[TƯỜNG LÂM] 13.02.2023

Hạ Tuấn Lâm gặp Nghiêm Hạo Tường vào một mùa hè đầy nắng và gió, Trùng Khánh thời tiết oi ả, lại có hai trái tim cô đơn gặp gỡ nhau, tựa như nhất kiến chung tình, tựa như
Nghiêm Hạo Tường câu đầu tiên nói với Hạ Tuấn Lâm là

"Xin chào, tôi có thể mời em một cây kem được không ?". 

Nhưng mùa hè chóng vánh qua đi, năm này tháng nọ, hai người dần trưởng thành, lại dần chẳng còn là thiếu niên của ngày đó nữa. 

Đây là năm thứ 3, Nghiêm Hạo Tường ở cùng Hạ Tuấn Lâm, hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên nhưng chưa từng nói về vấn đề gặp mặt gia đình, cứ như đây là một bức tường vô hình ngăn cách lại không thể phá bỏ. Hạ Tuấn Lâm nhiều lần đề cập nhưng Nghiêm Hạo Tường lại luôn lảng tránh, không muốn tiếp tục đề tài này, lúc thì đánh trống lảng, lúc thì đè cậu ra đến khi chẳng còn tâm trí không còn gì cả. 

Buổi tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm tăng ca, cả người đều rã rời, chỉ muốn lao vào lòng anh, làm nũng nói hôm nay của cậu tệ thế nào, ông sếp hung dữ thế nào, đột nhiên cậu lại nhớ anh dù chỉ vừa gặp sáng nay. 

Lúc mở cửa, cậu đã thấy đôi giày của anh ngăn nắp đặt ở huyền quan. Căn nhà của hai người bị bóng tối bao trùm, vừa u uất vừa đè nén, cậu đột nhiên có chút cảm thấy không ổn. 

"Sao hôm nay anh ấy về sớm thế ?". Cậu thầm nghĩ, vì Nghiêm Hạo Tường thật sự rất bận, đều là về rất muộn, bữa tối cũng thường do cậu nấu. 

Bật đèn sáng liền thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi ở sofa, đôi mắt hằn tơ máu, trông anh mệt mỏi vô cùng, đầy mùi rượu, lại còn có mùi thuốc lá, Nghiêm Hạo Tường hai năm trước có từng hút thuốc nhưng sau này vì lo cho sức khỏe của Hạ Tuấn Lâm liền cai, lần này lại hút nhiều đến như vậy. Hạ Tuấn Lâm lúc bấy giờ mới cảm thấy sự việc thực sự không đúng. 

Hạ Tuấn Lâm lo lắng liền đến bên cạnh anh, "Tường ca sao vậy ?". 

Nghiêm Hạo Tường lúc này ngẩng mặt nhìn người trước mắt, trầm trầm mở miệng, giọng nói đặc sệt như vừa hút xong cả gói thuốc, "Hạ Tuấn Lâm, chia tay đi". 

Cậu lúc này sững cả người, trái tim bị ai bóp nghẹt đau đớn rỉ máu, não bộ như ngừng hoạt động, cậu không tin Nghiêm Hạo Tường có thể đề xuất chia tay với cậu. Phải biết hắn luôn xem cậu như bảo bối, nâng trong tay cũng sợ đau, không bao giờ đề cập chuyện này với cậu dù hắn có giận đến đâu. 

"Anh nói gì ?" Hạ Tuấn Lâm khó khăn hỏi lại Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt cũng ngập tràn nước. 

"Tôi nói chúng ta chia tay, tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi" 

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quát vào mặt Hạ Tuấn Lâm, đôi mày cau lại ra vẻ rất chán ghét cậu, anh không quên bồi thêm vài nhát dao. 

"Tôi quá chán sống với cậu rồi, cái gì cũng không đủ, người như cậu một chút cũng chẳng thú vị, trên giường thì như khúc gỗ, tôi ra ngoài tìm người còn ..." Chưa kịp dứt lời thì Hạ Tuấn Lâm đã tát vào mặt Nghiêm Hạo Tường, anh cũng im lặng, nhìn người kia, đôi mắt đầy kiên quyết. 

"Coi như tôi nhìn lầm anh, anh cũng không cần ở đây nhục mạ tôi" Hạ Tuấn Lâm liền bỏ vào phòng sắp xếp đồ đạc, bước ra khỏi cửa không quên bỏ lại một câu "Cảm ơn ba năm qua, chúng ta bây giờ không ai nợ ai". 

Nghiêm Hạo Tường một mình ở trong căn phòng hai người thuê, đêm đó hắn lại hút thêm 1 bao thuốc lá, điện thoại bên cạnh đổ chuông rất lâu, Nghiêm Hạo Tường không muốn bắt máy, nhưng đầu bên kia dường như rất kiên quyết, nếu anh không bắt thì sẽ không bỏ cuộc. Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng trả lời điện thoại, đối phương tức giận chất vấn anh, anh cũng chỉ nhẹ nhàng đáp "Đã giải quyết xong". 

Gia đình Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ là hào môn thế gia lâu đời ở Canada, ông già anh luôn chống đối việc anh ở lại nước, sống chung với một thằng con trai, liền tức giận khóa thẻ, cắt đứt mọi chi tiêu thường ngày. Nghiêm Hạo Tường không quan tâm người cha không chút tình cảm kia, anh cũng có thể kiếm một công việc nuôi sống bản thân. Chỉ là những người kia lại tìm đến cha mẹ của Hạ Tuấn Lâm...

Ba mẹ Hạ đều là công viên chức bình thường, còn chưa bao giờ thấy người đồng tính, lần này lại là đứa con trai duy nhất của bọn họ, tất nhiên là cũng không chịu nổi cú sốc này. Lúc Nghiêm Hạo Tường vừa đến nơi thì liền bị hai người họ đánh một trận, anh quỳ xuống không nói một lời, cứ vậy chịu đựng, đến lúc mẹ Hạ ngất đi, anh mới hoảng loạn đỡ bà vào viện. 

"Cậu tha cho con tôi được không, nó từ nhỏ đã được cưng chiều, còn đường này quá khó đi, nó không chịu nổi, gia đình cậu lại phức tạp đến như vậy, liệu người ta có tha cho con tôi không, mong cậu hiểu cho tấm lòng người mẹ này", mẹ Hạ ôm chầm cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, nước mắt bà giàn giụa, khóc đến tê tâm. 

Nghiêm Hạo Tường chẳng biết phải làm sao, anh nói "Hai người chúng con là yêu nhau thật lòng.." 

Vừa dứt lời, mẹ Hạ liền quỳ xuống, cầu xin Nghiêm Hạo Tường buông tha cho Hạ Tuấn Lâm, trán cũng đập đến chảy máu. Anh cuống quýt đỡ bà, nhưng bà quyết tâm nếu anh không đồng ý thì sẽ không chịu dừng lại, Nghiêm Hạo Tường không còn cách nào đành nhẹ giọng "Được, con đồng ý với hai bác". 

Nói anh hèn nhát cũng được, nói anh yếu đuối cũng được, chỉ là anh không muốn Hạ Tuấn Lâm phải đối chọi với người nhà, cậu rất yêu gia đình, mà mẹ cậu lại đang quỳ dưới chân anh, cầu xin anh buông tha cho cậu, anh cũng không muốn làm cậu khóc trong đau khổ, thà để anh làm người xấu... 

Bước ra khỏi cửa phòng bệnh, một người áo đen đưa anh xấp ảnh của Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong phòng làm việc, phía sau còn có hai chữ "Quay về". Anh nghiến răng hận không thể bắn một viên đạn vào người đàn ông kia, chỉ trách bản thân anh quá yếu ớt, cái gì cũng không thể bảo vệ được

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường cũng dọn dẹp, đem tất cả mọi thứ vào vali, anh có chuyến bay lúc bảy giờ sáng, cũng đến lúc xuất phát. Vừa mở cửa, anh quay đầu lần cuối, nhìn nơi ở chứa đầy kỷ niệm của hai người, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi ở sofa mặc bộ con thỏ nhìn anh với ánh mắt lấp lánh "Anh về rồi à?", lại nhìn thấy cậu mặc tạp dề đứng trong bếp hỏi anh muốn ăn món gì, nhưng tất cả đều biến mất, trở lại dáng vẻ cô đơn, tịch mịch. 

Nghiêm Hạo Tường yêu Hạ Tuấn Lâm đến điên cuồng, đến mức chỉ cần là cậu hạnh phúc, cho dù buông tay cậu, anh vẫn làm được. 

Máy bay cất cánh, Nghiêm Hạo Tường nhìn những đám mây trắng trôi lơ lửng, cảm thấy thật hâm mộ, ước gì hai người họ có thể tự do như vậy, chẳng cần để ý tới ánh mắt của ai, sống chỉ cần có nhau. Nhưng thói đời luôn đi ngược lại với ước muốn của con người. Cái gọi là định kiến, nó như khắc sâu vào trong tâm trí của mỗi người, như một mũi dao giày xéo trái tim của người phải hứng chịu nó. 

Chiếc máy bay đột nhiên mất kiểm soát, ai cũng hoảng loạn, khóc than, tiếng kêu cứu đau thương, giằng xé cả một góc trời. 

Nghiêm Hạo Tường là một người chẳng tin vào quỷ thần, anh chỉ tin vào bản thân, thế nhưng lúc này, anh lại nhắm chặt đôi mắt, cầu nguyện thượng đế chiếu cố đứa nhỏ của anh lúc anh không có ở đó, để cậu có thể sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc là đủ rồi. Đoạn tình cảm này cứ để một mình anh ôm vào lòng là được, để anh chôn vùi nó đợi cậu ở kiếp sau, còn kiếp này, Hạ Tuấn Lâm hãy quên anh đi...

Vào giây cuối cùng đó, Nghiêm Hạo Tường lại bình tĩnh đến lạ, trong đầu anh như tua lại mọi khoảnh khắc hằng ngày giữa anh với cậu.

"Lâm Lâm, em có thể làm người yêu của anh không ?"

"Lâm Lâm, em hôm nay dễ thương quá"

"Lâm Lâm, mau dậy ăn sáng thôi bé heo" 

"Lâm Lâm, em mê người quá"

"Lâm Lâm"

"Lâm Lâm...." 

Lâm Lâm anh yêu em. 

Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong văn phòng lại vô tình làm vỡ cốc, nước văng tung tóe khắp đất, trái tim cậu lại như hẫng một nhịp, cậu lại chú ý đến tin tức đang chiếu trên TV, là vụ tai nạn máy bay đến Canada, không ai sống sót...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top