Chap 8

*Cạch* Cửa phòng hồi sức hé mở. Mã Gia Kỳ bước đi nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm cho người con trai đang nghỉ ngơi trên giường tỉnh giấc. Anh ngồi xuống cạnh bên giường của cậu mà ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu, thật yên bình. Khuôn mặt hóc hác, xanh xao, đôi mắt khép chặt ngủ say, hai bên thái dương những giọt mồ hôi không ngừng tuôn xuống. Lấy tay sờ lên trán, nguồn nhiệt nóng hổi truyền đến làm cho anh khẽ nhíu mày. Bước vào nhà vệ sinh lấy một thau nước ấm, anh dùng chiếc khăn bông màu xanh nhạt của mình đắp lên trán cho cậu. Cứ thế thay 2-3 lần nước đến khi thấy nhiệt độ tỏa ra từ cậu đã dịu lại, anh mới dừng thay khăn.

----2:00 a.m----

“ Ưm” Cậu cựa mình mở mắt sau một giấc ngủ khá dài

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Từ cánh tay phải cảm nhận được một cơn đau nhức của kim tiêm truyền dịch cắm thẳng vào da thịt. Bàn tay trái như bị nắm chặt truyền đến sự ấm áp lạ thường. Cho đến khi nhìn thấy anh đang nắm bàn tay cậu mà yên giấc trên chiếc ghế cạnh giường cậu mới cảm thấy an toàn.

Đầu cậu cứ ong ong bóng hình và giọng nói quen thuộc kia. Mớ suy nghĩ hổn độn làm cho đầu cậu thêm ê buốt, phía lưng lại truyền đến cảm giác đau rát làm cậu không thể nào chìm vào giấc ngủ được, khép hờ đôi mắt lại đợi khi trời sáng.

-----6:00 a.m------

Ánh sáng rọi vào trong căn phòng mang theo hơi lạnh của sương sớm đánh thức người con trai đang gục đầu ngủ bên mép giường. Đập vào mắt anh là khoảng giường trống trải không có người nằm anh ngẩng đầu nhìn theo phía ánh sáng ngoài cửa sổ một bóng người mờ nhạt, gầy gò đứng ngoài ban công, anh đoán chắc đó là cậu. Nhẹ nhàng bước đến phía sau khoác cho cậu chiếc áo ấm dày của mình, khẽ cất tiếng.

“Sáng sớm tiết trời rất lạnh ra ngoài sao không khoác áo?”

“Nhìn kìa bình minh lên rồi.” Vẫn nhìn về phía trước phớt lờ câu hỏi của anh.

“Thức sớm như vậy chỉ để ngắm bình minh thôi sao?” Anh kiên trì hỏi thêm một câu.

“Thói quen khó bỏ.” Cậu trả lời anh bằng một câu không đầu không đuôi.

Hai người cùng nhau ngắm nhìn bình minh, không ai nói với ai câu nào. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Cám ơn.” Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

“Hả???” Anh khó hiểu quay nhìn cậu.

“Cám ơn anh.” Cậu không tỏ ra khó chịu mà quay lại nhìn vào mắt anh lặp lại câu vừa rồi một lần nữa.

“Cậu…sốt đến hỏng não rồi à?” Đưa tay sờ trán kiểm tra lại nhiệt độ cho cậu.

“Dịu dàng anh không thích muốn tôi hung dữ có phải không?” Gạt tay anh xuống tỏ vẻ mặt hung dữ với anh.

“Tôi không phải ý đó…xin lỗi tối qua tôi không kìm chế được cảm xúc có hơi quá đáng với cậu…vết thương trên vai cậu còn đau không?” Cụp mặt xuống ánh mắt áy náy không dám nhìn thẳng vào cậu.

Cậu phì cười trước hành động của anh. “ Anh không có lỗi, đừng áy náy nữa ngẩn mặt lên đi. Vết thương cỏn con này không làm tôi chết được đâu. Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, không sao cả. Tôi còn phải cám ơn vì anh đã cứu tôi nữa.”

“Cậu bị sốt huyết dạ dày, còn nhiễm lạnh dẫn đến sốt cao nữa .”

“ À mà cậu ngốc vừa thôi chừa cho người ta ngốc với, ngốc luôn phần của người ta là sao?”

“Tôi không có ngốc, từ trước đến giờ ai cũng khen tôi thông minh có mình anh chê tôi ngốc á, quá đáng.” Giở giọng phản bác lại anh.

“Không ngốc thì tại sao ban đêm ban hôm lại ra biển hóng gió cậu muốn trúng gió chết à không biết buổi tối ở biển lạnh lắm sao hay là cậu không cảm nhận được, ở đó lâu như vậy không bệnh mới lạ. Đã vậy còn tắm khuya cậu muốn chết lắm rồi.” Anh kể tội của cậu hết một thể.

Lúc đầu cậu im lặng mà nghe anh kể tội của mình nghe được một lúc thì thấy không đúng cho lắm.

“…..sao anh biết tôi đi dạo biển?”

“Tôi..tôi…vô tình nhìn thấy thôi.”

“Ẩy…không đúng sao anh biết tôi tắm khuya anh…anh nhìn trộm tôi tắm à? Biến thái tôi đánh chết anh.”

Cậu nhào tới đánh anh, anh phản xạ nhanh chụp lấy hai tay cậu ép cậu vào tường. Lưng truyền đến cơn đau đến tê dại, vết thủng mới lành mặt bị động mạnh nên ứ máu, máu thấm qua miếng băng làm ướt một vùng trên vai áo cậu. Cậu nhăn mặt lại, cắn răng để không phát ra tiếng động, cậu đau đến toát mồ hôi lạnh, mặt bắt đầu tái xanh. Nhận ra điểm bất thường ở cậu, đầu anh lóe ra một thứ gì đó. Hốt hoảng bế cậu vào trong phòng đặt lên giường để cậu nằm nghiêng xoay lưng lại với mình kéo áo khoác xuống một vùng máu đỏ hiện ra trên lưng áo.

“Cậu nằm yên ở đây tôi đi gọi bác sĩ.” Đứng dậy định chạy đi thì bị cậu nắm chặt lấy cánh tay.

“Không cần đâu, chảy một chút máu không chết được, tôi tự xử lí, đói rồi anh đi mua đồ ăn cho tôi đi.” Cậu nhìn anh, ánh mắt bình thản không một chút hoảng sợ.

“Thật sự không sao, mặt cậu tái xanh hết rồi để tôi gọi bác sĩ trước đã một lát sẽ mua đồ ăn cho cậu.”
“Tôi thật sự không sao, tôi đói nên mặt mới xanh thôi, mau đi mua đồ ăn cho tôi đi, một lát nữa tôi không chết vì vết thương mà sẽ chết vì đói đó.”

Thấy cậu kiên quyết không chịu gọi bác sĩ anh cũng đành gật đầu nghe theo, chạy đi mua cháo cho cậu. Cậu nhìn theo cho đến khi anh khuất bóng sau cánh cửa, tiếng bước chân xa dần rồi mất hút, nhìn lên trần nhà hít thở đều một chút thì lại nhăn mặt một cái vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc cứ xong vào cánh mũi của cậu. Rời khỏi giường bước đến mở cánh cửa phòng ra ngoài, vừa đúng lúc đó chị y tá đẩy chiếc xe đựng thuốc đi tới, chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, nhìn chị ấy vào trong khoảng độ tuổi 30.

“Cậu bé em cần gì sao?” Chị y tá cười thân thiện hỏi hang.

“À em cần thay băng mới.”

Cậu xoay lưng chỉ vào vết thương bị chảy máu cho chị y tá thấy.

“Vết thương bị chảy máu rồi sao? Để chị giúp em thay băng mới nha.” Chị y tá cầm hộp y tế đựng băng gạt và thuốc sát trùng lên định giúp cậu thay băng nhưng bị cậu từ chối.

“Không cần đâu ạ, em tự làm được, chị cho em mượn hộp y tế một lát có được không?” Cậu chỉ tay vào chiếc hộp chị y tá đang cầm.

“Em có làm được không, chị là y tá việc thay băng cho bệnh nhân hằng ngày cũng do chị làm để chị giúp em.” Chị y tá thân thiện muốn giúp đỡ.

“Không cần phiền tới chị đâu, khi nào sức khỏe không ổn em sẽ gọi bác sĩ?” Kiên quyết từ chối lời giúp đỡ.

“Vậy em cầm lấy hộp y tế đi xong thì cứ để ở phòng khi nào đi ngang qua phòng em chị ghé lấy luôn.” Chị y tá vẫn vui vẻ tiếp chuyện.

Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu nhận lấy hộp y tế quay trở lại phòng, cửa phòng đóng lại chị y tá cũng tiếp tục đi đến những phòng bệnh khác kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.

*Cạch* Anh nhẹ nhàng đẩy cửa trên tay cầm theo hộp cháo và ly sữa đậu nành nóng bước vào đúng lúc cậu đang thay băng, bước chân khẽ khàng tiến vào trong đặt đồ ăn lên bàn quay sang chụp lấy cánh tay đang với ra sau tháo miếng băng. Cậu giật mình rụt tay lại đồng thời kéo vai áo lên quay đầu lại nhìn anh.

“Anh vào không biết gõ cửa à?” Nhăn mặt nhìn anh.

“Tôi gõ cửa thì cậu ra mở cho tôi chắc, nhiều lời.” Kéo vai áo của cậu xuống xem xét vết thương.

“Anh làm gì vậy, tôi tự làm được anh đi ra ngoài đi.” Bất ngờ với hành động của anh, buông lời đuổi người.

“Ngồi im! vết thương mà nhiễm trùng thì đừng có trách tôi…đau thì la lên cho tôi biết, chỉ giỏi chịu đựng thôi.” Giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng

Cậu im lặng không nói gì để cho anh thay băng giúp. Anh dùng động tác nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cho cậu bị đau. Thay xong anh giúp cậu gài lại cúc áo rồi mới quay đi lấy hộp cháo cho cậu ăn.

“Cháo của cậu mau ăn đi còn nóng đấy.” Mở nắp hộp cháo đưa cho cậu.

“Ò cám ơn nhưng mà tôi bị thương có chút xíu đâu phải tàn phế đâu anh cứ làm quá lên.” Nhận lấy hộp cháo không quên trêu chọc anh.

“Tôi là đang quan tâm cậu thôi.”

“Quan tâm tôi....thích tôi à”  Tiếp tục trêu chọc anh.

“Đúng vậy tôi chính là THÍCH cậu.” Trêu lại cậu.

“ Tôi cũng rất THÍCH anh luôn á.”

“Tôi biết mà trước đây cũng có rất nhiều người thích tôi. ”

“Hơ..hơ ai mắt mù lại đi thích anh vậy.”

“Xì, lo mà ăn cháo của cậu đi.”

“Biết rồi, không cần anh nhắc.” Ngoan ngoãn ăn cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qixin