Tớ vẫn yêu cậu

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đứng đối diện nhau trong căn phòng tĩnh mịch của một khách sạn nhỏ, ánh đèn mờ nhạt như đang phản chiếu sự tuyệt vọng trong đôi mắt họ. Mọi thứ xung quanh đều như mờ nhòa đi, chỉ còn lại họ cùng với những cảm xúc không thể cất giấu.

Đinh Trình Hâm - người mà Mã Gia Kỳ đã yêu thương và trân quý suốt bao lâu nay, giờ đây đang đứng trước mặt cậu và giữa họ không còn gì ngoài khoảng cách vô hình của những quy tắc không thể vượt qua.

"Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này nữa." Trình Hâm nói, âm giọng trầm thấp đầy tiếc nuối, nhưng đôi mắt lại không thể giấu đi sự kiên quyết. "Nếu chúng ta tiếp tục, tất cả sẽ đổ vỡ. Sự nghiệp mà chúng ta đã dày công gây dựng suốt thời gian qua, Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực dần trở nên dồn dập hơn, nhưng cậu chỉ đứng lặng yên, không phản kháng. Cậu biết chứ, tình yêu của họ luôn là một điều cấm kỵ. Giới giải trí không bao giờ chấp nhận hai người con trai yêu nhau, dù tình cảm giữa họ chân thành đến mức nào. Và giờ, khi mọi thứ đã đi quá xa, khi họ không còn có thể che giấu nữa, chuyện kết thúc là điều không thể tránh khỏi.

"Tớ không quan tâm." Mã Gia Kỳ nói nhưng giọng cậu có sự đau khổ run rẩy không thể giấu. "Chỉ cần được ở bên cậu, tớ có thể bỏ tất cả."

Trình Hâm khẽ lắc đầu, nỗi buồn xâm chiếm trong mắt em. "Không, tớ không thể để cậu hy sinh tất cả vì tớ được. Chúng ta đều biết giới giải trí không có sự tha thứ. Cậu có thể mất hết tất cả, và tớ cũng vậy." Em hít một hơi thật sâu, cố gắng để không để cảm xúc chiếm lĩnh. "Tình yêu này... quá lớn để chúng ta có thể giữ nó."

"Nếu cậu yêu tớ...cậu sẽ không bỏ đi." Mã Gia Kỳ gục mặt xuống, giọng cậu như sắp vỡ òa, nhưng Trình Hâm lại chỉ nhìn cậu, ánh mắt đau đớn mà đầy kiên định.

"Tớ yêu cậu..." Trình Hâm thở dài, từng chữ phát ra từ miệng em như một lời tạm biệt. "Nhưng không phải như cậu mong đợi. Tớ yêu cậu, nhưng tớ cũng yêu chính cuộc sống này, và tớ không thể để cậu phải gánh chịu tất cả những gì mà chúng ta không thể thay đổi."

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, không ai nói gì thêm. Mã Gia Kỳ cảm thấy như mình đang chìm vào vực sâu, nơi mọi thứ xung quanh chỉ là bóng tối, chỉ còn lại nỗi đau của sự chia ly. Cậu muốn chạy lại ôm Trình Hâm, muốn giữ lấy tình yêu duy nhất mà mình có, nhưng một cảm giác nghẹn ngào lại khiến mọi động tác trở nên vô nghĩa.

"Tớ không thể quên cậu." Mã Gia Kỳ khẽ thì thầm, đôi tay buông thõng hai bên không biết phải làm gì, chỉ có ánh mắt vô hồn bất lực nhìn Trình Hâm. "Nhưng cậu sẽ quên tớ, đúng không?"

Trình Hâm nhìn cậu lần cuối, mắt ươn ướt, nhưng em vẫn giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh. "Tớ sẽ không quên cậu." Em hít một hơi thật sâu, rồi quay đi. "Nhưng chúng ta phải kết thúc."

Mã Gia Kỳ đứng lặng lẽ trong bóng tối, nhìn theo bóng hình Trình Hâm khuất dần, như thể một phần của mình đã biến mất theo em. Tình yêu này, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể chiến thắng sự thật đau lòng rằng họ không thể yêu nhau trong thế giới này. Và điều đó sẽ mãi ám ảnh họ, không chỉ bây giờ mà còn mãi mãi.

Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó, trong căn phòng nhỏ, giữa bóng tối dày đặc, như thể thời gian đã dừng lại khi Trình Hâm rời khỏi thế giới của cậu. Mọi cảm xúc lẫn lộn trong lòng cậu. Đau đớn, tức giận, tuyệt vọng. Nhưng trên hết, là một nỗi hụt hẫng khôn tả. Cảm giác như cả thế giới đã biến mất, chỉ còn lại mình cậu, không biết đi đâu về đâu.

Cánh cửa khép lại sau lưng Trình Hâm, như một dấu chấm hết cho một câu chuyện tình mà họ không thể viết tiếp.

"Cậu sẽ không quay lại sao?" Mã Gia Kỳ thì thầm, nhưng không ai trả lời cậu. Không gian xung quanh im lặng, cậu cảm thấy những giọt nước mắt vô hình lặng lẽ rơi xuống, dù cậu đã cố gắng kìm nén.

Mã Gia Kỳ biết rằng không phải vì Trình Hâm không yêu cậu, mà là vì họ không có quyền yêu nhau. Không phải vì cả hai thiếu dũng khí, mà là vì thế giới này không dành cho họ. Khi một tình yêu bị ngăn cấm bởi những luật lệ khắc nghiệt, nó sẽ không còn là tình yêu nữa. Nó chỉ còn là sự dày vò, một thứ tình cảm khiến cả hai phải chịu đựng trong âm thầm.

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, như thể không có gì thay đổi. Mã Gia Kỳ xuất hiện trước máy quay, nở nụ cười hoàn hảo, như một ngôi sao sáng trên sân khấu. Nhưng trong ánh mắt cậu, có điều gì đó đã mất đi. Một ánh sáng, một phần của chính mình, đã vĩnh viễn mất đi.

Trình Hâm cũng thế. Em vẫn xuất hiện trên màn ảnh, vẫn là một nghệ sĩ tài năng mà người hâm mộ yêu mến. Nhưng những bức ảnh mà truyền thông chụp được, những nụ cười giả tạo trong các cuộc phỏng vấn, tất cả đều không thể che giấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt. Em đã bỏ lại Mã Gia Kỳ, nhưng trái tim thì vẫn không thể quên.

Có lúc, khi cả hai vô tình nhìn thấy nhau qua tấm kính của một buổi họp báo hay một buổi ghi hình chung, ánh mắt họ chạm nhau, và mọi thứ lại hiện về. Những kỷ niệm ngọt ngào, những lần họ cười đùa bên nhau trong những giờ phút riêng tư. Nhưng họ không thể làm gì. Họ chỉ có thể lướt qua nhau, như hai người xa lạ, giữ một khoảng cách nhất định không hơn không kém.

Một tháng sau, khi buổi biểu diễn kết thúc, Mã Gia Kỳ nhận được một tin nhắn từ Trình Hâm.

"Gia Kỳ, cậu vẫn ổn chứ?" Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng đó là tất cả những gì Trình Hâm có thể gửi cho cậu.

Mã Gia Kỳ nhìn vào màn hình điện thoại, tim như ngừng đập. Cậu muốn trả lời, muốn nói rằng mình vẫn ổn, nhưng rồi lại nghĩ đến những gì đã xảy ra. Cậu không thể chỉ là một người bạn, không thể chỉ là người đồng nghiệp. Tình yêu của họ đã bị giết chết trong im lặng.

Sau một hồi suy nghĩ, Mã Gia Kỳ chỉ gõ lại một dòng ngắn ngủi.

"Tớ ổn. Cậu thì sao?"

Trình Hâm đọc tin nhắn ấy, đôi mắt lại trở nên mờ ảo. Câu trả lời không phải là lời hứa, mà là một sự thừa nhận rằng mọi thứ đã qua đi. Tình yêu của họ không còn chỗ đứng trong thế giới này. Không ai có thể cứu vãn được.

Nhưng trong lòng mỗi người, vẫn có một ngọn lửa âm thầm cháy. Chỉ là, không có ai nhìn thấy.

Vài tháng sau, một cuộc phỏng vấn khác lại đưa hai người đứng chung một sân khấu. Ánh mắt họ không còn gặp nhau nữa, dù sự hiện diện của nhau là điều không thể tránh khỏi. Mỗi người đều tự tạo ra một vỏ bọc, sống một cuộc đời như một diễn viên trong trò chơi của số phận.

Khi buổi phỏng vấn kết thúc, một người trong phòng đã hỏi: "Nếu được chọn lại, bạn có làm khác không?"

Trình Hâm im lặng. Câu hỏi ấy quá đau đớn để trả lời. Nhưng trong lòng em, một câu trả lời mãi mãi không thể thay đổi: "Nếu được chọn lại, tôi vẫn yêu cậu ấy."

Mã Gia Kỳ cũng im lặng. Cậu đã từng nghĩ đến việc quay lại, nghĩ đến một thế giới không có những rào cản định kiến, nơi chỉ có họ. Nhưng cậu biết, thế giới này sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của họ.

Cuối cùng, họ chỉ có thể đứng im, nhìn nhau từ xa, giữ mãi trong trái tim một tình yêu không thể nào vẹn tròn, như những ngôi sao xa xôi không thể với tới.

Và tình yêu ấy, dù đau đớn, vẫn luôn tồn tại trong trái tim họ. Chỉ là, không ai có thể nói ra.

"Em sẽ luôn yêu anh, dù cho chúng ta không thể có được nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top