27

Đêm đến.

Ánh đèn trong tòa trụ sở chính của Lăng Long đã tắt đi rất nhiều, cả tòa nhà chỉ còn sót lại vài ba nguồn ánh sáng, nhưng văn phòng trên tầng cao nhất vẫn đang sáng đèn.

Mạnh Trang ngậm điếu thuốc, liếc nhìn Liễu Thần đang bị nhốt trong phòng trợ lý, nhướng mày.

"Em zai." Mạnh Trang gõ lên cửa kính, lớn tiếng cười: "Có cần chị đây cầu tình cho em không?"

Liễu Thần ngồi phịch ở bên cửa sổ, ngước lên trợn mắt nhìn cô.

"Ôi?" Mạnh Trang cười cợt nhả: "Tính tình cũng nóng nảy phết nha."

Liễu Thần yếu ớt chống người dậy, nhìn Mạnh Trang nói: "Cút. Không cần cô tới giả mù sa mưa*."

(*): vờ vĩnh, giả bộ.

"Tôi vờ vĩnh cái gì chứ." Mạnh Trang cắn điếu thuốc, làm bộ tủi thân: "Cậu là ai tôi còn chẳng biết."

"Cơ mà..." Mạnh Trang huơ huơ tập hồ sơ trong tay lên: "Tôi đã tra được rất nhiều thứ về cậu đó."

Liễu Thần ngẩng đầu nhìn cô.

Trong đôi mắt đó lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, Mạnh Trang chỉ cảm thấy, nếu ánh mắt có thể giết người, bản thân có lẽ sẽ bị Liễu Thần lườm đến chết.

"Cô tra được gì?" Dù gì Liễu Thần vẫn là người trẻ tâm tư đơn thuần, cơ hồ đã bị Mạnh Trang dọa đến kinh hồn bạt vía rồi: "Cô tra được cái gì?! Ai bảo cô tra!!"

"Người đẹp, em để ý tới cậu ta làm gì?" Nguyễn Hàng đứng bên cạnh phòng Tổng Giám đốc, hai tay vòng trước ngực cười khanh khách: "Tống tổng của bọn anh gọi em kìa."

Mạnh Trang nghe vậy liền đứng dậy quay đầu nhìn y, dập tắt điếu thuốc: "Tại chán thôi, dù sao cũng phải tìm chút chuyện vui, tôi không ở yên được." Vừa nói vừa cầm tập hồ sơ đi vào phòng Tổng Giám đốc.

Liễu Thần bất lực nằm tựa lên cửa kính, ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt cầm tập hồ sơ cho đến khi biến mất trong tầm mắt.

"Cậu đừng hòng nghĩ rằng có thể trốn thoát." Ánh mắt Nguyễn Hàng lạnh lùng, cảnh cáo Liễu Thần: "Nếu cậu đã không biết sống chết còn dám quay lại, thì đừng trách chúng tôi dùng thủ đoạn."

"Giết tôi đi." Liễu Thần lẩm bẩm, đôi mắt trống rỗng đáng sợ: "Giết tôi đi cho êm chuyện, Tống tổng các người cũng báo được thù, mấy người cũng chẳng cần vòng vo kiếm chuyện."

"Cậu coi tôi là đồ ngu đấy à?" Nguyễn Hàng tức giận tới bật cười, "Giết cậu có gì tốt? Vả lại, có giết cũng sẽ không giết ở đây, có án mạng lại gây phiền phức, được một mất mười."

Liễu Thần nghi hoặc ngước mắt lên, giọng điệu run rẩy quát lớn: "Mọi việc điều là do tôi làm, anh còn muốn tra cái gì?"

"Ấy ấy đứa nhỏ này, đừng giấu đầu hở đuôi ha, quá lộ rồi đó." Nguyễn Hàng cũng lười đôi co, cười lạnh nói: "Ở yên đó đi!"

Mạnh Trang sải bước đến trước bàn làm việc của Tống Á Hiên, đập tập hồ sơ trong tay xuống bàn: "Anh đừng nói, đừng coi Liễu Thần cái tên nhóc này là dạng vừa, bối cảnh khá phức tạp đấy."

Tống Á Hiên hơi ngẩng đầu, khẽ "ồ" một tiếng.

Mạnh Trang không chút khách khí ngồi xuống chiếc ghế đối diện, quăng một bức ảnh từ tập hồ sơ ra, cười nhạo nói: "Tôi thực sự nóng lòng muốn nói cho anh biết một chuyện, người này không đơn giản chút nào."

Người trong bức ảnh, là Liễu Thần.

Tống Á Hiên không ngạc nhiên trước lời nói của Mạnh Trang, nghe vậy còn hơi mỉm cười gượng gạo: "Đứa nhỏ 18-19 tuổi bên cạnh tôi, nào có mấy người đơn giản."

Mạnh Trang không nghe ra ý tứ của Tống Á Hiên, dứt khoát nói: "Không, con người cậu ta rất đơn giản, trong nhà có một người mẹ bệnh nặng, ba chết sớm, vốn dĩ là vì trông xinh xắn nên mới bị bắt tới tặng cho anh."

"Ngô gia và Ninh gia?"

"Chuẩn!" Mạnh Trang vỗ tay cười nói: "Chính là lúc đầu anh động vào Ngô gia và Ninh gia, sau đó Ninh Hữu Vi vì muốn bảo toàn Ninh gia, nên muốn đi cửa sau tặng một đứa trẻ cho anh..."

"Mấy chuyện này tôi biết hết rồi." Tống Á Hiên bật cười, "Nói trọng điểm."

"Có điều, thành thật mà nói, cậu ta bị đưa đến trước mặt anh không phải trùng hợp, càng không phải do người của Ninh gia cưỡng bách." Mạnh Trang nâng mắt nhìn Tống Á Hiên, ngữ khí âm u, không chút lưu tình: "Cậu ta là được người khác sắp xếp tới."

Tống Á Hiên lập tức hỏi ngược lại: "Ai?"

Mạnh Trang nhún vai, mỉm cười đầy ẩn ý, "Tôi chịu. Tôi chỉ là chủ một quán bar, nào có biết mấy thứ phức tạp này của các anh, đi tìm một tổ chức chuyên nghiệp ấy. Hoặc là..." Mạnh Trang cười một cái, khẽ nói: "Hỏi chính chủ, tôi không tin anh không có biện pháp tra hỏi một đứa trẻ."

Ánh mắt Tống Á Hiên tối sầm lại, cười với Mạnh Trang.

"À còn." Mạnh Trang đổi đề tài, tươi cười nói: "Tôi còn tra được một chuyện thú vị hơn cơ."

Nói xong liền ra hiệu cho Tống Á Hiên nhìn hồ sơ: "Anh xem, ba cậu ta chết thế nào."

Tống Á Hiên vốn không quan tâm, chỉ thở dài nói: "Đừng quanh co nữa."

"Có người nói, cái chết của ba cậu ta có liên quan đến Tập đoàn Tống thị, chính là Tống thị của anh đấy."

Tống Á Hiên có chút sửng sốt.

Tập đoàn Tống thị và Tập đoàn Lăng Long đều là sản nghiệp dưới tên Tống Á Hiên, nhưng quyền phát biểu trong nội bộ ngược nhau hoàn toàn.

Tống thị là thuộc sở hữu của ba mẹ Tống Á Hiên, thời niên thiếu bởi vì ba mẹ Tống Á Hiên xảy ra chuyện bất trắc dẫn đến thực quyền nằm trong tay người khác, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tuổi còn nhỏ chỉ có thể sống trong sợ hãi dưới áp lực của nhiều cổ đông lão thành.

Tuy rằng Tống thị tên gọi là Tống thị, nhưng người nắm quyền nội bộ đã không còn là người mang họ Tống từ lâu rồi.

Tống Á Hiên nhớ đến tình xưa, sau khi thành lập Lăng Long cũng không trực tiếp động vào Tống thị. Trước kia, Ngô gia và Ninh gia còn có chỗ đứng, mãi đến lúc Tống Á Hiên quyết đoán ra tay với Ngô gia và Ninh gia thì bọn họ mới bị loại bỏ khỏi hội đồng quản trị.

Những người khác vì rung cây nhát khỉ, ngược lại thu liễm khá nhiều.

"Chuyện khác thì thân phận của tôi không tiện tham gia nữa."

Mạnh Trang bất dắc dĩ nhún vai, "Hiện tại tôi chỉ tra được nhiêu đây thôi."

Anh biết Mạnh Trang và Hạ Tuấn Lâm thuộc cùng một tổ chức, khả năng của một mình Mạnh Trang quả thực chỉ có thể làm đến đây thôi, nếu còn đào sâu hơn thì sẽ liên quan đến mẫu thuẫn giữa nội bộ tập đoàn, Mạnh Trang cũng là "đơn thương độc mã", đúng là không nên điều tra tiếp. Tống Á Hiên đành phải hơi gật đầu: "Vất vả rồi."

Mạnh Trang cười cười xua tay: "Không dám, Hạ Tuấn Lâm kêu tôi giúp anh, tôi đương nhiên sẽ giúp. Anh cũng biết đấy, còn điều tra sâu hơn thì tôi phải dùng biện pháp trong tổ chức, tôi không nhận được nhiệm vụ thì cũng không thể dùng biện pháp của tôi rồi, cho nên tôi chỉ giúp được đến đây thôi."

Tống Á Hiên gật đầu cười, "Thực sự làm phiền cô rồi, sau này cần gì cứ nói một tiếng là được."

"Ui." Mạnh Trang chòng ghẹo nhìn Tống Á Hiên, "Khách khí thế?"

Tống Á Hiên cười khẽ, không tiếp lời. Đây cũng không coi là khách khí, anh làm việc trước giờ đã quen tiến thoái có chừng mực, Mạnh Trang giúp anh dù là đó là giao hẹn giữa anh và Hạ Tuấn Lâm, nhưng suy cho cùng anh vẫn là nhận ân tình.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Tống Á Hiên và Mạnh Trang đều vô thức quay đầu nhìn, Nguyễn Hàng đứng ở cửa, tay đầy máu, vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn Tống Á Hiên----Trong ánh mắt ấy xen lẫn sự sợ hãi cực độ, tầm mắt lơ lửng bất định hồi lâu, cuối cùng khó khăn lắm mới dừng trên người Tống Á Hiên. Mạnh Trang "soạt" phát đứng bật dậy, bàn tay theo bản năng sờ vào thứ đồ nhô ra ở bên chân----Một con dao găm cô giắt bên đùi.

Tống Á Hiên cảnh giác nheo mắt lại, trong phút chốc liền đoán được chuyện gì đã xảy ra, giọng nói anh kiên định, không chút nghi ngờ: "Còn sống không?"

Giọng nói này gần như đã ổn định được tâm trí Nguyễn Hàng một cách hiệu quả, chỉ thấy Nguyễn Hàng thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu, khàn giọng nói: "...người chết rồi."

***

Có người chết!

Trên tay Đinh Trình Hâm bưng chiếc đĩa sứ đựng đồ ăn, giống như một con mèo cảnh giác dò xét tình hình xung quanh.

Nhất định là có người chết.

Mùi máu trong không khí trôi lơ lửng một cách quỷ dị, Đinh Trình Hâm vô cùng chắc chắn là có người chết rồi.

Anh đã trải qua quá trình huấn luyện cấp độ địa ngục từ khi mới 5 tuổi, và thiên phú của anh về phương diện này lại cực cao, song phương kết hợp đã trực tiếp khiến cho sức cảnh giác của anh đạt đến trình độ vượt quá tầm với của những sát thủ khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh có thể sống tốt dù tay trói gà không chặt.

Mà mùi máu tanh bây giờ đã tới mức cách một tầng lầu và cửa vẫn bị Đinh Trình Hâm nhận ra được. Lượng máu nhiều như vậy, có người chết là 100%. Anh gần như vô thức ngước nhìn Mã Gia Kỳ.

Ngay sau khi anh ngẩng đầu chưa đầy một giây, anh liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang cười nói với Phương Cẩm Thăng người đứng đầu nhà họ Phương đột nhiên quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát----

Đèn trong hội trường chợt lóe lên một cái.

Phát giác ra có chuyện không ổn, gần như ngay tức khắc Đinh Trình Hâm dứt khoát buông chiếc đĩa trên tay xuống rồi mạnh mẽ nhào về phía trước, rõ là không để ý đến thăng bằng mà trực tiếp bổ nhào về phía Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm vốn tưởng rằng Mã Gia Kỳ sẽ không để ý anh, nhưng sự thờ ơ mà Đinh Trình Hâm dự đoán từ Mã Gia Kỳ đã không xảy ra, chẳng ngờ, khi Đinh Trình Hâm phi tới chỗ hắn thì đồng thời hắn cũng giơ tay ra nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, xem chừng là muốn đem Đinh Trình Hâm đang đứng yên tại chỗ kéo về bên mình.

Đương nhiên hắn không nắm lấy tay anh----Vì Mã Gia Kỳ không nghĩ là Đinh Trình Hâm sẽ lao thẳng qua đây.

Mã Gia Kỳ vừa lợi dụng tình thế, trở tay đón lấy Đinh Trình Hâm đang mất thăng bằng, giữ anh đứng vững lại và thậm chí hắn còn cố tình loạng choạng để chứng tỏ mình không có võ công, giây tiếp theo, hắn tiếp đất gọn gàng rồi giấu bông hồng nhỏ ở sau lưng.

Và ngay lúc Đinh Trình Hâm lao đến chỗ Mã Gia Kỳ, một âm thanh vô cùng khủng khiếp của một vật nặng rơi xuống nổ tung sau lưng Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều hiểu, nếu như hoa hồng không tránh đi, anh chắc chắn sẽ bị đồ vật rơi tầm cao như vậy đập chết.

Bữa tiệc vốn đang náo nhiệt và ồn ào bỗng chốc im bặt. Vài người tò mò vươn cổ ra ngó xem đã xảy ra chuyện gì, mà mấy người đứng quanh đó bị máu bắn lên đầy người đột nhiên hét rầm lên, tiếng thét chói tai cùng với sự hoảng sợ khó tả trong nháy mắt nhanh chóng tràn ra khắp bên trong lâu đài.

Thứ bị đập xuống là một cái xác đầy máu.

Đinh Trình Hâm ở sau lưng Mã Gia Kỳ hơi ló đầu ra, bình tĩnh dò xét vật thể nằm trong vũng máu, miễn cưỡng gọi là "con người."

Cái kiểu chết "ném từ trên cao" này trông không đẹp chút nào. Cơ thể của người đó vị gãy thành nhiều đoạn do va chạm khi rơi từ trên cao xuống và bị uốn cong thành một góc kỳ lạ dưới ánh đèn ấm áp. Nỗi sợ hãi tột cùng nhất trên thế giới trước khi chết vẫn đang hiện hữu trên khuôn mặt, như là đang kể cho mọi người nghe rõ tình hình hiện tại về cái chết của bản thân và sự tàn ác của kẻ giết người.

Lục Tuế đứng cách Mã Gia Kỳ bọn họ không xa, cơ hồ bị "vật thể ngoài trái đất" đột nhiên xuất hiện dọa cho gần chết. Cậu tức giận giậm chân, âm thầm chửi rủa, quay sang phàn nàn với Trương Chân Nguyên, người đang có vẻ mặt đầy sự hoang đường: "Em khô lời luôn rồi, đã nói đừng xảy ra chuyện gì cơ mà cứ hết chuyện này đến chuyện khác, đùa à?"

Nói cho cùng thì Trương Chân Nguyên cũng gặp quá nhiều xác chết có hình thù quái dị rồi, y không sợ cũng chẳng hoảng, trái lại còn nửa đùa nửa thật trêu trọc: "Anh khuyên em nên giả bộ sợ hãi chút đi, em nhìn bọn họ kìa," Nói xong còn hất cằm về đám tinh anh nổi tiếng trong xã hội đang bị hù dọa, nói: "nhìn xem, đó mới là người bình thường."

Lục Tuế thuận theo hướng Trương Chân Nguyên chỉ nghía qua, nhất thời cảm thấy có hơi phiền.

Những người sống trong mặt tối của xã hội, từ lâu đã không biết đối mặt với máu và án mạng nên dùng dáng vẻ sợ sệt hay tò mò nữa rồi.

Lục Tuế chậc lưỡi, trầm giọng nói: "Em vẫn là làm bộ sợ hãi đi."

Trương Chân Nguyên còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Lục Tuế kia bất thình lình gân giọng gào lên, cậu như đạn đại bác hai ba bước vọt đến chân cầu  thang xoắn ốc, ôm chân run lẩy bẩy.

Được.

Trương Chân Nguyên thở dài. Trẻ nhỏ sợ là chuyện thường.

Trẻ con ở độ tuổi này, làm gì cũng không tính là quá.

Trương Chân Nguyên liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ từ xa, Mã Gia Kỳ đang nháy mắt với Nghiêm Hạo Tường, hiển nhiên cũng chú ý tới tầm mắt của Trương Chân Nguyên liền gật đầu với y, sau đó nhanh tay ôm Đinh Trình Hâm đi về phía đám người xung quanh tản đi.

Trương Chân Nguyên đọc hiểu được ám hiệu của Mã Gia Kỳ. Y làm như ngạc nhiên tiến lại gần thi thể, cấp tốc bảo vệ hiện trường với tư cách là bác sĩ pháp y. Nhưng y cũng hơi chú ý tới phía Nghiêm Hạo Tường----Hắn đang thừa dịp đám đông hoảng loạn cẩn thận đi về phía cửa trang viên.

Ngay lập tức, Trương Chân Nguyên hiểu được ý đồ của Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ. Giây sau, y giơ tay lên thật cao, chủ động thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cất giọng hô: "Các vị----đừng sợ----"

Mọi người đều vô thức nhìn về phía Trương Chân Nguyên.

Trông thấy người đàn ông đứng cạnh thi thể giơ tay lên, để người ở phía xa có thể nhìn rõ vị trí của mình, cao giọng nói: "Tôi tin rằng ở đây có người nhận ra tôi, có người không. Tôi là pháp y tại trung tâm giám định vết tích Thánh Tâm, cũng là bác sĩ của Bệnh viện Thánh Tâm, mọi người trước tiên đừng hoảng hốt, giữ trật tự hiện trường! Đừng gây nên sự cố giẫm đạp!"

Vào thời điểm đám đông không có người chỉ huy có người đứng ra kiểm soát tình hình, việc này không khác nào cứng rắn nhét viên thuốc an thần cho mọi người. Bất kể bản thân trước đây có biết Trương Chân Nguyên hay không, khả năng kiểm soát hiện trường nhanh chóng của y đã để lại ấn tượng trước cho họ rằng có thể tin tưởng được người này.

Sự bất an của đám đông dần dần lắng xuống.

Trương Chân Nguyên làm như lơ đãng liếc về phía Nghiêm Hạo Tường vừa ở----Người sớm đã đi lên tầng bỏ không rồi.

Một nửa số người ở đây đã lăn lộn trên đời, trên tay cũng dính qua mạng người dù ít hay nhiều, đương nhiên sẽ không sợ mấy. Nhưng nửa còn lại chỉ là bạn gái được đưa tới đây, hoặc là bạn học của Sở Tự và vị hôn phu, không phải ai cũng quen với cảnh giết người máu me tung tóe như này.

Những người đó run rẩy tụ tập lại với nhau, người thì e sợ núp dưới sự bảo hộ của người bên cạnh như con chim cút, người thì tự tìm một nơi để che đi cảnh tượng đó, giống như làm vậy sẽ không bị người khác chú ý, và họ sẽ không gặp rắc rối.

"Là Ô Táp..."

Nam sinh bị máu bắn lên người đứng ngốc lăng tại chỗ chợt lẩm bẩm, cậu khiếp sợ nhìn thi thể trên nền nhà, như thể việc vừa xảy ra sớm đã vượt quả tầm hiểu biết của cậu ấy: "Đó là Ô Táp! Là sát thủ hàng đầu! Sao anh ta lại chết được?!"

Một câu nói gần như khiến toàn bộ trang viên hỗn loạn, phản ứng của mỗi người vô cùng quái lạ.

"Sát thủ...trong bữa tiệc sao lại có sát thủ?! Đây là lễ đính hôn của Sở Tự mà!"

"Ô Táp?"

"Cố ý giết người à?"

"Tôi chưa nghe thấy Ô Táp thực hiện nhiệm vụ mới nào? Anh ta tới đây làm gì?"

"Tôi muốn về nhà..."

Đại sảnh bỗng trở nên ồn ào, xì xào bán tán về thông tin nghẹt thở này, cuối cùng cũng có người phản ứng kịp, lớn tiếng nói: "Người có bản lĩnh như Ô Táp lại chết khó coi như vậy, chúng ta càng hết cứu rồi! Thời gian để than phiền còn không bằng mau mau thu dọn đồ đạc rời khỏi đây!"

Lời vừa nói ra, lòng người xao động.

Ô Táp.

Thân thủ của anh ta chỉ đứng sau Hearts K của Watcher và con rồng bí ẩn R.rugosa, không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào, đơn phương độc mã sống qua ngày. Tùy rằng không có ô dù lớn, nhưng tự anh ta chính là thế lực của bản thân.

Người này xuất quỷ nhập thần, kiêu ngạo ngỗ nghịch, từ sau khi Hearts K biến mất trong giới sát thủ, anh ta và R.rugosa thân phận bí ẩn, khả năng của hai người họ "kẻ tám lạng, người nửa cân" ở trong giới. R.rugosa dựa vào đại thụ hưởng bóng mát, nếu tình thế cấp bách dĩ nhiên tổ chức "Hoa Sát" càng đáng tin hơn.

Nhưng nói riêng về ám sát, Ô Táp không hề thua kém ai.

Vì vậy vẫn có rất nhiều người sẵn lòng tìm Ô Táp thực hiện nhiệm vụ.

Trên mặt mọi người có những biểu cảm khác nhau, nhìn chằm chằm Ô Táp chết không nhắm mắt nằm trên đất. Có người đang tìm kiếm chỗ khả nghi trong vụ án đầy bất ngờ này; có người lại tìm cho mình một góc mang lại cho bản thân họ cảm giác an toàn trong khung cảnh đẫm máu này; có người lại thương tiếc về cái chết của Ô Táp, sau này không còn một sát thủ hành động tự do có thể đứng ngang hàng với R.rugosa nữa rồi.

Lúc tiêu điểm của mọi người vẫn đặt trên người tên "Ô Táp" này, Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ di chuyển về phía Lục Tuế, lắc nhẹ đầu với Mã Gia Kỳ trong đám đông.

Mã Gia Kỳ im lặng, hắn khẽ nhéo đầu ngón tay bông hồng, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn hắn. Mã Gia Kỳ thấy vậy liền mỉm cười nhẹ nhàng, hương hoa hồng trên người Đinh Trình Hâm thơm ngào ngạt chậm rãi khẳng định một sự thật...

Ngay khi mọi người chuẩn bị chạy về phía cửa trang viên, một trong những nhân vật chính của bữa tiệc - vị hôn phu của Sở Tự là Châu Thụy Hàm đã đứng dậy đúng lúc, cầm chiếc micro màu đỏ được dùng lúc tuyên thệ, khẩu khí vững vàng: "Mọi người hãy bình tĩnh, nghe tôi nói."

Đám đông vừa nghi ngờ lẫn không hài lòng nhìn Châu Thụy Hàm, hiển nhiên là muốn người của Sở gia đứng ra giải thích.

Châu Thụy Hàm cười ấm áp, tựa như thứ mà bản thân đang đối mặt không phải là hiện trường án mạng, mà là phim trường điển ảnh không cần quan tâm.

"Các vị, vui lòng kiểm tra xung quanh mình một chút, xem xem bạn đồng hành hoặc bạn bè của các vị còn ở bên cạnh hay không."

Lời vừa nói ra, một đám người xung quanh đã âm thầm mắng này không phải là nói nhảm à, nhưng Mã Gia Kỳ đừng gần cầu thang xoắn ốc, một mực thờ ơ với mọi thức lại cảnh giác híp mắt, vô thức vân vê viên ngọc trắng treo trên chiếc vòng tay, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn Châu Thụy Hàm, rồi cúi đầu xuống luôn.

Bông hồng vẫn luôn được Mã Gia Kỳ bảo vệ ở phía sau hơi hé mắt ra, yên lặng đánh giá Châu Thụy Hàm đang chịu áp lực từ đám đông vào lúc này.

Châu Thụy Hàm không cao lắm, khoảng 1m78, ngoại hình cũng không gọi là đẹp, chỉ có thể nói là người hiền lành, ưa nhìn. Anh ta đeo kính gọng tròn, nhìn cũng không có tính công kích, ném vào đám đông cũng chẳng có gì bắt mắt, so với thiên kim đại tiểu thư Sở Tự của Sở gia có hơi tầm thường.

Tuy nhiên, khí chất của hai người này lại tương hợp đến lạ, đứng chung một chỗ vậy mà không có chút cảm giác xa cách nào.

Châu Thụy Hàm và Sở Tự kết hôn là Châu Thụy Hàm vào Sở gia ở rể, mọi người có mặt đều biết rất rõ, nhưng bọn họ không quá để ý đến chàng rể trên danh nghĩa này.

Mặc dù bông hồng không hiểu những thứ phức tạp bên trong, nhưng rõ ràng là chẳng có mấy ai coi trọng Châu Thụy Hàm, tuy anh không biết tại sao cơ mà anh lại cực kỳ nhảy cảm với loại cảm giác thờ ơ này.

Trực giác của Đinh Trình Hâm luôn rất chuẩn. Mà lần này, trực giác anh mách bảo, Châu Thụy Hàm không dễ đối phó như vẻ bề ngoài.

Quả nhiên, sau khi xác nhận hội trường yên tĩnh trở lại, Châu Thụy Hàm khẽ cúi đầu, nhẹ giọng bắt đầu trò chơi chết chóc ngớ ngẩn đến ngạt thở này----

"Tôi vừa nhận được tin, cáp treo trên núi đã bị ai đó phá hỏng. Các vị phải ở lại đây cho đến khi cáp treo được sửa xong."

Ở lại đây cùng tên giết người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top