Chap 27

Hoàng Vũ Hàng nói bọn họ phải về Trung Quốc. Sắc mặt của Đinh Trình Hâm bây giờ cực kì tệ, cậu luôn luôn không muốn về đó. Cậu có nên suy nghĩ lại hay không? Sống ở đây 8 năm, chẳng có khi nào Hoàng Vũ Hàng hay Tống Á Hiên kêu cậu về Trung Quốc. Bây giờ đột nhiên lại đề nghị một cách quyết định sẽ về như vậy? Hay là ba mẹ cậu có vấn đề gì ở nhà?

Ba người bọn họ vẫn ngồi trong phòng khách, tiếp tục cuộc trò chuyện khi nảy. Tống Á Hiên thấy Trình Hâm cứ nhăn mặt im lặng, cậu chắc chắn rằng anh họ của cậu đang đấu tranh tư tưởng cực kì quyết liệt. Cậu vừa muốn anh họ cậu về, vừa lại không muốn về.

Cậu biết Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ từ 3 năm trước rồi.

Cậu không phản đối việc anh họ của mình thích Mã Gia Kỳ nhưng cậu lại hối hận nếu như cậu biết Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ từ trước thì sẽ cản lại. Thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ!

Tống Á Hiên nói: "Anh cứ suy nghĩ cẩn thận vào. Nhưng anh có phản đối như thế nào thì chúng ta chắc chắn sẽ về Trung Quốc. Anh không có quyền phản đối." Giọng của Tống Á Hiên thật sự rất dịu dàng và bình tĩnh. Ngoại trừ lần đó chứng kiến cậu mất bình tĩnh ra thì chẳng còn lần nào có thể khiến cậu mất bình tĩnh hơn như vậy.

Đinh Trình Hâm dù nghe nhưng vẫn chẳng động đậy. Hoàng Vũ Hàng tuy quan hệ là bạn thân còn hơn cả bạn thân với Đinh Trình Hâm nhưng sống ở đây cậu chẳng khác nào là 'gà trống nuôi con'. 'Gà trống' ở đây là chỉ Hoàng Vũ Hàng, còn 'con' ý chỉ Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên.

Sự thật đúng là vậy, 4 năm trước Đinh Trình Hâm sống lại thì Hoàng Vũ Hàng chính thức trở thành người cha đảm đang nhất năm. Chăm sóc cho đứa con vừa khỏi bệnh đã đành, cậu còn phải chăm sóc cho đứa con nhỏ hơn là Tống Á Hiên. Trọng trách tràn trề, gánh nặng cả vai.

Hoàng Vũ Hàng không một lời than phiền, nhưng cậu lại rất nghiêm khắc. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đòi gì cậu cũng cho nhưng đừng quá giới hạn là được.

Hoàng Vũ Hàng nghiêm mặc lên tiếng: "Á Hiên nói không sai, Trình Hâm mày bây giờ đã trưởng thành sức khoẻ không còn trở ngại gì nhiều. Lập tức có thể về Trung Quốc tiếp nhận công ty của hai bác. Mày cũng đừng ích kỉ vì bản thân mà bỏ mặc ba mẹ của mình. Hai bác bây giờ tuổi cũng đã lớn, nên sống một cuộc sống yên bình ở nhà chứ không phải là làm việc và đấu tranh chính trị ở công ty."

"Nghe tao nói! Tạm gác lại chuyện của bản thân mà nhìn về tương lai phía trước. Mày không một mình! Bên cạnh mày còn có tao, Á Hiên và đặc biệt hơn là ba mẹ của mày. Hai bác đang chờ mày trở về, hai bác muốn thấy mày bằng da bằng thịt chứ không phải qua tấm ảnh hay qua khung camera."

"Mày cứ suy nghĩ lời tao nói, nhưng nhất định phải về. Tao đặt vé rồi. Chúng ta sẽ về trong Tết."

Hoàng Vũ Hàng nói xong liền cất bước ra bếp làm đồ ăn trưa. Khi nảy là trong quan hệ bạn bè còn bây giờ đã trở về thành một người cha đảm đang và đáng tin cậy. Tống Á Hiên cũng ra phụ anh trai cực kì thân kim cha của mình. Phòng khách rộng lớn bây giờ chỉ còn lại chàng thiếu niên u sầu cùng mới suy nghĩ hỗn độn của mình.

Nên về hay không nên về đây?

Sợ sẽ gặp lại gương mặt đáng ghét đó!

Sợ sẽ không kìm lòng được!

Sợ sẽ...yêu Mã Gia Kỳ lần nữa!

Không phải là yêu Mã Gia Kỳ lần nữa mà là cậu chưa bao giờ ngừng yêu Mã Gia Kỳ.

<<Trung Quốc>>

Hết năm nay thì Trương Chân Nguyên, Trần Tứ Húc, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn đều sẽ tốt nghiệp tiến sĩ. Còn việc quyết định có ở lại trường dạy tiếp hay không thì không biết.

Vừa học vừa trải nghiệm là cảm giác cực kì thích thú. Ngoài mặt bọn họ vui vẻ năng động nhưng sâu trong lòng vẫn còn đau buồn về chuyện của Đinh Trình Hâm.

Giờ ăn trưa.

Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Trần Tứ Húc và Lưu Diệu Văn đều bận soạn một số đề thi cho sinh viên. Chỉ riêng Chân Nguyên là cực kì nhàn rỗi. Cậu quyết định xuống căn tin mua một ít đồ ăn vặt lên cho họ.

Bọn họ vừa soạn đề thi vừa trao đổi tình hình học tập của sinh viên trường. Mặc dù bọn họ không cùng ngành nhưng vẫn chung một trường.

Chẳng hạn như Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn chọn khoa Toán học cả 2 mảng. Hai người họ mong ước thật nhanh có thể trở thành một Tiến Sĩ Toán Học vương danh Thế Giới.

Còn Tứ Húc, Chân Nguyên và Hạo Tường đều không hẹn mà cùng chọn khoa tâm lí học. Ở khoa này, Tứ Húc là người nổi trội nhất. Cậu là người nắm vững kiến thức và thành thạo ở mảng tâm lí học nhất. Nhưng Chân Nguyên và Hạo Tường cũng chẳng kém cạnh là mấy.

Tuấn Lâm than thở nói: "Sinh viên bây giờ có xu hướng học tập hoàn toàn khác chúng ta khi trước"

Diệu Văn tay lật tài liệu, cũng lắc đầu ngao ngán: "Số điểm của sinh viên giỏi nhất trường cũng ít hơn chúng ta khi trước rất nhiều"

"Chẳng biết bọn họ suy nghĩ về việc học như thế nào! Chẳng có một chút trách nhiệm gì cả!" Hạo Tường có hơi tức giận nhìn bảng điểm mình đã tổng kết của đám sinh viên đó.

Nói soạn đề thi thì chỉ có mình Tứ Húc, còn 3 người kia thì chấm điểm thi tháng của đám sinh viên kia.

Tứ Húc chỉ im lặng lắng nghe mà không nói gì. Bắt đầu từ câu đầu tiên mà Hạ Tuấn Lâm nói thì cậu đã dừng bút. 'Sinh viên bây giờ có xu hướng học tập hoàn toàn khác chúng ta khi trước'. Từ 'chúng ta' làm cậu nhớ đến 2 con người kia.

Một người còn sống, một người đã mất.

Một người thành đạt, một người vẫn là sinh viên.

Một người đã 28 tuổi, một người vẫn 19 tuổi.

Tiếp tục cầm bút ghi câu cuối cùng.
[Phán đoán tâm lí của người bị hại]

Vừa dùng bút thì Chân Nguyên cũng đã lên, hai tay cầm cả hai túi đồ ăn mồ hôi nhễ nhãi nhưng vẫn tươi cười nhìn bọn họ. Họ không nói nhưng họ yêu Trương Chân Nguyên cực kì. Nhưng mà! Trương Chân Nguyên không công bằng! Lúc nào cũng mua đồ ăn cho Tứ Húc nhiều gấp đôi họ! Tức nhưng không thể nói gì, ai bảo Chân Nguyên và Tứ Húc là anh em làm gì.

"Có anh trai tốt ghê! Tao cũng muốn có~" Hạ Tuấn Lâm nhõng nhẽo, ghen tị nhìn Tứ Húc lẫn đồ ăn. Trong lòng thầm chửi 'Chân Nguyên chết tiệt'

Nghiêm Hạo Tường thấy vậy liền nổi cơn ghen. Kéo Hạ Tuấn Lâm quay qua phía mình rồi tức giận kèm theo ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Tao chưa đủ tốt sao Lâm Lâm?!"

Hạ Tuấn Lâm giật mình hoảng loạn, cậu vô số lần thấy Hạo Tường ghen vì mình. Nhưng sao lần này lại căng thẳng quá mức.

"Sao mày đột nhiên lại ghen rồi? Mày đừng ghen vô cớ có được không! Ở đây không phải nhà đâu!"

Bị tiểu tâm can của mình mắng tất nhiên Hạo Tường sẽ giận rồi. Cậu thật sự rất giận luôn, sau đó liền gom hết tài liệu của mình phóng như bay khỏi phòng đó.

Chân Nguyên vỗ vỗ vãi Tuấn Lâm nói: "Người yêu dỗi rồi kìa, đi dỗ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top