngoan , bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho dạ dày , nào anh đưa em đi VSCN "
Anh nở nụ cười đầy cưng chiều, vươn tay muốn bế cục bông trên giường vào nhà vệ sinh , thế nhưng tay vẫn lơ lửng giữa không trung bé con giây trước còn lười biếng , giây sau đã bật dậy lao nhanh vào nhà vệ sinh nhất quyết không để anh chạm vào .
Tim Mã Gia Kỳ lại hẫng một nhịp , đau chứ , hụt hẫng chứ . Khi nãy thấy Trình Hâm thoải mái không còn đề phòng với anh như trước , anh đã nghĩ bản thân thành công đưa em về bên mình rồi . Nhưng xem ra , con đường phía trước còn dài lắm.
Không sao , anh sẽ cố gắng hơn nữa , cố gắng hơn vì đôi ta .
-------------------------------------
Lại một ngày nữa giám đốc Mã bỏ việc ở công ty để về nhà cùng bạn nhỏ của anh ta . Nhân viên công ty ai oán mà chẳng dám than nửa lời , làm gì còn ai không biết bảo bối nhỏ của giám đốc Mã còn quan trọng hơn an nguy của công ty cơ chứ .
"Bạn nhỏ , nay chúng ta đi chơi nhé "
"Thật sao ạ ? "
" ừm , vui không ?"
" dạ vui ạ "
Em vui lắm , thật sự rất vui luôn . Đã lâu lắm rồi em chẳng được chạy nhảy ra ngoài , tên Mã thúi này toàn nhét em ở nhà thôi , cái gì mà không an toàn , anh không yên tâm cơ chứ , trước đó không phải em vẫn đi chơi rất bình thường đó sao . Hừ chả cần biết anh quan tâm bé thật hay không , nhưng không cho bé đi chơi thì anh chính là người xấu .
Thế mà nay người xấu lại chủ động rủ em đi chơi đấy , làm em thấy, thật ra ...người xấu cũng tốt đó chứ .
Em bé được anh đưa đến khu vui chơi nè , nơi này nhiều trò lạ lạ đẹp mắt mà em chưa thấy bao giờ , thích lắm lắm luôn . Nhưng mà khổ cái chỗ này nhiều người quá , em có chút sợ cứ khúm núm bên anh mãi thôi , chẳng dám đi xa.
Anh cũng sợ bé lạc , bảo bối nhỏ của anh dễ thương như thế ,lỡ bị bắt cóc thì sao đây.
" bạn nhỏ ơi , anh nắm tay em nha , người đông thế này , anh sợ em lạc mất "
" a...ưm...cũng...cũng được , anh ...anh nắm chặt chặt nha , Tiểu Đinh cũng sợ lạc lắm "
Anh bật cười đưa tay cho em nắm vào , mà em cứ chần chừ mãi , sau đó phủi phủi tay còn di đi di lại vào áo mới yên tâm mỉm cười nắm lấy tay anh .
" tay em bẩn sao ? Anh có mang giấy ướt này .."
" đâu có đâu ..em lau cho nó bớt mùi á , anh còn ngửi thấy mùi gì hông ? "
" mùi gì cơ ? "
" mùi mắm tôm nè , mấy bạn hay bảo tiểu Đinh tắm trong mắm tôm á , mà rõ ràng tiểu Đinh tắm nước trắng cơ ..thế mà mấy bạn cứ nói điêu còn không thèm chơi với tiểu Đinh "
Nói đến đây bé con vẫn cứ cười ngây ngô , hình như với em việc này đã quá quen thuộc , nhưng điều đó lại làm cho Gia Kỳ đau lòng , đau như bị ngàn con dao cứa qua đầu tim .
" bảo bối , em đừng nói vậy , em biết người em có mùi gì không ? Là mùi gió xuân , là mùi của ánh nắng mặt trời ấm áp , bọn họ vì ghen tị nên mới nói em như vậy ... đừng để ý đến họ nhé , đối với anh , em mang mùi hương thơm nhất trên thế giới này "
" ...vậy ...tại sao bạn lại không chơi với tiểu Đinh ? "
" là bọn họ không xứng chơi với em , em xứng đáng có được thứ tốt đẹp nhất , anh xin lỗi , em phải chịu khổ rồi "
Mắt Mã Gia Kỳ bỗng rưng rưng đo đỏ , Đinh Trình Hâm giật mình , vội vàng dỗ dành anh rồi kéo anh đi chơi.
sau hôm ấy , anh càng thương em bé hơn , bạn nhỏ dường như cũng cảm nhận được chân thành từ anh không còn cự tuyệt anh như trước nữa .
Quả nhiên , chỉ cần cố gắng hơn nữa , thì dù có khó khăn đến mấy chúng ta vẫn cảm nhận được rung động từ đối phương.
-------------------------------------------------------------
" Anh ơi , hôm nay tiểu Đinh thấy một bạn bướm nhỏ đi ra từ cái bọc trắng ,có phải ngày xưa tiểu Đinh cũng chui ra từ bọc trắng không anh "
Mã Gia Kỳ nhìn em bật cười .
" không phải đâu , tiểu Đinh là được mẹ sinh ra đó , mẹ đã mang em 9 tháng 10 ngày trong bụng , cho đến một ngày lại vất vả sinh em ra "
" vậy mẹ đâu rồi ạ ?"
em ngây ngô hỏi , anh chợt khựng lại, anh phải nói thế nào đây , nói rằng mẹ em thực ra đã bỏ em để đi theo tiền tài , danh vọng từ lâu rồi hay nói mẹ em cũng như bướm mẹ , rời đi sau khi đưa em đến với cuộc đời này . Sự thật thì quá đau đớn mà nói dối , anh lại chẳng biết nói sao cho phải .
Bé con, ông trời có phải ghen tị với em lắm không ? , tại sao lại tổn thương em như thế ?
Nhà tâm thần học Alfred Adler từng nói "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tổn thương thời thơ ấu".
Anh đã suy ngẫm rất nhiều về câu nói ấy , có phải bạn nhỏ của anh đang cố gắng dùng phần đời còn lại để xóa đi những đau khổ khi ấy không ? , vì thế nên em mới chẳng muốn nhớ lại những kí ức đó nữa ...
" anh ơi ?"
" bạn nhỏ , em biết không ? thực ra bạn bướm em nhìn thấy cũng được mẹ sinh ra , nhưng sau khi sinh ra bạn ấy mẹ bướm phải bay đi rất xa rất xa , cái bọc trắng chính là kén nhỏ bảo vệ bạn bướm , cho đến khi bạn bướm trưởng thành rồi sẽ phá kén bay ra bầu trời , nhưng mãi mãi cũng không thể gặp lại mẹ bướm nữa . Em cũng giống bạn bướm đó , em đã phá kén thành công rồi , sau này dù không thể gặp lại mẹ bướm , nhưng em còn có anh , để anh làm cơn gió đi cùng em đến khắp mọi nơi , được chứ ? "
Em nhìn anh , đôi mắt lấp lánh nhưng sâu thẳm
" anh ơi , em không giống bạn bướm đâu , em được mẹ vất vả sinh ra mà , bạn bướm thì phải một mình trong kén nhỏ đến khi ra ngoài , bạn bướm mạnh mẽ hơn em nhiều lắm "
em vừa nói vừa cười , thực ra em hiểu , em hiểu hết mọi thứ , nhưng lúc nào em cũng mơ mơ hồ hồ . Thế giới đối với em quá khắc nghiệt , em chẳng muốn thấu tỏ nó nữa .
" không đâu bạn nhỏ , em là đứa trẻ mạnh mẽ nhất anh từng gặp , là đứa trẻ anh nguyện dùng một đời để yêu thương "
------------------------------------------------
một thời gian thật lâu sau đó , hôm nay là ngày trăng tròn , trăng tròn vo còn sáng rõ , em cùng anh ngồi trên sân thượng , cùng nhau ngắm trăng.
thời gian qua chẳng dài cũng chẳng ngắn , đủ để anh và em sát gần bên nhau .
anh đưa tay ôm em vào lòng , dùng nhịp tim cùng hơi thở bày tỏ hết thảy những rung động khi anh bên em .
em bé của anh tuy chậm nhiệt , nhưng em cũng biết bản thân rất thích cảm giác bên anh , rất muốn ôm anh , muốn nghe anh hát , nghe anh gọi hai tiếng " bạn nhỏ ". Thế nhưng em vẫn lo sợ , em sợ một ngày anh không còn đối xử với em ôn nhu như vậy nữa , sợ rồi một ngày anh tìm được một chị gái xinh đẹp ngày ngày cười đùa , âu yếm với anh .
Còn có , em sợ anh sẽ phải chịu khổ giống như lời mọi người nói , em bé sẽ thấy rất khó chịu.
" bạn nhỏ , đêm nay trăng rất đẹp "
" vâng "
anh thâm tình nhìn em , em có biết " đêm nay trăng rất đẹp " có nghĩa là gì không ? , là anh rất yêu em đó ...nhưng tiếc thay , em bé không nhận ra lời tỏ tình thầm kín ấy . Anh khổ tâm cười nhẹ , thôi vậy cứ thế này cũng tốt , chỉ cần bạn nhỏ ở bên anh là được .
" anh này , có phải ở bên tiểu Đinh rất mệt không ? "
" sao em lại nói thế ?"
" các cô trong viện từng nói , ai nuôi tiểu Đinh chắc hẳn rất bất hạnh , tiểu Đinh tay chân vụng về , cái gì cũng không biết làm , chỉ tổ tốn cơm tốn gạo , tiểu Đinh còn không biết yêu là gì , người yêu tiểu Đinh chắc hẳn sẽ rất đau "
" vì thế , hôm trước em mới tự mình dọn dẹp nhà cửa ? , rồi tự làm mình bị thương luôn sao ? "
" tiểu Đinh xin lỗi , chắc anh thấy tiểu Đinh phiền lắm "
" trời ạ , bé ngốc ơi , em làm như thế không những làm khổ em , mà anh cũng đau lòng lắm đấy em hiểu không ? . Là anh tự nguyện yêu em kia mà , anh không cần em làm gì hết , em chính là ánh sáng của anh , là mặt trời nhỏ của anh , là nguồn sống của anh , chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi . Đừng nghĩ như vậy được không ? yêu em không đau chút nào , yêu em thật sự rất hạnh phúc , yêu em chính là điều anh tự hào nhất trong đời mình . Bạn nhỏ , anh yêu em nhiều lắm , cho anh cơ hội ở bên em nhé ?"
em cười tươi , nụ cười tràn ngập hạnh phúc . Em nhỏ của anh từ bé đã hiểu chuyện , mà đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo ăn . Giờ anh ở đây , cho em tất cả những kẹo ngọt em vẫn mơ ước , dù có phải băng qua biển cả , băng qua gió bão , em bé cũng sẽ chạy về phía anh .
Đã có một người nguyện vì em bất chấp thân nghìn vết thương mà tiến về phía trước , em còn chần chừ gì không tiến về phía anh cơ chứ ?
" ngoắc nghéo nha , anh không được rời xa tiểu Đinh nữa đâu "
" một lời đã định "
--- " Đêm nay trăng rất đẹp " ... " Gió cũng dịu dàng "------
---------------------------------------------
lại một thời gian sau , em ngồi trong lòng anh , nghiêng đầu hỏi nhỏ " Mã Gia Kỳ , tại sao khi mặt trời lên bóng tối lại biến mất thế anh ?"
anh âu yếm nhìn em , dịu dàng nói " bởi vì khi ấy em xuất hiện rồi "
em bé nghe vậy mà thật sự hiểu ý anh , em lắc đầu , nói với giọng chắc nịch " không phải đâu anh , là do hai chúng ta ở bên nhau rồi ! "
.......
" ừm , em nói đúng , là do hai chúng ta ở bên nhau rồi !"
-------------------------Hết----------------------------
truyện định đăng trung thu mà lỡ hoài à , xin lũi 3X , xin lũi mn , nay mùng 1 mới đăng tiện chúc mn trung thu năm nay vui vẻ , năm sau cũng vui vẻ , năm sau nữa cũng vui vẻ và khởi đầu một tháng mới thuận lợi nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top