Trung

Đinh Trình Hâm tỉnh lại là hơn chín giờ sáng hôm sau, anh xuống nhà, vẫn thấy giày Mã Gia Kỳ ở đó, nhưng không thấy người đâu, trong ấn tượng của anh, Mã Gia Kỳ không phải người vô kỷ luật như thế.

Do dự một lúc cũng quyết định đến mở cửa phòng gọi hắn một tiếng

- Mã Gia Kỳ...

Tiếng gọi bị đánh gãy bởi cảnh tượng trước mắt, Mã Gia Kỳ đang nằm trên sàn, bên cạnh là những tờ giấy ăn thấm máu và cả những viên thuốc trắng tinh vương vãi khắp nơi.

Đinh Trình Hâm bị dọa sợ, luống cuống chạy đến lay người hắn, nhưng người thì vẫn không tỉnh lại...trán không nóng...không phải sốt...

Anh hốt hoảng gọi cứu thương. Sau khi Mã Gia Kỳ được đẩy vào phòng cấp cứu rồi Đinh Trình Hâm vẫn còn bàng hoàng, thân ảnh gầy gò nằm trên mặt đất cứ ẩn hiện trong tâm trí. Cánh mũi Mã Gia Kỳ lúc đó còn vương lại vết máu chưa kịp khô, mà hình như máu cam không hề ngừng chảy xuống.

Vị bác sĩ cấp cứu bước ra, Đinh Trình Hâm liền nhanh nhảu đến hỏi

- Cậu ấy...là làm sao vậy ạ ?

Vị bác sĩ kia trợn mắt, tâm trạng cực kì tệ, gắt gao nói

- Còn hỏi sao ? Bạch cầu mãn tính đến giai đoạn này rồi sao còn chưa chữa trị, thiếu chút nữa thì đem mạng trao cho tử thần rồi, tôi đề nghị người nhà khuyên nhủ bệnh nhận tiếp nhận điều trị ngay lập tức !

Đinh Trình Hâm mơ mơ hồ hồ tiếp nhận thông tin. Bạch cầu mãn tính ? Máu trắng ư ?

Mã Gia Kỳ tỉnh lại thì được chuyển đến phòng bệnh của khoa ung bướu. Nhìn một lượt có thể nhìn ra khoa nào, Mã Gia Kỳ khẽ cười khổ, vậy mà bị phát hiện rồi, chẳng biết có bị tước giấy phép hành nghề vì đống bạch cầu trong máu không nữa.

Đinh Trình Hâm bước vào, sắc mặt âm trầm nhìn hắn

- Cậu bị bệnh sao ?

- Ừm, cũng không phải chuyện gì quá lớn, uống thuốc liền khỏi....

Mã Gia Kỳ ngữ điệu lười biếng đáp lại.

Thái độ này, thực sự đã chọc vào lửa giận của Đinh Trình Hâm, anh đứng dậy, gắt lên

- Không phải chuyện gì lớn cái con khỉ ? Cậu biết mình còn bao nhiêu thời gian không ? Cậu ương bướng cho ai xem ?

Đôi mắt hồ ly long lanh ánh nước, Mã Gia Kỳ nhìn ra người trước mặt đang vì mình mà đau lòng thì không kìm được một thoáng vui vẻ nhàn nhạt

- A Trình, em thực sự không sao, thật đấy. Với cả, em chết đi rồi, anh sẽ không bị cuộc hôn nhân này ràng buộc nữa, cũng không cần miễn cưỡng đối mặt với người nhà...

- Cái gì mà không cần miễn cưỡng ? Tôi cần cậu lo cho tôi chắc, tôi không cần biết mục đích của cậu là gì, cậu phải tiếp nhận điều trị !

Mã Gia Kỳ vẻ mặt âm trầm, nhìn bàn tay mình bị kim truyền cắm vào đến sưng tấy, thở dài một tiếng

- Bản thân em hơn ai hết hiểu rõ bệnh của mình đã đến giai đoạn nào rồi, còn rất nhiều thứ em muốn hoàn thành. Thực ra hóa trị không thần kỳ đến thế, có điều trị cũng chỉ khiến khoảng thời gian cuối cùng này của em khóa chặt trên giường bệnh...em còn rất nhiều thứ muốn làm !

Mã Gia Kỳ nói đến đây thì ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm, treo trên môi một nụ cười ôn nhu như nước, hắn vươn tay vén nhẹ lọn tóc dài buông xuống gần chạm đáy mắt của anh, dịu dàng nói không sao.

Đinh Trình Hâm khóc không được, chỉ biết uất ức ôm chầm lấy hắn. Mã Gia Kỳ rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm ôm hắn như thế. Đôi tay dừng giữa không trung lúng túng vỗ lưng người trong lòng.

Từ bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nhè nhẹ mang theo chút nghẹn ngào

- Sao từ đầu không chịu chữa trị ?

Mã Gia Kỳ cười một tiếng

- Chữa trị rồi thì lấy đâu ra tiền để đi học ? Bác sĩ nội trú lương không cao như thế đâu.

Đinh Trình Hâm trợn mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đầy chua xót. Rốt cuộc cũng hiểu lời Mã Gia Thành nói khi đó. Mã Gia Kỳ thực sự đã chịu rất nhiều thiệt thòi.

- Mã Gia Kỳ, cậu có thể dùng y học để cứu mọi người, nhưng cũng vì y học mà chẳng cứu được chính mình !

***
Đến tối, Mã Gia Kỳ sống chết muốn về nhà, nói rằng luận văn chưa viết xong, Đinh Trình Hâm không muốn đồng ý chút nào nhưng rốt cuộc cũng phải thuận theo.

Hai người về nhà, ăn một bữa tối thanh đạm, rồi ngay trên bàn ăn, mỗi người một việc, người tiếp tục viết luận văn, người xử lý tài liệu ở công ty. Hai người đi hai hướng khác nhau, cũng không có quá nhiều thứ để nói.

Khi đồng hồ điểm nửa đêm, Đinh Trình Hâm đề nghị đi ngủ, quay người pha hai ly sữa. Mã Gia Kỳ gập lại máy tính, vừa đứng lên, một cơn choáng ập đến khiến hắn ngã về phía sau, thiếu chút nữa là đập đầu vào thành bàn ăn.

Đinh Trình Hâm hốt hoảng đỡ hắn, nhìn gương mặt hốc hác trắng bệch không khỏi lo lắng. Sau khi Mã Gia Kỳ định thần thì cũng nhận lấy cốc sữa từ tay Đinh Trình Hâm rồi trở về phòng.

***

Đinh Trình Hâm đi ra ban công, rút một bao thuốc ra, yên lặng hút hết điếu này đến điếu khác, Đinh Trình Hâm không nghiện thuốc, cũng hiếm khi hút, nhưng hôm nay lại phá lệ hút hết một bao. Trầm ngầm nhìn làn khói giữa không trung, anh mơ mơ hồ hồ nghĩ gì đó, Trình Hâm thấy lòng mình man mác buồn, chán ghét cuộc hôn nhân này là anh, muốn thoát khỏi nó cũng là anh, vậy mà bây giờ khi biết đối phương chẳng còn bao nhiêu thời gian, ngày được tự do cũng ngày một gần thì lại thấy mất mát đến lạ.

- A Trình !

Giọng Mã Gia Kỳ từ đằng sau truyền đến, anh giật mình dập điếu thuốc trên tay, quay người lại thấy hắn đang đứng tựa cửa nhìn mình

- Sao lại ra đây ?

- Em không ra thì anh định hút cả đêm hả, hai mươi tám tuổi rồi đừng tùy tiện như thế...

Giọng điệu như một ông cụ non, Đinh Trình Hâm khẽ bật cười, trong lòng dậy lên ý nghĩ xấu

- Ồ, vậy sao, Bác sĩ Mã đúng là rất kính nghiệp nha !

Mã Gia Kỳ không nói, đi đến gần bàn trà, cũng rút cho mình một điếu thuốc, châm lửa. Đinh Trình Hâm nhìn vậy khẽ nhếch mày, cả người dựa vào ban công, châm chọc nói

- Sao nào, không đánh lại thì ra nhập sao ? Biết hút thuốc từ bao giờ đấy ?

- Ngày trước đi thực tập bị căng thẳng, em hút thuốc để giải tỏa tâm trạng.

Mã Gia Kỳ hờ hững nhìn làn khói. Đinh Trình Hâm gật gù

- Ừm ừm, đấy là ngày trước, bây giờ cậu là bệnh nhân rồi, tịch thu hàng cấm !

Nói rồi, anh giành lại điếu thuốc trên tay người kia, trực tiếp dập đi. Mã Gia Kỳ hụt hẫng nhìn điếu thuốc, anh như bắt được tâm trạng này, vươn tay nâng chiếc cằm nhỏ của Mã Gia Kỳ, trêu chọc nói

- Sao nào, đừng nói là cậu sắp khóc đến nơi đấy nhé, bạn nhỏ~

Lời này như mật ngọt đâm thẳng vào đại não, Mã Gia Kỳ híp mắt, rất nhanh đã nắm lấy cổ tay người kia ép người vào bức tường phía sau

- Ồ, thì ra Đinh thiếu cao cao tại thượng cũng có thể nói ra mấy lời này.

Mã Gia Kỳ cao hơn Đinh Trình Hâm một chút, anh ngước lên chỉ thấy khuôn mặt nhợt nhạt của hắn phóng đại trước mắt, khoảng cách của hai người rất gần, ánh sáng ngoài ban công mờ mờ nhạt nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra tia dục vọng trong con ngươi của hắn, anh khẽ nhướng mày

- Tôi chính là như vậy, cậu định làm gì nào ?

Lời vừa dứt, một cảm giác ấm áp bao lấy đôi môi anh, Đinh Trình Hâm mở to mắt, vậy mà Mã Gia Kỳ lại hôn anh. Sau thoáng kinh ngạc, anh cảm thấy khá cao hứng, chủ động đáp trả, đến khi không thở nổi nữa, ạm mới vỗ nhẹ lưng của hắn.

Mã Gia Kỳ rời khỏi đôi môi của người kia, nhíu mày

- A Trình, đừng câu nhân như vậy, em cũng là đàn ông, sức chịu đựng không tốt !

***

Ngày hôm sau, trên bàn ăn, Đinh Trình Hâm đề nghị Mã Gia Kỳ chuyển ra khỏi phòng cho khách, phòng đó chưa sửa, lại nhỏ, anh lo cho sức khỏe của Mã Gia Kỳ. Nhưng hắn lại bắt trọng điểm kì kì quái quái

- Vậy em ngủ ở đâu ? Cùng anh hả ?

Đinh Trình Hâm suýt nữa thì nghẹn, luống cuống vỗ ngực nhuận khí, nhìn gương mặt đắc ý phía đối diện thì dậy lên xúc động muốn đánh người, đanh đá nói

- Cậu...cậu chính là cố tình

Mã Gia Kỳ cười cười, đưa tay đẩy ly nước cam đưa cho anh

- Em tất nhiên là cố tình !

Đinh Trình Hâm một hơi uống cạn ly nước cam, không quên liếc cháy mặt người kia. Sau khi ăn sáng xong, Đinh Trình Hâm lên thư phòng làm việc, Mã Gia Kỳ dọn dẹp một chút, xong xuôi thì uống thuốc. Hôm nay là cuối tuần, ban đầu định ở nhà nghỉ ngơi một hôm thì điện thoại vang lên. Là đồng nghiệp ở bệnh viện

- Bác sĩ Mã, ca mổ phanh giảm áp suất tim của chúng tôi có vấn đề, Trần Lam đã khâu lại phổi bị rách, tuy bề ngoài không xuất huyết nhưng có một ổ tụ máu rất lớn

Mã Gia Kỳ nhíu mày, nghiêm giọng

- Kêu Trần Lam đè vào ổ tụ máu đó lại

- Đã đè rồi, nhưng huyết áp vẫn đang giảm, anh có thể lập tức đến bệnh viện không ?

Mã Gia Kỳ chỉnh lại cổ áo, nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian đi đường

- Tôi cần ít nhất hai mươi phút nữa mới có thể có mặt ở bệnh viện, báo với Trịnh Hiểu Văn đến hỗ trợ

Tiếng tít tít của điện tâm đồ vang lên từ đầu dây bên kia, Mã Gia Kỳ nhanh chóng bắt được một chiếc taxi, ngồi vào trong xe, giọng nói hoảng loạn từ người đầu dây bên kia truyền đến

- Bác sĩ Mã, huyết áp bệnh nhân vẫn luôn thấp, nhưng nhịp tim lại tăng ở thất phải, điều này có nghĩa là gì ?

- Tạm thời tiêm cho bệnh nhân 10 mg A.T.P, có thể nguyên nhân là do máu chảy ngược về phổi, tạo thành tụ máu đông, lập tức kêu Trịnh Hiểu Văn chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ một bên phổi chứa tụ máu đông.

Mã Gia Kỳ giữ điện thoại suốt chặng đường, liên tục nói với tài xế mau lên. Sau khi có mặt ở bệnh viện hắn lập tức vào phòng quan sát hỗ trợ Trịnh Hiểu Văn thực hiện phẫu thuật. Tụ máu đông này nằm ở phía dưới phổi trái, rất nhanh đã được lấy ra, có thể thấy tụ máu đông rất lớn, may mắn giữ được tính mạng bệnh nhân.

Sau khi chỉ đạo hoàn thành ca phẫu thuật, Mã Gia Kỳ mở điện thoại ra xem thấy tin nhắn của Đinh Trình Hâm hỏi trưa nay có về không. Mã Gia Kỳ nói phải viết báo cáo y tế và theo dõi bệnh nhân nên sẽ về muộn, dặn anh đừng đợi, cứ ăn cơm trước.

Hoàn thành xong xuôi công việc, hắn trở về thì đã quá 1 giờ chiều, nhưng vẫn thấy Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng bếp đợi, anh chăm chú làm việc, trên bàn thức ăn vẫn còn nguyên, đoán rằng là vẫn đợi mình, trong lòng không nhịn được mà vui vẻ. Đến khi Mã Gia Kỳ ngồi xuống, mới kéo anh ra khỏi màn hình máy tính

- Ngày nghỉ cũng phải đi làm sao ?

- Có bệnh nhân đột xuất thôi, sao anh không ăn trước đi ?

- Ăn trước rồi cậu lại bỏ bữa hả ?

Mã Gia Kỳ cười không đáp, đem đồ ăn đi hâm lại, sau đó cả hai bắt đầu ăn. Đinh Trình Hâm để ý gương mặt tái nhợt của hắn, nghiêm giọng

- Mã Gia Kỳ, ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đến bệnh viện nữa, công việc của cậu...tôi sợ cậu sẽ gục mất.

Mã Gia Kỳ nghe vậy thì rất ngạc nhiên, đáy mắt hiện lên tia ý muốn trêu chọc, người này là đang quan tâm mình a

- Nghỉ việc thì em lấy gì mà ăn, anh nuôi em chắc ?

- Cậu coi thường năng lực tài chính của tôi ?

Đinh Trình Hâm kìm lại cảm xúc muốn tẩn người kia một trận, anh là đang rất nghiêm túc nói chuyện đó.

Mã Gia Kỳ thu lại nụ cười, nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm

- Bây giờ bệnh viện cũng không cho phép em vào phòng mổ nữa rồi, đợi đến một khoảng thời gian nữa sau khi bàn giao xong công việc, em sẽ nghỉ, em không muốn đặt cược tính mạng của bệnh nhân vào cái cơ thể này đang chết dần này.

- Đừng nói như vậy...

***

Ăn xong, Mã Gia Kỳ về phòng uống và tiêm thuốc, hiệu quả của thuốc rất nhanh đã ngấm vào cơ thể khiến hắn vô lực nằm xuống giường, chật vật đến thống khổ, nhưng khi Đinh Trình Hâm bước vào thì lại vờ như không có gì.

Mã Gia Kỳ không nói nhưng không có nghĩa là Đinh Trình Hâm không biết, Mã Gia Kỳ đang đau đớn như thế nào. Anh không vạch trần sự im lặng của hắn, song vẫn cố gắng xoa dịu nỗi đau thể xác mà hắn phải chịu.

Cả buổi chiều hôm đó, anh không rời hắn nửa bước, gom nhặt vài câu chuyện nhỏ kể cho Mã Gia Kỳ nghe, coi như là phân tán tư tưởng. Mã Gia Kỳ dù nghe câu được câu chăng, vẫn đều đặn trả lời lại anh. Đến khi hai mắt không mở nổi nữa thì mới ngưng lại, an an tĩnh tĩnh chìm vào giấc ngủ.

***

Mã Gia Kỳ thời gian này đã bàn giao công việc ở bệnh viện xong, hiện tại chỉ cần hoàn thành nốt luận án tiến sĩ. Nhưng quá trình viết luận án không được suôn sẻ lắm, báo cáo y tế khiến hắn bị trường đại học hạn chế vào phòng thí nghiệm, sức khỏe giảm sút rất nhanh khiến những buổi thực hành đều không thuận lợi.

Mã Gia Kỳ liều mạng đọc sách, vô phép vô tắc uống không biết bao nhiêu loại thuốc giảm đau để hoàn thành luận án tiến sĩ.

Giáo sư hướng dẫn của hắn khuyên nên san sẻ luận án với người khác nhưng Mã Gia Kỳ nhất quyết không chịu, một mực muốn hoàn thành một mình, coi như hoàn thành tâm niệm cuối cùng của mình.

Đã một tuần trời hắn không ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng, đầu óc rất mơ hồ, Gia Kỳ nhìn hằng hà sa số tài liệu chuyên ngành trên bàn, gục mặt xuống khóc nấc lên.

Suốt bao nhiêu năm sống trong cô độc, Mã Gia Kỳ tưởng chừng như tuyến lệ đã tiêu biến từ lâu, vậy mà lần này lại khóc đến lợi hại, những giọt nước mắt làm nhòe đi hàng chữ viết tay trên cuốn sổ, đã nhiều ngày uống thuốc nhiều hơn ăn cơm khiến cổ họng đắng đến không tả nổi. Chưa bao giờ hắn thấy tuyệt vọng như vậy.

Ngẩng đầu lên là công trình chưa thể hoàn thành, sự bất lực vây lấy tâm trí. Mã Gia Kỳ ngất đi lúc nào không hay, đến khi giật mình tỉnh lại thì nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng người.

Hắn chống tay lảo đảo rời khỏi bàn học, những âm thanh này, Đinh Trình Hâm lại mang tình nhân về nhà rồi. Mã Gia Kỳ cũng chẳng quản, rửa mặt trong bồn rửa xong nhìn vào trong gương, suýt nữa thì bị chính mình dọa sợ, chẳng hiểu bản thân đã thành cái dạng gì rồi, thầm than rằng so với quỷ dạ xoa còn đáng sợ hơn.

Nuốt xuống vài viên thuốc trắng, Mã Gia Kỳ cắm tai nghe phát một bản nhạc, tiếp tục lao đầu vào điên cuồng đọc sách. Hắn không rời khỏi phòng ngủ cho đến khi âm thanh kia dứt hẳn.

Mã Gia Kỳ thầm nghĩ tốt nhất đừng nên bước ra ngoài, chẳng may cô gái kia hiểu nhầm Đinh Trình Hâm cũng không hay, an phận một chút.

Ồ, vậy mà chẳng ai để ý đến cái nhận thức tự an phận của hắn, Đinh Trình Hâm chẳng hiểu sao nổi điên cái gì, hùng hùng hổ hổ lao vào phòng hắn, lớn giọng

- Mã Gia Kỳ, cậu đây là ý gì ? Tôi mang tình nhân bên ngoài về, cậu một chút ý kiến cũng không có ? Tôi còn tưởng cậu chết ở xó nào rồi ?

Mã Gia Kỳ đột nhiên không hiểu nổi, an phận một chút cũng bị mắng, việc mang tình nhân về nhà thì hay ho lắm sao ? Tôi đã cố gắng mắt điếc tai ngơ, việc gì anh còn phải dẫn cô ta đến trước cửa phòng tôi ?

- Đinh tổng à, việc của ngài căn bản chẳng liên quan gì đến tôi, chưa kể đến nhu cầu thì ai cũng có, việc ngài cần có người giải tỏa không phải việc gì quá đáng bận tâm, ngài muốn làm sao thì tùy ngài, dù sao đây cũng là nhà của ngài, nếu sự tồn tại của tôi ở đây khiến ngài chướng mắt, được thôi, ngày mai tôi liền dọn ra ngoài.

Giọng Mã Gia Kỳ chẳng có chút tình cảm, cứ đều đều như được thiết lập sẵn. Lời dứt, hắn đứng lên thu dọn sách vở trên bàn vào trong cặp sách, đeo lên vai trái, tiện tay vơ lấy lọ thuốc đã bóc tem cạnh đèn học, trước khi rời đi còn lịch sự cúi đầu chào cô gái kia.

- Tôi sẽ trở về dọn dẹp sau, ngài cứ tiếp tục chuyện của mình đi.

Đinh Trình Hâm định thần lại là khi từ dưới nhà truyền đến âm thanh đóng cửa. Anh đuổi cô gái ấy đi, một mình trở về thư phòng, đưa tay che đi hai mắt. Cảm thấy hôm nay mình điên thật rồi.

Dạo gần đây công việc của Đinh Trình Hâm rất nhiều, thời điểm chuyển giao thế hệ rất quan trọng, ban ngày phải chạy các hợp đồng cật lực, tối đến lại phải tiếp rượu cổ đông. Cho dù có là người thừa kế của Đinh thị mà không tạo được quan hệ tốt với mấy lão già trong hội đồng quản trị thì ghế chủ tịch cũng khó ngồi.

Men rượu ngấm vào người cùng áp lực đè nặng khiến Đinh Trình Hâm muốn tìm người giải tỏa, chẳng hiểu đầu óc nghĩ thế nào lại đưa về nhà. Có lẽ trong một khắc nào đó đã vô tình quên mất bản thân không còn sống vô thưởng vô phạt như ngày trước nữa, trong nhà đã có thêm một người, một người cần được chăm sóc.

Đinh Trình Hâm điên tiết, cảm giác có lỗi, nhưng bản tính cao ngạo cũng không có suy nghĩ muốn giảng hòa, rất mâu thuẫn. Anh trút giận lên mấy bình gốm trong phòng, sau đó trực tiếp lái xe rời khỏi tiểu khu đến quán bar.

***

Mã Gia Kỳ cảm thấy rất mệt mỏi, muốn rời khỏi căn biệt thự ấy, trích một khoản trong số tiền ít ỏi của mình thuê người về dọn dẹp đồ cá nhân ở đó. Hắn trở về căn trọ cũ hồi trước. Ông chủ rất ngạc nhiên khi thấy hắn trở lại, cũng vui vẻ cho hắn thuê lại căn trọ đó, lúc đưa chìa khóa phòng còn bắt chuyện với hắn. Mã Gia Kỳ tiếp chuyện một lúc rồi lấy cớ rời đi, tâm trí lúc đó chẳng tỉnh táo, huống chi là nói chuyện. Hắn nấu một bát cháo, cố gắng nuốt xuống, cảm giác cộm cạo cứ thứ thế dâng lên trong dạ dày, vì bỏ bữa quá nhiều mà tăng acid dạ dày đây mà, Mã Gia Kỳ nghĩ thế.

Hắn ăn không vào cũng không thể tiếp tục học, rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp mà nghỉ ngơi. Hắn bị mất ngủ trầm trọng, nên phải uống hai viên thuốc ngủ rồi mới leo lên giường. Chất lượng ngủ không tốt, lúc giật mình tỉnh lại thì trời cũng mới nhá nhem tối. Bụng cồn cào, lại đau, hắn rửa mặt một chút, không ngủ được thì ra ngoài giải tỏa tâm trạng vậy.

Tiết trời lúc này vẫn còn mát mẻ, chưa vào hè, tương đối dễ chịu. Hắn đi dạo quanh hồ, bắt gặp một chú mèo bị người ta bỏ trong thùng carton, rất xinh đẹp. Bộ lông của nó trắng muốt, lại còn rất mịn. Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh xem là của ai, nhưng lại chẳng có ai giống như bỏ quên mèo ở quanh đó. Nhìn vào trong thùng carton nhỏ thì có một mảnh giấy, là một chú mèo bị bỏ rơi.

Chú mèo cứ nhìn hắn, miệng nhỏ kêu meo meo, đầu ra sức dụi vào tay hắn lấy lòng. Mã Gia Kỳ mỉm cười, ngồi xuống bế chú lên, dịu dàng vuốt ve

- Anh bạn à, chúng ta đều giống nhau nhỉ ? Đều bị người khác bỏ rơi.

- Meo !

Kết quả là số tiền vốn định mua thịt cho bữa tối lại dùng để mua đồ ăn cho chú mèo nhỏ.

Mã Gia Kỳ đem nó về căn trọ chật hẹp của mình, cho chú mèo ăn, còn bản thân ăn qua loa một bát mì gói. Hắn cũng thấy bát mì dễ ăn hơn, ngày hôm nay dù rất mệt nhưng gặp chú mèo con này, coi như là nỗi bù đắp nho nhỏ đi.

***

- Đinh Trình Hâm ! Cậu làm sao ? Ngày nào cũng đến đây uống rượu trừ cơm, muốn chết đúng không ?

Trương Chân Nguyên lần thứ bao nhiêu không còn nhớ được quản lý báo cáo thằng bạn chí cốt ở lì không chịu về thì nổi cáu. Gã đuổi bartender đi, xồng xộc lôi anh đứng lên.

- Cậu bỏ tôi ra, tôi còn uống được.

- Không cần dạ dày nữa ? Nói, cậu phát điên cái gì ?

Đinh Trình Hâm thoát khỏi vòng tay Trương Chân Nguyên, ngồi xuống bàn bar ôm mặt

- Tôi....tôi hình như làm tổn thương em ấy rồi.

Trương Chân Nguyên khó hiểu

- Ai ? Mã Gia Kỳ ?

- Ừ.

Trương Chân Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh, đổ đi cốc rượu mạnh uống dở, lấy cho anh một ly soda lạnh đẩy sang

- Cậu lại làm gì rồi ? Lôi gái về nhà ?

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Trương Chân Nguyên thở dài, nhàn nhạt nói

- Tôi nói cho cậu biết, Mã Gia Kỳ không phải loại người cần cậu mới sống được, càng không khát cầu muốn ở cạnh cậu như mấy cô tình nhân cùng cậu lăn lê vài đêm. Cậu ta chắc cũng chẳng quản cậu bên ngoài chơi bời thế nào, tôi sắp xếp người cho cậu giải tỏa, và cậu cứ thế mang về nhà, vậy thì cậu sai, tôi chẳng bênh nổi. Hai người đã kết hôn rồi đấy.

- Lúc trước còn tốt cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này ?

Đinh Trình Hâm gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm

- Em ấy dọn ra ngoài rồi, nói không muốn sống cùng tôi nữa.

Gã càng nhìn bộ dạng thảm hại của Đinh Trình Hâm càng ngứa mắt, gã nói

- Cậu ngồi đây nói mấy lời này với tôi làm gì ? Không muốn đi xin lỗi cậu ta đi à ?

- Tôi....

- Bao giờ mới định vứt bỏ cái tôi đấy ? Cậu nghĩ xem bản thân có đúng không, sau này đánh mất thứ gì rồi đừng đến chỗ tôi uống rượu.

Trương Chân Nguyên nói xong thì đứng lên, không muốn nói chuyện cùng con người ngang bướng này nữa.

Đinh Trình Hâm vẫn gục mặt ở đó, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay và lời Trương Chân Nguyên nói, nước mắt vô thức chảy xuống, lại nói

- Chân Nguyên à, em ấy bị bệnh rồi, em ấy cần được chăm sóc, vậy mà tôi lại làm tổn thương em ấy rồi.

Trương Chân Nguyên thực ra nãy giờ vẫn đứng trên tầng của quán bar, vẫn chăm chú nhìn dáng vẻ khổ sở dằn vặt của thằng bạn mình, gã chỉ biết thở dài. Đinh Trình Hâm từ nhỏ được chiều chuộng, sinh ra trong phú quý, lớn lên lại xinh đẹp, hút mắt, tự nhiên sẽ cho rằng bản thân hơn nhiều người, bản tính cao ngạo không cách nào sửa được.

Người ta vẫn bảo giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, vậy mà kể từ lúc kết hôn với Mã Gia Kỳ, gã nhìn ra Đinh Trình Hâm cũng bớt lại cái thói sa đà, Trương Chân Nguyên gã cũng thành thật cảm thấy người tên Mã Gia Kỳ có sự ảnh hưởng rất lớn đối với anh. Dù sao cũng là bạn thân, gã cũng không muốn nhìn thấy anh có một ngày sẽ hối hận vì những thứ chuyện làm ra trong lúc nóng giận.

Gã sắp xếp người đưa Đinh Trình Hâm về nhà, uống rượu nhiều như vậy cũng không thể lái xe.

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, đưa chìa khoá xe cho tài xế, bản thân ngồi ở hàng ghế sau. Lên được trên xe rồi mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau giằng xé ở ổ bụng. Toàn thân khó chịu, lúc ấy chẳng biết thế nào lại lấy điện thoại ra, ấn vào khung chat với Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, anh đau bụng"

"Phải làm sao đây ?"

"Chuyện hôm đó là anh sai, anh xin lỗi"

Không có câu trả lời, cũng phải, tin nhắn của Đinh Trình Hâm rất cụt ngủn, vô lý đến mức chính bản thân anh khinh thường. Nhưng thực sự hiện giờ bụng anh rất đau.

"Em không tha lỗi cho anh cũng được, nhưng em phải ăn cơm và uống thuốc đầy đủ nhé"

"Còn nữa, có thể cho anh biết thuốc dạ dày em để ở đâu không ? Sau đó không làm phiền em nữa"

Tin nhắn này được gửi đi, vậy mà Mã Gia Kỳ thực sự trả lời

"Đang ở đâu ?"

Đinh Trình Hâm lầm bầm

- Đúng là nhóc thối, rõ ràng là quan tâm mình mà.

"Đang ở nhà"

"Em về đi, nhé ?"

"...."

"Ừ"

Đinh Trình Hâm tắt điện thoại, giục tài xế lái nhanh hơn một chút, cảm giác cơn đau cũng giảm đi rất nhiều.

***

Về đến nhà Đinh Trình Hâm nằm vất vưởng ở sofa, chịu đựng cơn đau dạ dày, một lúc sau thì có tiếng mở cửa, chắc là Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nghĩ vậy.

Hắn thay dép, cầm một túi đồ bước vào phòng khách, khuôn mặt nhỏ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lay nhẹ người anh, hạ giọng gọi

- Này, anh có làm sao không ?

Đinh Trình Hâm trở người, rất uất ức gật đầu. Hắn nhíu mày, lấy từ trong túi một vỉ thuốc giảm đau, với tay rót một cốc nước rồi đưa qua cho anh

- Anh thì hay rồi, sao giờ không gọi mấy cô gái kia đến chăm sóc đi ?!

- Đồ vô lương tâm !

Đinh Trình Hâm nhận lấy thuốc thì mắng. Mã Gia Kỳ không nói gì, lấy chăn từ trong tủ ra đắp lên người Đinh Trình Hâm. Sau đó hắn cầm đống đồ còn lại vào bếp

- Nằm yên đấy !

Giọng điệu nạt trẻ con. Đinh Trình Hâm cũng xuỳ một tiếng rồi nhắm mắt ngủ. Anh ngủ rất ngon, có cảm giác thế, ngủ đến lúc bị mùi thơm trong bếp đánh tỉnh.

Đinh Trình Hâm dụi đôi mắt còn ngái ngủ đi vào bếp. Mã Gia Kỳ vẫn bận rộn với nồi canh

- Ngồi đi, sắp xong rồi.

Đinh Trình Hâm cũng ngoan ngoãn làm theo.

Rất nhanh hắn đã bày lên bàn một món cháo sườn và một món canh. Thanh đạm nhưng nhìn rất ngon.

- Ăn đi, Trương Chân Nguyên nói anh đã không ăn uống tử tế cả tuần rồi.

Nói rồi quay lại bếp dọn dẹp, để Đinh Trình Hâm tự ăn. Đồ ăn Mã Gia Kỳ làm thì vẫn ngon như thế, đột nhiên anh lại khóc, nước canh rất ngọt, nhưng sao sống mũi lại cay đến thế.

- Mã Gia Kỳ, anh xin lỗi, lúc đó đã làm tổn thương em.

- Anh xin lỗi, là anh không tốt, đã không chăm sóc được cho em mà lại khiến em chăm sóc mình thế này.

Hắn đứng dọn dẹp, cũng vì lời của Đinh Trình Hâm mà ngơi tay. Hắn đáng nhẽ nên giận anh, không nên giảng hòa nhanh như vậy. Nhưng lúc đó thấy tin nhắn, hắn đã không kiềm lòng được mà lo lắng, rốt cuộc thì đã đứng ở đây rồi.

Mã Gia Kỳ vẫn bảo trì im lặng, đợi Đinh Trình Hâm ăn xong, mới đối mặt anh hỏi

- Anh ăn xong chưa ?

Đinh Trình Hâm gật đầu.

- Còn muốn ăn gì nữa không ?

Đinh Trình Hâm lắc đầu.

- Muốn nói gì nữa không ?

- Anh xin lỗi.

Mã Gia Kỳ tiến lại gần

- Biết sai rồi ?

Đinh Trình Hâm lại gật đầu, hệt như một đứa trẻ mắc lỗi. Đầu nhỏ còn đang suy nghĩ xem nên dỗ tiểu tổ tông này thế nào tầm mắt hiện lên khuôn mặt phóng đại của Mã Gia Kỳ. Hắn vậy mà nâng cằm anh lên hôn xuống. Đinh Trình Hâm kinh ngạc, không kịp phản ứng, buộc phải chạy theo nhịp độ của Mã Gia Kỳ.

Đến khi hắn thấy hôn đủ mới tách ra, hơi cúi người, giọng nói khàn đi mấy phần

- Đồ vô lương tâm, câu này phải trả lại cho anh.

Như được giải toả những cảm xúc bị đè nén, Đinh Trình Hâm vươn tay ôm lấy Mã Gia Kỳ, vùi đầu vào bả vai gầy đi chẳng còn mấy thịt của hắn, tham lam hít lấy mùi xô thơm nhè nhẹ trên người hắn.

Hắn thuận tay đỡ lấy anh. Mặc kệ cho anh ôm, bên tai vẫn truyền đến những lời xin lỗi lặp đi lặp lại. Mã Gia Kỳ không muốn nghe nữa. Hắn tách Đinh Trình Hâm ra, nhìn thẳng vào mắt anh

- Chúng ta, lên giường đi !

Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn hắn. Bọn họ quả thật chưa từng nói về vấn đề này, tự trong lòng giằm những cái gai ăn sâu bén rễ vào tâm thức rằng bọn họ chỉ là những người qua đường, vướng chân vào cuộc hôn nhân lợi ích chứ không hề có tình yêu. Không yêu nhưng cũng càng không phải là tình một đêm làm ấm giường, bọn họ giống như những người xa lạ cùng chung sống, giảng hoà được đã là tốt, chứ đừng nói đến cùng nhau làm chuyện này.

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng không thắng được ánh mắt của hắn, vậy là đồng ý.

Và rồi đêm đó, lần đầu tiên sau gần nửa năm kết hôn, bọn họ đã cùng nhau chạm vào từng tấc da thịt của đối phương, ý nghĩ muốn khảm người kia vào từng mạch máu cũng được ươm mầm. Khi đó, mới biết tình yêu có dáng vẻ như thế nào.

- Đồ vô lương tâm, người như anh thật khiến cho người khác phải lo lắng.

- Sao cũng được, nhưng em nhất định phải bình an nhé !

***

Đinh Trình Hâm có nói Mã Gia Kỳ quay về sống cùng anh đi, hắn bảo luận án cũng sắp hoàn thành, giai đoạn cuối này cũng chỉ có thư viện và ở trường, dọn qua dọn lại rất mất thời gian. Nên cứ như vậy thôi.

Đương nhiên, bọn họ vẫn sẽ tôn trọng từng quyết định của nhau, vẫn đứng đằng sau cổ vũ lẫn nhau.

Chú mèo nhỏ nhặt về hôm ấy, và niềm hạnh phúc nhỏ từ "đối tác" của mình đã khiến hắn có động lực rất lớn, dù cơ thể đau đớn vì bệnh tật nhưng tâm trí vẫn minh mẫn hoàn thiện những giai đoạn cuối cùng của công trình nghiên cứu. Mã Gia Kỳ cảm tưởng giai đoạn đó là những ngày tháng dễ chịu nhất giữa cái cuộc đời cô đơn và bất lực của hắn.

Tối nay Mã Gia Kỳ lại về muộn, trên đường trở về có ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua cho chú mèo nhỏ một ít pate từ số tiền học bổng vừa nhận được. Đang lúc đợi thu ngân tính tiền thì mở điện thoại ra nghịch một chút thì phát hiện tin nhắn của Đinh Trình Hâm gửi cách đây 2 tiếng, anh nói sẽ đến Thượng Hải công tác vài ngày, đêm nay sẽ bay, dặn dò Mã Gia Kỳ phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Hắn trả lời được, nhưng cũng nhắn thêm tối nay còn phải sửa bài, không thể tiễn anh ra sân bay.

Mã Gia Kỳ về đến phòng trọ thì cho mèo nhỏ ăn, hắn ngồi cạnh chú mèo đang thưởng thức miếng pate ngon lành, vuốt ve bộ lông óng ả của chú.

- Mi nói xem, có phải trùng hợp quá không, ngày mai tao sẽ bảo vệ luận án, chỉ tiếc là anh ấy không đến dự.

Pate không nhiều, nhưng chú mèo ăn cũng không nhanh, Mã Gia Kỳ cứ ngồi đó nhìn nó chậm rãi ăn. Loài mèo vốn rất nhạy cảm, đặc biệt là với tâm tình của chủ nhân chúng, nó hình như cảm nhận được tâm trạng của Mã Gia Kỳ không được tốt, liền thôi ăn món mình thích, tiến lại dụi vào chân hắn cầu ôm.

Mã Gia Kỳ mỉm cười ôm nó lên, mắng

- Mi thật đáng ghét, làm anh ấy bị dị ứng, sau này tao đi rồi, ai thèm nuôi mi chứ ?

Tiếng meo meo khe khẽ của nó khiến cơ mặt hắn dãn ra không ít. Luận án cũng đều sửa xong cả rồi, chẳng còn gì để sửa nữa, nhưng hắn không muốn đến sân bay tiễn anh là vì hắn sợ bản thân sẽ không nhịn được mà khoe với anh thành tựu của mình, rồi lại sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.

Con người ta khi được yêu thương sẽ khát cầu được chia sẻ, Mã Gia Kỳ cũng vậy, cũng đã từng nghĩ muốn thử một lần ích kỷ chiếm lấy Đinh Trình Hâm làm của riêng mình chứ, nhưng rốt cuộc tâm can lại không đủ dũng khí làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top