...
Tiểu Mã bảo bối hôm nay lạ quá, bình thường lúc nào cũng ăn hai chén cơm vậy mà nay mới ăn được nửa chén đã gằm mặt đi lên lầu. Mẹ Mã lo lắng, rửa bát xong liền lên phòng xem bé cưng nhà mình làm sao.
Mã Tiểu Kỳ quấn chăn kín người, mẹ Mã gọi thế nào cũng không ra, đành phải dùng sức giật chăn ra khỏi người nhóc.
"Bé cưng hôm nay làm sao vậy, kể mama nghe..."
Mẹ Mã chưa hỏi hết câu, Mã Tiểu Kỳ đã nước mắt giàn giụa, òa lên ôm mẹ ăn vạ.
"Huhu mẹ ơi, bé cưng làm A Trình giận rồi, A Trình không thèm nói chuyện với bé cưng, lúc về cũng hông chờ bé cưng về cùng, gọi thế nào cũng cứ đi tiếp..."
Nghe đến đây mẹ Mã cũng chỉ biết vỗ trán bất lực, bảo bối nhà mình si mê bé Trình Hâm nhà đối diện thế nào cả khu đều biết, tự nhiên trêu chọc làm bé con giận rồi lại về nhà ăn vạ. Tiền đồ đâu rồi con trai?
"Rồi rồi rồi, nín đi, kể mẹ nghe coi, bé cưng làm gì để A Trình giận rồi?"
"Hức...hức...Chiều nay bé cưng rủ A Trình chơi trốn tìm, bé cưng đi trốn, trốn kĩ lắm, A Trình tìm mãi không ra. Bé cưng chỉ định trêu A Trình xíu xiu thôi nên trốn lâu hơn mọi ngày chút... A Trình không tìm được nên cứ gọi, còn bé cưng cứ trốn... Thế là A Trình òa khóc, bé cưng sợ quá mới chạy ra nói là chỉ định trêu A Trình chút thôi... Thế là từ đó tới lúc về A Trình đều bơ con... Huhu, có phải A Trình sẽ không bao giờ tha thứ cho con không..."
Kể sắp hết lại khóc ré lên, mẹ Mã lại bất lực dỗ dành.
"Nào có chuyện đó, A Trình chỉ nhất thời giận dỗi thôi, mai con mua kẹo đến xin lỗi bạn là được rồi. Nhớ lần sau không được đùa kiểu này nữa, thử nghĩ xem nếu người đi trốn là A Trình, bạn nấp mãi không ra, bé cưng sẽ cảm thấy thế nào đây?"
Mã Tiểu Kỳ ngưng khóc, ra vẻ nghĩ ngợi rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được, không được, vậy không được đâu, bé cưng sẽ buồn lắm, ngày mai bé cưng nhất định đi xin lỗi A Trình mà."
"Đúng rồi, ngoan, mama pha cho cốc sữa, vừa nãy ăn có nửa bát cơm, uống xong rồi ngủ nhé."
Mẹ Mã rời khỏi phòng, thở dài, học ai cái thói nghịch dại rồi về nhà ăn vạ vậy con.
Sáng nay Tiểu Mã dậy rất sớm, giục mẹ Mã nấu ăn sáng rồi sách cặp chạy sang nhà đối diện nhấn chuông.
"Kỳ Kỳ hả con, Trình Trình hôm nay lại đòi bố đưa đi học nên đi trước rồi."
Mẹ Đinh vừa dứt câu, thất vọng đã thể hiện ra trên gương mặt nhóc Kỳ. Bình thường hai nhà gần nhau, hai đứa nhỏ lại thân thiết nên sáng ra đi học cũng đi chung nhau, hôm nào phụ huynh nhà này bận thì phụ huynh nhà kia đưa đón. Hôm nay Trình Tiểu Hâm lại đòi đi trước, chứng tỏ là muốn tránh mặt Tiểu Mã rồi.
Nhóc Kỳ đành vác bộ mặt chảy xệ quay về nhà bảo baba đại nhân đưa đi học.
Vừa đến trường mẫu giáo, Mã Tiểu Kỳ đã chạy ngay đến căng tin, mua một túi thật nhiều kẹo bằng tiền mama đưa để đi xin lỗi A Trình, còn đặc biệt mua nhiều kẹo dẻo vị cam mà A Trình thích.
Nhưng mà quá trình xin lỗi này của Mã Tiểu Kỳ có vẻ không suôn sẻ lắm. Đang bước trên hành lang lớp học thì có hai nhóc lớp trên chặn đường nhóc. Nhóc mập phì đi đằng trước giở giọng đe dọa.
"Mau, nộp túi kẹo ra đây."
Tiểu Mã nhà ta bị chặn đường, còn bị đe dọa lại chẳng lộ vẻ lo lắng, sợ sệt, cứ đứng đó lầm lì nhìn thẳng hai tảng đá ngáng đường kia. Thấy nhóc không có ý định giao nộp, cu đeo kính đứng sau lại lên tiếng.
"Còn không mau, muốn ăn đánh hả."
"Tránh đường."
Nhóc Kỳ nhà ta nào có biết sợ, cứ thế vênh gương mặt gợi đòn lên đòi nhường đường, và đương nhiên là bị đấm cho tím bầm một bên mắt. May mà bạn bè đi qua nhìn thấy chạy đi mách thầy cô giáo, tránh được hậu quả nặng nề.
Thầy giáo đưa nhóc đến phòng y tế rồi rời đi. Cô y tá thấy gương mặt nhỏ đẹp trai tím bầm thế kia không khỏi xót xa, chườm đá rồi bôi thuốc, còn cẩn thận luôn miệng hỏi nhóc có đau không. Tiểu Mã cũng ngoan ngoãn bảo không đau rồi cứ luôn miệng đòi về lớp, đang tính khuyên nhủ vài câu thì cửa phòng y tế lại mở. Bé Trình Hâm nghe thấy Mã đệ bị đánh liền tức tốc chạy đi tìm, thấy vết tím trên mặt nhóc cũng lo lắng.
"Tiểu Mã, sao tự nhiên lại bị đánh? Chắc đau lắm..."
"....Huhuhu, A Trình ơi, tớ đau lắm, A Trình mau thổi thổi giúp tớ..."
Bé Trình Hâm nghe thấy cũng đáp ứng mà thổi thổi lên chỗ bầm tím làm nhóc Kỳ sướng rơn. Cô y tá lắc đầu ngao ngán, nam tử hán lúc nãy kêu không đau đi đâu mà nhanh thế, rồi cô cũng lặng lẽ đi ra để lại không gian riêng cho hai bạn nhỏ.
"A Trình, tớ xin lỗi, tớ sai rồi, lần sau nhất định không đùa dai vậy nữa đâu... Tiểu Mã còn mua rất nhiều kẹo cho A Trình nè, đừng giận tớ nữa mà..."
Bé Trình Hâm nghe đến đây lại vừa giận vừa thương, cuối cùng cũng bật cười đáp lại.
"Được rồi, được rồi, không giận nữa, chúng ta làm hòa, lần sau không được đùa vậy nữa, Trình Trình sẽ giận lâu ơi là lâu đấy."
Nhóc Kỳ nhà ta khoái rồi, gật đầu lia lịa, còn bày đặt ngoắc tay hứa hẹn.
"Vậy tối nay chúng ta vẫn đi chơi Trung Thu chứ?"
"Đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top