Tớ có hai người ông.
Tớ có hai người ông, một người là ông lớn Kỳ, người kia là ông nhỏ Đinh.
Ông Kỳ đã kể tớ nghe rằng, vào năm 17 tuổi ông đã gặp được ông Đinh. Ở cái độ tuổi mà cả hai chưa từng nếm qua dư vị của tình yêu, cứ vậy mà trao cho nhau những thứ cảm xúc ngây ngô và dũng cảm nhất. Ông lớn của khi ấy là lần đầu thương một người đến chẳng màng ánh nhìn dị nghị của thế nhân. Ông nhỏ cũng là lần đầu được thử qua vị ngọt bùi của trái cấm đời người.
Ông nhỏ Đinh của tớ xinh lắm, nhìn mấy tấm ảnh của ông hồi trẻ mà tớ chỉ biết thốt lên hai từ "tiên tử". Không phải tớ nói quá đâu, lúc chỉ mới mười mấy hai mươi, ông nhỏ có thể nói là đẹp nhất khu ông sống cũng nên. Mặt ông nhỏ xíu à, dáng người cao cao, mắt thì to tròn long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao trong đấy. Ông lớn Kỳ của tớ hồi mười mấy tuổi cũng chẳng phải dạng vừa. Đôi mắt một mí của ông trông vừa dữ lại vừa hiền. Mà cái hiền đó của ông, bao năm qua dường như cũng chỉ dành cho mỗi ông nhỏ. Tớ có thấy qua đôi ba lần rồi, nhưng so với ông nhỏ Đinh thì chẳng là gì. Ông nhỏ đứng cạnh ông lớn thì lại vừa đẹp đôi. Một người với bờ vai không quá rộng nhưng đủ để cho người kia tựa vào, một người có đôi mắt nhỏ nhưng cũng chỉ duy nhất bóng hình đối phương.
Tớ hay mon men lại gần để nghe ông lớn kể về "chiến tích" ngày xưa ông cưa đổ ông nhỏ lắm. Hai người ông của tớ là yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên, mà hồi đó không biết hai ông cứ sợ cái chi mà chẳng ai chịu mở lời. Hỏi ra thì ông chỉ cười xòa bảo hai chữ "người đời". Tớ sau khi đã trưởng thành rồi, mới hiểu được câu nói của ông ngày ấy. Người đời mà, thời đó làm gì có ai thấu hiểu cho hai người con trai yêu nhau đâu cơ chứ ? Vậy mà hai ông không biết bằng cách nào lại ở bên nhau rồi. Không chỉ một hai ngày rồi bỏ, mà là từ mười chín đến năm mươi rồi bảy hai. Ông lớn bảo mới đầu gia đình hai bên cấm cản dữ lắm, còn đánh đập hai ông chẳng biết bao lần. Nhưng có lẽ do cái tình mà cả hai trao nhau mãnh liệt quá, làm tan chảy trái tim của những người làm cha làm mẹ, nên mới nhận được cái gật đầu chấp thuận của hai bên. Hồi lúc mới yêu, ông lớn cưng ông nhỏ phải biết, cái gì cũng chiều ông. Mà không chỉ hồi đó, đến khi về già vẫn vậy. Nhiều khi nhìn ông nhỏ đòi ông lớn mua cho cái kẹo mà tớ ghen tị đến cay cả mắt. Trong nhà, có thể nói ông nhỏ có chức vị lớn nhất, sức khỏe cũng yếu nhất. Ông hay ốm vặt, cứ chuyển mùa lại hết cảm rồi sốt. Mỗi lần ông nhỏ như thế, ông lớn lại bận tối mặt, hết hỏi thăm thuốc chỗ này lại chạy đến làng khác hỏi cách nấu đồ bổ cho ông ăn.
Ông nhỏ không hề biết nấu ăn, từ trước đến giờ vẫn thế. Vậy nên từ khi lấy nhau, cơm nước đều do một tay ông lớn chuẩn bị. Có một lần duy nhất ông nhỏ vào bếp làm tớ nhớ mãi. Đó là hôm sinh nhật của ông lớn, ông nhỏ một hai đòi vào bếp làm cho ông một bát mì trường thọ. Mà đó giờ ông có vào bếp lần nào đâu cơ chứ, nên không ngoài dự đoán, ông nhỏ không chỉ bị thương mà căn bếp còn thiếu chút nữa là cháy.
Lúc ông lớn về nhà thấy ông nhỏ tay nào cũng quấn đầy băng cá nhân liền hốt hoảng hỏi han tứ phía. Nghe ông nhỏ kể đầu đuôi mọi chuyện mới vừa giận vừa thương. La rầy, cằn nhằn ông nhỏ quá trời, cuối cùng lại cẩn thận nắm tay người ta xoa thuốc mấy hồi mới thôi. Cũng sau cái lần đó, tớ chẳng bao giờ thấy ông lớn cho ông nhỏ vào bếp nữa. Nói thẳng ra là ông lớn Kỳ cưng ông nhỏ Đinh đấy, cưng ông nhất trong nhà.
Ông lớn hay nằm trên cái ghế xếp để đọc sách, còn tớ thì hay theo đuôi ông sẵn tiện bắt luôn cái ghế đẩu ngồi bên cạnh nghe ông kể về chuyện tình.
Đồ vật mà ông lớn tớ trân trọng nhất chính là bộ vest ông mặc ngày lấy ông nhỏ về nhà. Ông cất kỹ lắm, gấp gọn lại rồi để sâu vào trong tủ quần áo, cứ thỉnh thoảng vào mấy dịp đặc biệt lại lấy ra giặt giũ vài lần dẫu cho ông cũng chẳng mặc là bao. Còn thứ đồ mà ông nhỏ giữ kỹ nhất chỉ có vỏn vẹn một chiếc nhẫn cỏ. Nghe có vẻ lạ đời nhưng quả thật trong cái hộp gỗ ông để ở đầu giường, bên trong chỉ có duy nhất một cái nhẫn cỏ sớm đã ngả vàng. Tớ mè nheo hỏi ông quá trời, ông mới chịu kể tớ nghe về "sự tích" cái nhẫn cỏ ấy. Ông bảo, đó là chiếc nhẫn đầu tiên ông lớn Kỳ tặng ông sau khi từ thành phố về. Tớ một mặt đầy nghi ngờ nhìn ông, không tin tưởng mấy nên đã chạy đi hỏi ông lớn, thì chỉ nghe được là,
"Ông lên thành phố có công việc, thấy họ bán nhiều nhẫn đẹp lắm mà chẳng có cái nào hợp với ông nhỏ của cháu hết nên mới về quê, đi ra đồng làm tặng cho ông ấy cái nhẫn cỏ."
Rồi ông lại nói thêm,
"Vì ông nhỏ của cháu không hợp với mấy thứ vội vã của thành thị dẫu cho chỉ là một chiếc nhẫn. Ông nhỏ của cháu, tự do và trong sạch như loài cỏ ở quê mình vậy đấy, nên ông mới tặng ông nhỏ một chiếc nhẫn bằng cỏ."
Nghe sao mà tình quá ha? Ông lớn bảo ông nhỏ tự do như đồng quê chứ chẳng hợp với cái vội vã của thành thị. Có lẽ vì điều đó mà ông nhỏ mới giữ chiếc nhẫn từ lâu đã ngả vàng ấy đến tận mấy thập kỷ.
Ông lớn Kỳ từ một thiếu niên mười bảy với cái nhếch mày kiêu ngạo, thách thức cả trời cao nhưng vì muốn lấy một người con trai mà chẳng ngần ngại cúi đầu trước thế nhân. Giờ đây, ông đã là một lão già tóc bạc phơ rồi. Mắt cũng không còn sáng như trước, lúc nhớ lúc quên. Ông lớn của tớ có thể quên tất cả mọi thứ trên thế gian này, nhưng tuyệt đối ông sẽ chẳng quên người ông thương đâu, người con trai đã cùng ông đi qua 62 năm cuộc đời ấy.
Ông nhỏ của tớ, dù trong độ tuổi nào vẫn xinh đẹp đến vậy. Và chắc chắn một điều rằng, ông sẽ chẳng bao giờ già đi nữa. Vì ông đi rồi, trong cái ôm của ông lớn vào đêm trăng tròn năm ông sáu chín.
Cái hôm đưa ông nhỏ Đinh về với trăng cao, ông lớn Kỳ chẳng khóc một chút nào cả. Ông cười tiếp từng vị khách đến viếng thăm, xong lại thẫn thờ ngồi trước di ảnh của ông nhỏ.
Tối đến, khi mẹ nhờ tớ đem cho ông lớn ly sữa, tớ mới thấy ông mặc lên mình bộ vest ngày ông lấy ông nhỏ về nhà. Rồi ông đeo chiếc nhẫn cỏ đã ngả vàng ấy lên tay, ôm lấy tấm ảnh của ông nhỏ Đinh mà khóc. Vai ông run lên dữ dội, giọng ông khàn khàn, cứ lẩm nhẩm hai chữ "mình ơi".
Ông lớn không vì sự ra đi của ông nhỏ mà tuyệt vọng trước thế gian này. Ông buồn đau nhưng không vì thế mà tìm đến những điều tiêu cực. Ông rất vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống.
Gió xuân chỉ là mang ông nhỏ đến một nơi tốt đẹp hơn thôi, để ông lớn ở lại là muốn ông thay ông nhỏ chăm sóc luống hoa hồng ngoài vườn. Để ông ở lại, là muốn ông được dịu dàng của thế giới ôm trọn vào lòng, thay cả phần của ông nhỏ mà thôi.
Tớ có hai người ông.
Tớ rất thích theo sau nghe ông lớn kể chuyện về mối tình xinh đẹp ngày ấy. Mà mỗi khi nhắc đến ông nhỏ, tớ để ý thấy mắt ông lớn cứ đỏ hoe. Mẹ tớ bảo, chắc ông nhớ người thương rồi.
End.
.
chúc mọi người trung thu vui vẻ nhó. cảm ơn 3x và blog Silemzioso đã tạo ra một sân chơi nhỏ xinh này để mình và các anh em khác có một mùa Trung thu trọn vẹn bên những con chữ có vui có buồn, và hơn cả là tình cảm siêu to khổng lồ mọi người dành cho Cún Cáo.
cảm ơn và trung thu dui dẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top