tạm biệt người đi xa


biển sâu tĩnh lặng thuyền ngược dòng,

tạm biệt người đi xa

thân trai tứ bể đều là nhà,

đâu phải riêng mình ta.”

“Ngày mai ta lên đường rồi, người tiễn ta một đoạn được chứ?”

___

Hoàng đế có một tiểu hoàng tử, hồi còn bé ốm yếu dễ bệnh tật, lớn lên chút thì sống khép kín, cả ngày như bóng ma u uất ở lì trong điện không muốn tiếp xúc với con người. Đó là Đinh Trình Hâm, lục hoàng tử do hoàng hậu thân sinh, cũng là đứa con mà hoàng đế yêu thương nhất, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ. Ấy thế mà từ ngày có đứa trẻ kia đâm sầm vào Vĩnh An điện, chẳng biết bọn họ đã nói chuyện gì với nhau, mà sau đó tiểu hoàng tử cứ lẽo đẽo theo sau làm chiếc đuôi nhỏ của người ta. Đứa trẻ đó là Mã Gia Kỳ - thế tử được định sẵn từ khi sinh ra của Mã tướng quân. 

Mã Gia Kỳ văn võ song toàn, nói chuyện dẻo miệng, hay thích chọc ghẹo tiểu hoàng tử, còn Đinh Trình Hâm chỉ thích im lặng đi theo sau thế tử, hoàng đế cho phép họ học cùng một thầy văn, chung một thầy võ. Sức khỏe Đinh Trình Hâm kém, luyện võ chẳng được bao nhiêu thì đổ bệnh, thế mà sách vở kinh thư y lại học nhanh và nhớ vanh vách. Mã Gia Kỳ không biết bao nhiêu lần dở khóc dở cười khi y hô to lên chính xác cách phá giải chiêu thức của hắn, nhưng chân tay lại lóng ngóng khua loạn xạ. 

Từ năm bảy tuổi đến năm mười bảy, bọn họ chưa bao giờ xa nhau quá một tuần, nếu nói ai là người hiểu Đinh Trình Hâm nhất cũng là người Đinh Trình Hâm ỷ lại nhất, không ai khác chính là Mã Gia Kỳ. Bọn họ nhìn nhau trưởng thành cả thời niên thiếu tươi đẹp nhất.

Năm Vĩnh Niên thứ hai sáu, triều đình nhận được ba trăm dặm cấp báo, hơn ba vạn giặc ngoại xâm hành quân cách biên giới còn chưa đến trăm dặm, thế quân hung hãn, sát khí ngút trời, thành Trường Đông nguy cơ thất thủ, yêu cầu chi viện gấp. Thế tử của Mã tướng quân tự mình ứng cử, xin hai vạn quân lên đường bảo vệ biên thùy.

Mã Gia Kỳ ở dưới bóng cả của Mã tướng quân không được coi trọng nhiều. Hắn luôn mong mỏi một ngày lập công danh để có thể sóng vai bên cạnh Đinh Trình Hâm, chứ không phải chỉ là chức thế tử hưởng dưới công lao to lớn của phụ thân mình. Đinh Trình Hâm biết rõ điều này, ngày hắn tự đề nghị bản thân ra chiến trường, y ở Vĩnh An điện lặng lẽ pha một ấm trà hoa hoa đào đầu xuân, ánh mắt nhìn mãi về phía bức tường cao ngút ngăn cách y với thế giới ngoài kia. Y nghĩ, lần này cách xa không còn đếm được trên đầu ngón tay nữa rồi.

Mã Gia Kỳ gấp rút chuẩn bị lên đường, phủ tướng quân sáng đèn không tắt bàn chiến thuật, binh lính đã được tuyển chọn sẵn sàng chiến đấu. 

Đêm trước hôm xuất binh, Mã Gia Kỳ đến Vĩnh An điện uống trà hoa đào, Đinh Trình Hâm đón tiếp hắn bằng tiếng kèn lá đứt quãng, vỡ vụn không hoàn chỉnh, y cười bảo mình mới học, chưa thạo lắm, bao giờ ngươi về, ta tặng ngươi bản hoàn chỉnh. Ấm trà dần cạn, bọn họ nói với nhau nhiều thứ vụn vặt của mười năm qua, nói mãi không hết. Màn sương mù mỏng manh ngăn cách giữa hai người ngày càng mịt mờ, trăm lời thực sự muốn nói mãi không dám thốt ra, cuối cùng gom lại thành một câu. 

“Ngày mai ta lên đường rồi, người tiễn ta một đoạn được chứ?”

Nghe Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng nhắc đến việc lên đường, Đinh Trình Hâm nhìn hắn bằng đôi mắt thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Y cẩn thận gỡ ngọc bội bên hông đặt vào lòng bàn tay hắn, hương thơm thoang thoảng vương vấn mãi nơi đầu ngón tay. 

“Nó đi thay ta bảo vệ ngươi, ta muốn ngươi nguyên vẹn trở về. Ngươi làm được không?”

Mã Gia Kỳ siết chặt ngọc bội, cười với y.

“Ta sẽ cố gắng trở về.” Trở về cho người một đáp án.

Ngày Mã Gia Kỳ lên đường, Đinh Trình Hâm tiễn ra đến tận cổng thành, đưa hắn một chén trà hoa đào vừa sắc lúc sáng sớm, đào phủ hồng cổng thành, thiếu niên thúc ngựa không ngoảnh đầu nhìn lại.

“nhân duyên đứt đoạn nơi trùng dương,

mong đến ngày trở về”

___

Hồi trước khi gặp Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy một phần hồn nào đó trong người y bị thiếu hụt. Hoa đào trong Vĩnh An điện nở hồng một trời, hương thơm lan xa đến tận điện Vĩnh Tuế, trong mắt y chỉ là một màu nhợt nhạt, không hương thơm. Y lười giao tiếp với con người, chỉ thích nằm bên cửa sổ ngắm trăng lên, trăng tàn. Khâm thiên giám bảo ba hồn bảy phách của y thiếu mất một phách, bẩm sinh bệnh tật yếu đuối, nhưng mệnh y không mỏng, những chuyện còn lại để thuận theo tự nhiên định đoạt.

Và Mã Gia Kỳ lao vào cuộc đời y. Ngày đầu xuân nhạt nhẽo của tiểu hoàng tử bị một thế tử nhỏ hơn mình nửa tuổi đến và vẽ thêm màu sắc khác. Hắn xông vào Vĩnh An điện, đối mặt với y bên bệ cửa sổ, đụng một ngón tay vào mũi y rồi hỏi.

“Ngươi là tiên tử à? Ngươi có tan biến không?”

Khoảnh khắc hắn chạm đầu ngón tay vào mũi y, Đinh Trình Hâm ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa đào, nhưng cánh đào bay trong gió dường như đậm màu hơn, chân thực hơn, tiếng chim hót cũng theo tiết tấu vui tai hơn. 

Sau đó y há miệng cắn lên đầu ngón tay của người ta. Bắt đầu cho câu chuyện mười năm không rời của bọn họ. 

“đời người có mấy khi,

ta với ‘người’ cược hết xuân thì”

còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top