Chap 11
Đêm đông lạnh giá mang theo những bông tuyết trắng tinh phủ đầy khắp mặt sân, cây cối cũng đã sớm không còn lấy một chiếc lá chỉ để lại những cành cây trơ trọi dưới trời tuyết lạnh buốt xương. Đinh Trình Hâm lẳng lặng đứng ở cuối dãy hành lang trông ra ngoài, cậu lại nhớ nhà rồi.
*Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người có nhớ con không, có lo cho con không, con lại thấy nhớ nhà rồi!*
Mã Gia Kỳ tập trung làm việc đến quên cả giờ giấc, lúc hoàn tất công việc thì cũng đã 10 giờ rồi. Gấp lotop lại rồi tựa lưng vào sofa cho đỡ mỏi mắt hướng ra cửa thì tuyết đã đóng thành từng lớp dày ngoài sân sau. Anh đứng dậy đi ra phía cửa hít lấy một ngụm khí lạnh, ung dung thẳng tiến ra hành lang, đứng được một lúc vô tình anh nhìn thấy trong góc tối cuối hành lang là một dáng người mảnh mai, nhỏ bé đang ngồi tựa lưng vào tường mà co rút theo từng đợt gió lùa qua.
“Đứa ngốc này! Trời lạnh như thế lại đi ra đây ngồi ngủ , ngốc chết đi được.”
Anh cau mài khó chịu từng bước đi về phía cậu. Nhấc bổng cậu lên anh bế Đinh Trình Hâm về phòng, đặt nhẹ cậu xuống giường anh với lấy chăn bông đắp cho cậu. Nhìn khuôn mặt khi ngủ say của cậu anh lại có phần an tĩnh đến lạ thường. Quay lưng định bước ra cửa thì anh bị cậu giữ chặt lấy cánh tay.
“Đừng đi… Đừng bỏ Đinh nhi lại một mình.” Cậu nói mớ.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống giường, anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Trình Hâm, thủ thỉ với cậu.
“Tôi không đi nữa, sẽ không bỏ cậu ở lại một mình nữa, ngoan mau ngủ đi!”
Nói rồi anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Cậu rút sâu vào lòng anh tìm nơi ấm nhất để nằm từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Mã Gia Kỳ vì làm việc mệt mỏi nên ngủ quên khi nào không hay. Kết thúc một ngày vui vẻ của mùa đông.
------6:00 a.m------
Cậu từ từ mở mắt đón nhận lấy ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Vừa mở mắt ra là khuôn mặt phóng đại của anh. Một chút nữa thôi thì cậu đã hét toáng cả lên rồi, may là cậu bụm kịp miệng mình lại. Mã Gia Kỳ đúng là quá đẹp trai rồi, giờ còn được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai này ở khoảng cách gần như vậy nữa Đinh Trình Hâm sướng nhất rồi. Cậu nhìn anh đến ngơ cả người. Trình Hâm dùng chóp mũi của mình cọ cọ lên chóp mũi của Gia Kỳ. Người nọ bỗng nhiên mở mắt làm cậu thêm một phen giật mình. Bốn mắt chạm nhau, hai chóp mũi cũng chưa tách rời. Đối diện với ánh mắt của Gia Kỳ Đinh Trình Hâm như hóa đá toàn thân bất động. Mã Gia Kỳ nhướn người lên môi chạm môi với Đinh Trình Hâm, mắt của cậu mở to vì kinh ngạc nhìn người trước mặt. Kết thúc nụ hôn Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm nở một nụ cười mãn nguyện.
“Đây là hình phạt vì cậu dám lợi dụng cơ hội sàm sỡ lúc tôi đang ngủ. ”
Đinh Trình Hâm ngượng chín cả mặt rút đầu vào trong chăn trốn tránh ánh mắt của Mã Gia Kỳ.
Anh mỉm cười trước hành động ngượng ngùng của cậu. Kéo chăn của cậu xuống, áp sát vào mặt cậu nói.
“Không gặp 4 tháng cậu lại trở thành một tên lưu manh như vậy.”
“Tôi.. tôi không có, tôi chỉ muốn nghịch mũi của anh chút thôi anh….anh đừng có nghĩ nhiều với lại đừng có áp sát vào tôi như vậy.”
“Sao nào ? Tôi thích như vậy đấy cậu làm gì được tôi.”
“Vậy anh muốn như thế nào thì mới chịu tha cho tôi?”
“Thông minh đấy...ừm thì…hôn tôi một cái tôi tha cho cậu.”
“Nè nè nè anh đừng có mà lợi dụng.”
“Vậy thì cứ nằm như vậy đi.”
“Anh…tôi hôn là được chứ gì.”
Cậu hôn vào môi anh một cái rồi cúi mặt che đi hai gò má ửng đỏ của mình. Anh thì lừa được một nụ hôn liền cười tươi nhìn cậu.
“Tránh ra cho tôi đi được chưa.”
Nghe cậu nói anh liền nằm qua một bên cho cậu đi. Được thoát cậu liền chạy vào nhà vệ sinh một lúc thì chạy xuống nhà làm đồ ăn sáng để lại anh một mình ở trong phòng. Anh sau khi thấy cậu đã đi thì cũng ngồi dậy đi về phòng của mình vệ sinh cá nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top