03

Thành phố Ruth – luôn là nơi xa hoa trụy lạc, hay 'thối nát' cũng là một đại từ đồng nghĩa với hình ảnh của cái thành phố này.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu sẽ có một số hoạt động mở ra phá vỡ lớp băng, làm sôi nổi bầu không khí gượng gạo, xa cách.

Những người thượng lưu tự xưng mình là tầng lớp quý tộc đương nhiên coi thường những trò như "Truth or Dare", "Gambling at 10:30",...dù sao họ vẫn cho rằng đây là 'thú vui buồn nôn'----một điệu Valse cùng âm nhạc mới là tiêu chuẩn cho thể loại này của bữa tiệc.

Thành phố Ruth, nơi đủ sức chứa hàng trăm triệu người, có con phố St.North Bridge chạy xuyên suốt trung tâm thành phố. Trên phố St.North Bridge rộng rãi và bằng phẳng, vậy mà sinh ra một loại cảm giác khác biệt giữa hai bên thành phố Ruth.

Phía đông phố St.North Bridge là nơi tội ác sinh sôi. Nơi đó vàng thau lẫn lộn, nơi cái ác và sự tốt đẹp cùng cộng sinh, điên loạn và lý trí cùng tồn tại.

Phía tây phố St.North Bridge lại có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Thành phố cổ tuy phát triển không như phía đông, nhưng an toàn và ấm áp hơn.

Mà Thanh Sơn Vũ tọa lạc tại một nơi sang trọng ở phía đông thành phố Ruth.

Ở đây tập hợp rất nhiều câu lạc bộ và quán bar, KTV và nhà hát Opera vô số kể, thực sự là nơi tốt nhất để người dân ở Ruth thư giãn giải trí.

Nửa đêm sắp ập đến, cảnh tượng náo nhiệt thuộc về Thanh Sơn Vũ sắp sửa bắt đầu.

Nguyễn Hàng ngồi ở ghế phó lái trên chiếc xe đang hướng tới Thanh Sơn Vũ, y nhìn Tống Á Hiên lười biếng dựa vào ghế sau qua kính chiếu hậu, chậm rãi giơ ngón tay cái lên: "Chủ tịch, ngài đúng thật đỉnh lắm, tôi nhìn người khác bày Hồng Môn Yến cho kẻ thù nhiều lần rồi, nhưng trông thấy người tự bày cho mình Hồng Môn Yến thì là lần đầu. Ngài nghĩ sao mà lại mở tiệc mời Ngô Thanh Tùng với ban Giám đốc của Tống thị thế? Tôi con mẹ nó nếu như có sụp tường cũng không cứu anh đâu."

Nguyễn Hành đã là trợ lý của Tống Á Hiên từ năm y 15 tuổi, so với những người khác mà nói, y không sợ vị Chủ tịch tinh anh và đáng sợ này cho lắm.

Tống Á Hiên nhìn ánh chiều tà có hơi chói mắt ngoài cửa sổ, vẻ mặt trở lên lãnh đạm, cười nhạt một cái, thấp giọng nói: "Nói chuyện hợp tác."

Nguyễn Hàng nghe vậy thiếu chút nữa thì bị nghẹn, quay lại nhìn Tống Á Hiên bằng ánh mắt khiếp sợ: "Bản thân ngài chính là một trong các thành viên của hội đồng quản trị Tống thị, anh không thu mua cổ phần để lấy lại chiếc ghế chủ tịch thì cũng thôi đi, còn gấp bàn chuyện làm ăn à?"

"Ngô Thanh Tùng? Bọn họ cũng không đáng tôi để bận tâm." Tống Á Hiên cười một cách tùy tiện, từ chỗ ngồi phía sau vỗ vỗ vai Nguyễn Hàng: "Tôi tự có sắp xếp riêng, yên tâm đi."

----Vẫn còn một giao lộ nữa mới tới Thanh Sơn Vũ, còn có một trận đánh ác liệt phải đánh.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy mấy chục giây. Tống Á Hiên khẽ cau mày nhìn ra ngoài, những người đi đường đang vội vã bước đi thành tốp ba tốp hai. Được bao quanh bởi tòa tháp đôi nổi tiếng nhất ở thành phố Ruth, âm nhạc của các trung tâm mua sắm gần đó rất vui tai, tạo thêm cảm giác thư thái cho một buổi tối bận rộn.

Tống Á Hiên bỗng mỉm cười, sắc mặt chậm rãi thả lỏng trở lại, im lặng nhìn màn hình tiếp ứng lớn của tòa tháp đôi, trên màn hình là cậu thiếu niên đang biểu diễn một bài hát mang giai điệu vui vẻ, quần đùi áo cộc vô cùng đáng yêu. Tống Á Hiên nhìn nét cười thân quen của thiếu niên trên màn hình, bất giác buông ra vẻ dịu dàng, ôn nhu hỏi: "Hôm nay Diệu Văn quay về đúng không?"

"À đúng, tiểu thiếu gia hình như đã đến sân bay rồi, tôi bảo tài xế đi đón cậu ấy, lúc tiệc tối hẳn là có thể tranh thủ đến." Xe ổn định đỗ ở lối vào chính của Thanh Sơn Vũ. Nguyễn Hàng xuống xe mở cửa sau, nhịn không được mà than phiền: "Tiểu thiếu gia cũng thật là, một chuyến lưu diễn mở hơn một tháng liền, lâu lắm không về rồi."

"Em ấy sắp thi rồi, để em ấy thoải mái chút đi." Thần sắc Tống Á Hiên mềm mại, sau đó nâng mắt nhìn Thanh Sơn Vũ trước mặt, nhỏ giọng: "Anh đi chuẩn bị chút đồ uống riêng, đừng để Diệu Văn uống rượu."

"Cũng thành niên rồi mà Chủ tịch, ngài vẫn nuông chiều tiểu thiếu gia như thế."

Nguyễn Hàng thì thầm hai tiếng, cũng không dám chậm trễ liền quay người đi tìm quản lý của Thanh Sơn Vũ.

Cách trang trí của Thanh Sơn Vũ rất phù hợp với phong cách cổ kính của Châu Âu thế kỷ trước. Chính giữa sảnh tiệc treo một chiếc đèn cung điện tráng men vàng tinh xảo với những tua ngọc lưu ly đẹp đẽ. Trước ban công hình vòng cung treo thấp tấm rèm nhung đỏ, ngăn cách giữa màn đêm và ánh sao----có một loại ảo giác rằng bữa tiệc trước mắt là một vũ hội hóa trang, một điệu Valse của các quý bà và quý ông.

Có điều, cũng không tồi.

Tống Á Hiên nhìn một nhóm phụ nữ với váy vóc điệu đà, một đám đàn ông mặc tây trang đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ khiêu vũ theo điệu Valse, anh dừng lại xem thử một lát rồi thong thả tiến vào trong sảnh tiệc----tìm Mã Gia Kỳ trước rồi nói.

Hát múa say sưa, mùi 'thối rữa' hòa cùng hương rượu quyện vào nhau.

"Đây không phải là tiểu Tống tổng sao? Cuối cùng cũng tới rồi." Người trước mặt hơi mập, nhưng vóc dáng rất cao, cổ tay đeo một chiếc Rolex, mặc một bộ vest màu đen lịch sự nhưng lại như thú đội lốt người.

Là Ngô Thanh Tùng.

Ngô Thành Tùng ngù ngờ mà nhận được thiệp mời, kết quả là Tống Á Hiên mời, đúng là kỳ quái. Bất quá, khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu liền gấp rút mà chặn Tống Á Hiên lại, dường như lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Phải, đã lâu không gặp." Tống Á Hiên bình tĩnh gật đầu, hơi né tránh, cười cho qua: "Có chút bận, xin thứ lỗi."

"Tiểu Tống tổng là người bận rộn, chuyện bình thường." Ngô Thanh Tùng vẫy tay một cái, phục vụ đứng bên cạnh bưng một khay rượu lên. Ngô Thanh Tùng giơ tay nhận lấy hai ly rượu đỏ, đưa cho Tống Á Hiên: "Chú đã lâu không gặp tiểu Tống tổng rồi, lời mời của tiểu Tống tổng chú tuyệt đối không dám thất lễ."

----Lão cáo già.

Tống Á Hiên híp mắt, người này hai câu liền đặt bản thân vào vị trí khiêm nhường, ai không biết còn tưởng Tống Á Hiên mới là chủ tịch thật sự, mà Ngô Thanh Tùng chỉ là một tên cấp dưới nịnh hót.

Lòng dạ thâm sâu.

Dáng vẻ tươi cười của Tống Á Hiên không thay đổi, đưa tay nhận lấy ly rượu, mỉm cười cụng ly với Ngô Thanh Tùng, nhưng không uống, anh bày ra bộ dạng 'không đảm đương nổi', cúi đầu ngắm nghía ly rượu trong tay, nhẹ giọng nói: "Người là trưởng bối, cháu còn phải cảm tạ chú, khi cháu còn nhỏ không có năng lực gánh vác Tống thị chú đã giúp cháu chống đỡ mọi chuyện."

Nói dễ nghe chút thì là giúp đỡ, nói thẳng ra thì là đe dọa dụ dỗ.

Lời này của Tống Á Hiên không đọng lại một tý tình cảm nào.

Bất cứ ai đã từng nghe về mối quan hệ bất hòa giữa Tống Á Hiên và Ngô Thanh Tùng đều biết rằng Ngô Thanh Tùng lợi dụng Tống Á Hiên tuổi tác còn nhỏ, một mình chiếm lấy miếng bánh ngọt lớn là tập đoàn Tống thị. Hiện giờ Tống Á Hiên cố tình vén tấm màn che mà trong lòng mọi người đều biết rõ, một chút cảm tình và thể diện cũng không giữ lại.

Nào ngờ sắc mặt Ngô Thanh Tùng không thay đổi, ý cười vẫn ôn hòa như cũ mà tiếp nhận lời cảm ơn của Tống Á Hiên, nói: "Chú là nhìn cháu trưởng thành, ba mẹ cháu không còn, cháu còn phải chăm sóc Tiểu Văn, đương nhiên chú hy vọng cháu và Tiểu Văn có thể sống tốt rồi."

Tiểu Văn----Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nheo mắt, ngước lên bình thản cùng Ngô Thanh Tùng đối mặt----Danh vọng tiền bạc, những chuyện này và Lưu Diệu Văn không liên quan đến nhau, người Tống Á Hiến không muốn bị quấn vào nhất chính là Lưu Diệu Văn.

Mà anh rất khó chịu lúc người khác cùng mình nói chuyện làm ăn nhắc tới Lưu Diệu Văn.

Khi anh mang Lưu Diệu Văn về nhà là 13 năm trước.

Ba mẹ anh và ba mẹ Lưu Diệu Văn cùng ở trên chiếc máy bay gặp nạn. Ba mẹ Tống Á Hiên là những doanh nhân nổi tiếng trong giới, tay trắng làm nên sự nghiệp, cùng với nhà Lưu Diệu Văn là thế giao, ngoài ra không có quan hệ họ hàng thân thích gì.

Nhưng Lưu Diệu Văn thì khác. Gia tộc bọn họ rắc rối phức tạp, giống như một cái lưới lớn, gần như muốn đem Lưu Diệu Văn xơi tái. Cái mà họ gọi là "ruột thịt" của cậu, tự ý phân chia tài sản ba mẹ Lưu Diệu Văn để lại, ỷ vào bản di chúc giả thuận lợi đuổi cậu ra khỏi nhà.

Thời điểm Tống Á Hiên nhận được tin, Lưu Diệu Văn không biết đã chạy đi đâu rồi. Đó là lần đầu tiên Tống Á Hiên rời khỏi biệt thự sau khi chuyện không may của ba mẹ xảy ra.

Anh vẫn còn Lưu Diệu Văn, cậu em trai nhà bên của anh, anh phải cố gắng giữ lấy.

Khi đó Lưu Diệu Văn mới 5 tuổi. Lúc đứa nhỏ được tìm thấy là đang ở trong con hẻm sâu, nằm trên tấm bìa cứng rách nát phát sốt cao, cảnh giác nhìn người quản gia trước mắt. Tựa như con cún nhỏ với bộ lông bẩn bị chủ nhân ruồng rẫy, cực kỳ thận trọng trước mọi thứ của thế giới bên ngoài.

Anh vốn tưởng rằng đứa nhỏ đã trải qua loại chuyện này sẽ không tín nhiệm bất kỳ ai nữa, nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ nhìn anh vươn tay ra, sau đó đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào, một câu cũng không nói liền theo anh rời đi.

Cũng 13 năm rồi.

Lưu Diệu Văn dựa vào thực lực bản thân tiến vào giới giải trí, dốc sức chăm chỉ cố gắng, trở thành một thần tượng có nhân khí cao trong giới, cậu vừa mới thành niên, nhân sinh của cậu vừa mới bắt đầu, Tống Á Hiên mong rằng cậu không phải cùng mình liên quan đến những chuyện bẩn thỉu này.

Tống Á Hiên khẽ khịt mũi, "Tiểu Văn?"----anh lẩm bẩm hai chữ này, đáy mắt nổi lên một tầng sắc lạnh. Ngô Thanh Tùng hình như không nhận ra tâm tình biến hóa của Tống Á Hiên, cười haha nhìn anh.

Bầu không khí trong nháy mắt biến thành giương cung bạt kiếm.

Không ai dám tùy tiện nói bừa hay làm hành động ngu ngốc nào. Toàn bộ đều bất giác im lặng lùi xuống, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Khi mà tất cả mọi người cho rằng thái độ khách khí và lịch sự kéo dài bao năm nay của Tống Á Hiên và Ngô Thanh Tùng sắp nứt vỡ thì một tiếng gọi lớn của thiếu niên phá tan hoàn toàn bầu không khí như rơi vào hang động băng----

"Anh!"

Thiếu niên trẻ tuổi lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết cùng trạng thái vui vẻ. Cậu còn chưa tẩy trang, mặc một chiếc áo phông màu trắng và quần đùi ống rộng vô cùng đơn giản, khuôn mặt thanh tú non nớt, đôi mắt sáng ngời. Mái tóc đen hơi xoăn lòa xòa rũ trên trán, thoạt nhìn vô cùng lanh lợi. Có lẽ vừa xuống sân khấu liền vội vã lên máy bay rồi, hạt kim tuyến vụn ở đuôi mắt vẫn còn đính ở đó, ánh đèn ấm áp chiếu tới rơi trên người cậu lờ mờ tỏa ra vầng hào quang.

Quay về rồi?!

Tống Á Hiên bất thình lình nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn, anh còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, liền bị người này nhào lên gắt gao ôm chặt lấy eo. Nhịp tim của người trước mắt xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến tai Tống Á Hiên một cách rõ ràng----

Thịch!----

Thịch thịch thịch!

Người thiếu niên phong trần mệt mỏi, cái trán dụi vào cổ anh giống như làm tổ ở đó, cực kỳ giống cún nhỏ nhớ nhà, giọng nói còn mang theo một tia ủy khuất: "Anh, anh cũng không gọi điện cho em." Nói xong tay lại siết chặt, cơ hồ muốn đem Tống Á Hiên khảm vào trong lòng.

Tống Á Hiên bị cậu ầm ĩ cũng hết cách, dỗ dành: "Anh không bận." Sau đó đưa tay vỗ lưng trấn an cậu một chút, "Em sắp bóp chết anh trai em rồi----đây có rất nhiều người đó, em mau buông ra."

Lưu Diệu Văn vô tội chớp mắt, buông Tống Á Hiên ra, ngoan ngoãn nghe lời đứng bên cạnh anh, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn anh trai mình.

Tất cả đều biết, miễn là Lưu Diệu Văn ở đây, Tống Á Hiên cái con người cực nuông chiều em trai này sẽ không tiếp tục làm khó Ngô Thanh Tùng. Không còn kịch hay để xem, hiển nhiên mọi người cảm thấy bản thân thật nhàm chán, đều quay đi làm việc riêng của mình không quan tâm chuyện ở bên này nữa.

Tống Á Hiên cũng không đặt tâm tư lên người Ngô Thanh Tùng, chỉ dặn dò Lưu Diệu Văn qua loa vài câu, liền một mình lên lầu.

Mà người phục vụ đứng một bên đã được phân phó từ sớm. Ngay khi Lưu Diệu Văn vừa bước vào Thanh Sơn Vũ liền chuẩn bị nước ép hoa quả, thấy Tống Á Hiên vừa đi thì lịch sự đưa ly nước ép lên cho cậu. Lưu Diệu Văn lễ phép nhận lấy, cậu dọc đường phơi gió hít bụi cũng không uống nước mấy, lúc này lại thật sự cảm thấy có hơi khát, tùy tiện tìm một cái ghế dựa cao ngồi lên, ngửa cổ uống hết ly nước ép trong tay.

Ngô Thanh Tùng lắc lắc ly rượu, dựa vào quầy rượu cách Lưu Diệu Văn không xa, tầm mắt rơi trên chiếc cổ đang ngẩng cao của Lưu Diệu Văn, ánh mắt ám muội.

Trên người thiếu niên luôn luôn mang theo sự sạch sẽ mà họ khao khát. Cậu và đám bọn họ không giống nhau. Bọn họ đã quen với những ngày tháng liếm máu trên đầu lưỡi dao, gặp qua quá nhiều người đầy rẫy những tham vọng, cả người bọn họ dường như đang chìm đắm trong sự tính toán, không thể thoát ra.

Nhưng Lưu Diệu Văn khác với tất cả bọn họ----cậu ấy trong sáng, không hiểu sự đời.

Ít nhiều còn phải nhờ Tống Á Hiên, đem Lưu Diệu Văn của hắn bảo hộ rất tốt.

Ngô Thanh Tùng nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, bỗng nhiên nheo mắt lại----Lưu Diệu Văn mặc một chiếc quần đùi ống rộng, chân đeo một đôi giày thể thao màu trắng đặt trên thanh ghế nhẹ nhàng đung đưa, đôi tất trắng quấn quanh cổ chân trắng nõn của cậu. Vì là thần tượng, nên vóc dàng cùng đôi chân của cậu được giữ gìn rất tốt, đôi chân thon dài, ngay cả đầu gối cậu cũng phiếm phiếm hồng. Hướng lên trên, làn da đùi trắng trẻo mịn màng, đó là phiến da quanh năm không thấy ánh nắng mặt trời, phi thường tinh tế mềm mại, vì hiện giờ cậu đang mặc chiếc quần đùi ống rộng nên nhìn thoáng thấy một góc, lại hướng lên tiếp----không thấy gì nữa.

Hầu kết Ngô Thanh Tùng chuyển động, sau đó cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hắn vội vàng ngửa đầu uống cạn ly rượu, ánh mắt rơi trên người Lưu Diệu Văn cuối cùng càng không thể tiết chế lại. Trước đây, bọn họ luôn nghĩ rằng Lưu Diệu Văn là bạn giường của Tống Á Hiên, dẫu sao một con cún ngoan ngoãn như vậy đúng là vô cùng đáng yêu, cực kỳ ngon miệng. Bọn họ không tin Tống Á Hiên lại không đánh chủ ý lên Lưu Diệu Văn----giống như bọn họ luôn tìm những thanh thiếu niên cùng cô gái trẻ để chơi đùa.

Nhưng suốt bao năm qua, hắn dò la tất cả các nguồn tin có thể nghe được, cũng chưa nghe qua việc Tống Á Hiên đi tìm bạn tình dù chỉ một lần. Trước đây họ tưởng rằng trong nhà đã có một con cún nhỏ cho anh 'ăn' rồi, không cần ra ngoài tìm người khác. Rốt cuộc hắn nói bóng nói gió nhiều lần, nhưng cũng không có bất kỳ thông tin nào xác thực việc Lưu Diệu Văn thực sự là bị anh 'ăn' rồi.

Sức nhẫn nhịn của Tống Á Hiên khá lắm.

Ngô Thanh Tùng nở một nụ cười, cầm lấy một ly rượu vang đỏ đi về phía Lưu Diệu Văn----Tống Á Hiên không động thủ, vậy đừng trách hắn thay anh làm.

***

Hạ Tuấn Lâm vừa bước chân vào Thanh Sơn Vũ đã trông thấy cảnh này.

Ngô Thanh Tùng đang cầm ly rượu ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, câu được câu không mà nói chuyện. Lưu Diệu Văn có chút cẩn trọng nhìn quanh tứ phía, giống như đang tìm ai đó.

Cái người tên Lưu Diệu Văn này Hạ Tuấn Lâm biết, cậu ta là đứa em trai do Tống Á Hiên một tay nuôi lớn, tuy rằng không có quan hệ huyết thống nhưng mà quan hệ của bọn họ vô cùng tốt.

Còn Ngô Thanh Tùng thì Hạ Tuấn Lâm cũng biết. Giới doanh nhân không ai là không biết ân oán giữa Tống Á Hiên và Ngô Thanh Tùng. Mặc dù Hạ Tuấn Lâm lăn lộn trong hắc đạo, nhưng cũng sớm đã nghe được chuyện này.

Hai người bọn họ sao lại ở cùng một chỗ với nhau thế?

Hạ Tuấn Lâm vừa định đi tìm Trương Chân Nguyên, người đã đến Thanh Sơn Vũ từ trước một giây sau cả người liền dừng lại.

Anh thoáng thấy một tay Ngô Thanh Tùng đang có ý vuốt lên da đùi trần trụi của Lưu Diệu Văn, cậu bé ấy sợ tới mức nắm chặt lấy gấu quần mình.

Mẹ kiếp, chả trách Lưu Diệu Văn khúm núm như thế----Cái lão già khốn khiếp này!

"Ngô Thanh Tùng!"

Ngô Thanh Tùng nghe vậy liền ngẩng đầu, phía trước có một người con trai đeo một chiếc kính đơn tròng đang dịu dàng cười nhìn hắn, nhưng đồng tử dị sắc đằng sau mắt kính lại không nhiễm chút ý cười, nhìn thế nào cũng cảm thấy thật đáng sợ.

"Cậu là..."

"Anh không nhận ra em sao?" Hạ Tuấn Lâm nhếch đuôi lông mày, đưa tay ra giả bộ vô ý đẩy Ngô Thanh Tùng rồi cố ý lớn tiếng nói: "Em là Tiểu Hạ mà Ngô tổng, ngài như thế nào lại quên em mất rồi?"

Thanh âm không nhỏ khiến cho mấy người bên cạnh đồng loạt quay sang nhìn, nhưng chỉ thoáng thấy bóng dáng của Ngô Thanh Tùng lảo đảo nhảy xuống khỏi chiếc ghế dựa cao, vừa mới đứng vững để không bị té ngã xuống đất vì một cái đẩy.

Lửa giận của Ngô Thanh Tùng bốc lên ngay lập tức, hắn vừa định quay đầu lại giáo huấn tên con trai không phân tốt xấu, ở trước mặt mọi người thiếu chút nữa hại hắn mất mặt, nhưng lúc hắn nhìn Lưu Diệu Văn trong chốc lát liền hiểu ra----đây là đến để bảo vệ Lưu Diệu Văn.

Ngô Thanh Tùng nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm ở trước mặt----hắn hiểu rồi, hiện tại hắn không thể đem chuyện này xé ra to, bằng không chuyện này truyền tới tai Tống Á Hiên, dựa vào trình độ lấp liếm lỗi sai của hắn cũng đừng vọng tưởng có thể 'ăn thịt' Lưu Diệu Văn nữa.

Có điều, hắn dám có ý đồ với Lưu Diệu Văn thì đương nhiên có thủ đoạn để đối phó với Tống Á Hiên nhưng hắn cũng không muốn đối đầu với Tống Á Hiên trước khi đồ ăn dâng được tới miệng.

Ngô Thanh Tùng nhanh chóng suy nghĩ kỹ lợi hại, sau đó ổn định cơ thể, chỉnh lại tây trang, nho nhã lễ độ cười nói: "Tất nhiên tôi chưa quên, xin mời."

Lông mi Lưu Diệu Văn run rẩy, hướng về phía Hạ Tuấn Lâm không tiếng động mà nói câu cảm ơn, cầm chiếc ly mà Ngô Thanh Tùng mang qua đây không dám buông lỏng, nhảy xuống khỏi chiếc ghế dựa bước nhanh về phía không có ai ở góc ban công.

Bữa tiệc ở Thanh Sơn Vũ bắt đầu cùng với sự ác độc khôn lường.

Mã Gia Kỳ đang ngồi ở trên ghế sofa cạnh tường chợp mắt một lúc.

Để đảm bảo an toàn, Nghiêm Hạo Tường không cùng hắn đi vào Thanh Sơn Vũ mà đợi ở tòa cao ốc đối diện. Tô Cửu ăn mặc một cách gợi cảm đi qua đi lại hai vòng trước mặt La Tam Muội, La Tam Muội liền cắn câu. Cái vụ quyến rũ này với Tô Cửu dễ như ăn kẹo, Mã Gia Kỳ trái lại không lo lắng, chuyện hắn lo là tung tích của "Bảo vật".

Tô Cửu bị La Tam Muội kéo vào trong lòng ngực, cô tìm một lượt cũng không phát hiện ra dấu vết của "Bảo vật".

Khả năng lớn nhất----"Bảo vật" không ở trên người hắn.

Hình như Mã Gia Kỳ đã bỏ qua cái gì đó.

Mã Gia Kỳ ngồi dựa trên ghế sofa, nhắm mắt lại từng khung cảnh hiện qua trong đầu, những người hôm nay hắn gặp qua----Không đúng!

Mã Gia Kỳ giơ tay ấn thiết bị liên lạc cỡ nhỏ trong tai, thấp giọng nói: "Cách Tang, có người của 'Sâm La' đúng không?"

Tai nghe phía đối phương vang lên một loạt tiếng lạch cạch gõ bàn phím, sau đó có người đáp: "R.rugosa, quả thực là 'Sâm La'."

"Sâm La" là một tổ chức hắc đạo chuyên buôn bán thông tin có tiếng, bất quá nguyên nhân bọn họ được nhiều người biết đến không phải vì buôn bán thông tin, mà là vì họ gần đây mở ra "đường đi" mới, chuyên ăn trộm trang sức nữ trang. Một người chuyên điều hành tổ chức buôn bán thông tin bỗng đổi sang làm nghề trộm trang sức, xác thực là chuyện lạ hiếm thấy.

Chỉ có điều....nếu như "Bảo vật" không ở trên người La Tam Muội, vậy dễ có khả năng bị người của "Sâm La" trộm đi rồi.

Mã Gia Kỳ mở mắt ra lạnh nhạt nhìn quét qua một lượt những người đeo mặt nạ ở Thanh Sơn Vũ, sau đó thu hồi tầm mắt, khóe môi vẫn lộ vẻ cười có chút khó hiểu, hoặc như là châm chọc.

Lòng bàn tay Mã Gia Kỳ xoa xoa lớp vải quần áo, rồi nở một nụ cười ôn nhu, thong thả đứng dậy đi về phía La Tam Muội và Tô Cửu đứng, nhưng hắn vừa đi được hai bước thì đứng lại----

Đợi đã?

Bước chân Mã Gia Kỳ trong nháy mắt ngưng lại tại chỗ, không nhúc nhích.

Chóp mũi như bắt được thứ gì đó, Mã Gia Kỳ đột nhiên nhíu mày, giây tiếp theo liền ngước mắt lướt nhanh về phía đám người đang lún sâu vào tửu sắc trong bữa tiệc----

Một mùi hương thoang thoảng đọng lại nơi chóp mũi, một mùi hương dễ bị bỏ qua nếu như không chú ý.

Hương thơm hoa hồng nhẹ nhàng nhưng rất đặc biệt.

Không giống những loại hoa hồng khác, dù cho là một phòng toàn hoa hồng cũng không phải mùi hương này.

Đồng tử Mã Gia Kỳ tối lại, mờ mịt, giọng nói của hắn trầm đến mức giống như có một con dã thú đang bị giam lại trong người hắn----

"Hoa hồng."

***

"Anh vẫn ổn chứ?"

Lưu Diệu Văn hơi cúi đầu nhìn người trước mặt.

Trên ban công hình vòng cung được bao phủ bởi tấm rèm nhung đỏ treo thấp, một người con trai mặc bộ đồ trắng trốn ở đây. Anh ta đang ngồi tựa ở đó, mái tóc dài hơi rối đổ bóng dưới ánh đèn chiếu xuống, làm cho người ta không thấy rõ tướng mạo của anh. Gió lạnh thổi nhẹ, người con trai nắm chặt hàng rào bên ban công, dáng người gầy yếu quá mức, cảm giác giây sau sẽ bị gió thổi bay đi.

Tiếng nói bất ngờ vang lên có vẻ dọa người con trai áo trắng giật mình, anh theo tiềm thức mà ngẩng đầu.

Chẳng ngờ rằng, người này vô cũng xinh đẹp.

Không sai, xinh đẹp.

Ngay cả trong làng giải trí nơi quy tụ dàn mỹ nhân, cũng hiếm ai có ngoại hình được như này.

Làn da trắng nõn như tơ lụa ở dưới ánh đèn mờ ảo, môi hồng răng trắng, nhưng gò má lại nhợt nhạt một cách bất thường càng lộ rõ vẻ gầy yếu. Đôi mắt kia càng đẹp hơn, đuôi mắt nhướng lên, giống như hồ ly, thoạt nhìn như là có tâm sự nhưng nhìn kỹ thì không phải loại cảm giác đó. Rõ ràng trông như không có tâm tư mưu mô gì nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác nguy hiểm gai góc.

"Cậu là ai?" Người nọ ho khan một tiếng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trông càng lộ ra vẻ đẹp yếu ớt. Nhưng người này cảnh giác đứng lên, hơi ngả ra phía sau.

Đây là lầu hai đó!

Lưu Diệu Văn nhanh tay nhanh mắt giơ tay kéo người mặc áo trắng vào, nhanh nhảu nói: "Em là em trai của ông chủ chỗ này, em cũng không có khả năng hại anh, anh sợ em làm gì?"

"Ông chủ? Tống Á Hiên?"

"Vâng." Lưu Diệu nhẹ giọng đáp, bỗng nhìn thấy chiếc ly trống không bên chân anh, vẫn còn sót lại chất lỏng màu đỏ trên thành ly, nồng nặc mùi rượu. "Anh như vậy rồi mà còn uống rượu?" Lưu Diệu Văn khó tin, kéo anh ngồi vào chiếc bàn nhỏ trên ban công, tiện tay đẩy ly nước hoa quả sang cho anh, nhỏ giọng nói: "Anh uống cái này đi, đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe."

Anh cảnh giác nhìn cậu, không nhận lấy.

"Em không có hại anh đâu----yên tâm đi, không có độc."

"Cảm ơn." Giọng nói của người trước mặt nhẹ nhàng, trầm mặc một lát, vẫn là nghe theo cậu nhận lấy ly nước, uống hai ngụm, thấp giọng nói: "Cảm ơn em nhiều."

"Anh không quay vào à?"

"Không vào." Anh cười một cách dịu dàng, ho khan hai tiếng: "Anh muốn hóng gió cho tỉnh táo một chút, cảm ơn ý tốt của em."

Người đẹp luôn có cảm giác mong manh dễ vỡ.

"Vậy anh chú ý đó, không được hóng gió lâu quá, em kêu nhân viên phục vụ chờ ở cửa, có chuyện gì thì anh gọi người ta nhá." Lưu Diệu Văn nói xong liền đứng dậy sửa sang lại vạt áo, "Em còn có việc, anh nhớ chú ý đấy."

"Được."

----Đinh Trình Hâm nhẹ giọng đáp lời, đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ trước mặt.

----Không ai biết rằng, trong ly nước này sớm đã bị người khác bỏ thuốc kích dụ.c.

Vẫn luôn có người muốn 'ngủ' với Lưu Diệu Văn.

tbc.

-------------------------------------------------------

Cảnh 2: Phòng khách lầu trên Thanh Sơn Vũ.

Ưu điểm: Giường có đệm, có thể chịu được đủ loại tư thế, hiệu quả cách âm tốt.

Nhược điểm: Không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top