[VĂN HIÊN] 29.12.2022


Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật, ooc, không reup dưới bất kỳ hình thức nào.

written by : Bỉ Ngạn Hoa

_______________________________

"Lưu Văn, ngươi đừng đi, Lưu Văn!", thiếu niên trước mắt không ngừng vẫy tay với Tống Hiên, trên mặt còn treo nụ cười dương quang "Tống Hiên ca ca chờ ta về nhé, ta nhất định sẽ mang nhiều đồ ăn ngon về cho ngươi".

Trước mắt lại chuyển cảnh, Tống Hiên ngồi trên bệ cửa sổ của căn nhà gỗ, xuân đi đông đến, chờ mãi chẳng thấy thiếu niên năm đó trở về, lại thoáng một cái, trên tay y lại đầy máu, ôm Lưu Văn đã không còn hơi thở vào trong lòng, khóc đến tâm tê liệt phế "Lưu Văn, mở mắt ra nhìn ta đi, đệ chẳng phải đã nói sẽ mua đồ ăn cho ta sao, sao đệ dám thất hứa", chẳng ai trả lời Tống Hiên, chỉ còn tiếng của cậu văng vẳng, thê lương đến tột cùng.

Tống Á Hiên giật mình tỉnh giấc, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc vàng kim dính bệt vào gương mặt tinh xảo của cậu. Cậu cười hừ một tiếng, trong những năm phiêu bạt thay tên đổi họ, chỉ có giấc mơ này vẫn như cũ ám ảnh cậu trong suốt 1000 năm nay.

Nhớ tới Lưu Văn, Tống Á Hiên như thấy trái tim nứt ra, đau đớn, âm ỉ mà rỉ máu, cậu nhớ tới người con trai nhìn cậu với ánh mắt thâm tình, luôn cằn nhằn nhưng chăm sóc cho cậu từng li từng tí, chỉ là tính hiếu thắng quá mạnh, muốn làm giang hồ đệ nhất đại hiệp, để xứng với người mà hắn yêu, nhưng người hắn yêu là ai, không ai biết.

Tống Hiên yêu Lưu Văn, nhưng cậu lại sợ những gì hắn làm chỉ là thói quen từ lúc nhỏ, chỉ là cậu ngộ nhận, nên chưa bao giờ thổ lộ lòng mình, đến lúc nghe hắn thừa nhận đã có người trong lòng, Tống Hiên lúc này gần như chết lặng, lúc hắn xuống núi, cậu cũng chưa từng giữ hắn lại, cũng cảm thấy bản thân không đủ tư cách để giữ hắn.

Năm đó xảy ra chuyện gì không ai biết, chỉ biết lúc Lưu Văn quay trở lại, cả người đầy máu, trên tay cầm một chiếc chuông gió nhỏ, đưa cho Tống Hiên, "Ca xem ta mang gì về cho ngươi , nhưng dơ mất rồi, danh hiệu đệ nhất đại hiệp, đệ không lấy được cho huynh rồi, đệ thực xin lỗi". Tống Hiên luống cuống, lúc này chợt nhận ra thì ra người mà cậu mong ngóng vẫn luôn hướng về mình, Tống Hiên vỡ òa, ôm lấy Lưu Văn đã nhắm mắt buông tay, khóc đến thảm thương, cánh rừng đào bây giờ tĩnh lặng, chỉ còn đôi tình nhân đã sớm âm dương cách biệt.

Tống Á Hiên nghe tiếng chuông gió kêu leng keng, nghĩ là có khách, cậu chầm chậm bước ra mở cửa. Thấy vị khách trước mắt, Tống Á Hiên tim như ngừng đập, thiếu niên giống y hệt như người trong mộng, ngay cả giọng nói cũng thập phần quen thuộc "Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn, tôi bị lạc đường mất rồi, có thể cho ở nhờ một đêm không ?". Trước mắt cậu tối sầm, đại não đình chỉ hoạt động, chỉ nghe bản thân đáp ứng người kia "Được".

Đã là duyên thì không thể tránh, người có lòng chắc chắn sẽ về bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top