Thượng
Danh tiếng của Mã gia cả Đại lục không ai không hay, bởi vì khối tài sản quá lớn, thật khó để tránh những sóng gió gia tộc, những cuộc tranh chấp tài sản máu lạnh của những kẻ mang họ Mã sinh ra đã được định sẵn đặt chân ở vạch đích. Vì thế, Mã gia có một quy định bất di bất dịch rằng, hậu duệ của Mã gia, chỉ được phép sinh một đứa con duy nhất.
Điều này đã giúp vấn đề thừa kế không còn quá nan giản với những vị tiền bối, song, điều đó cũng mang đến bất hạnh cho Mã Gia Kỳ, đứa em trai song sinh của đại thiếu gia Mã gia Mã Gia Thành.
Có lẽ sinh đôi là điều ngàn vạn lần mà Phương Nguyệt không bao giờ muốn tưởng tượng ra. Gia quy nhà họ Mã khắt khe như thế nào ? Khiến một thiên kim tiểu thư như cô cũng phải chấp nhận cúi mình thì thực sự không thể mang ra làm trò đùa. Chuyện sinh đôi không thể thay đổi nhưng sinh hai đứa trẻ ra, trưởng lão bắt buộc cô cùng Mã Gia Kiên phải chọn một.
Ít nhất, trưởng lão còn có tính người, cho phép đứa trẻ còn lại được tự sinh tự diệt tại Mã gia đến năm 18 tuổi, khoảng thời gian sau đó, tùy ông trời đi...
Phương Nguyệt đứng trước áp lực của Mã gia, cũng như dư luận, trong lòng sinh ra một cảm giác căm phẫn đứa trẻ thứ hai trong song bào thai, nếu như đứa trẻ ấy chưa từng xuất hiện, thì cô cũng không đến nỗi bị phỉ báng là kẻ gián tiếp gây nên một trận gà bay chó sủa ở nhà họ Mã.
Đến ngày khắc tên lên cây gia phả, người được chọn là anh trai Mã Gia Thành, từ giây phút đó, đứa trẻ Mã Gia Kỳ đã bị bỏ lại ở phía sau, mang họ Mã nhưng mãi mãi không bao giờ được công nhận là người của Mã gia.
***
Đứa trẻ ấy lớn lên trong sự khinh miệt của gia nhân trong chính ngôi nhà của mình. Công việc của họ đã bộn bề, lại phải miễn cưỡng chăm nom thêm một đứa trẻ, thật nực cười rằng, đường đường là chảy trong mình dòng máu cao quý, nhưng cuộc sống còn cực nhọc hơn cả những người làm thuê, chí ít, những người làm thuê kia còn được trả tiền cho công sức lao động của họ.
Nhưng Mã Gia Kỳ là một đứa trẻ hiểu chuyện, từ khi có ý thức về mọi thứ xung quanh, cậu nhóc biết bản thân mình không thể tùy tiện mà sống.
Thân hình bé nhỏ ấy vậy mà có thể chống đỡ qua mười bốn mùa đông tuyết phủ ở trấn Trịnh Châu buốt giá, dường như cậu bé chào đời dưới sự che chở của những bông tuyết trắng ấy cũng như chúng, dịu dàng mềm mại nhưng trong sâu thẳm lại là sự lạnh lẽo ăn dần ăn mòn tâm hồn non nớt.
Kết thúc hệ giáo dục tám năm miễn phí, Mã Gia Kỳ muốn đi học tiếp buộc phải tự mình ra ngoài kiếm tiền. Mã gia thực tế không chu cấp bất cứ một đồng nào cho Gia Kỳ, thiếu niên mười lăm tuổi bắt buộc phải rời khỏi dinh thự lớn Mã gia để tìm việc. Hắn xin làm thêm ở một quán lẩu nhỏ trong góc phố của hai vợ chồng về hưu, họ không con có con, tuổi cũng đã cao, khi nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đứng trước cửa nhà đến xin làm thêm, họ mềm lòng mà đồng ý, cũng chấp thuận cho hắn ở lại trong quán.
Mã Gia Kỳ lúc đó rất mừng rỡ, hắn không nghĩ rằng người ta sẽ nhận lao động trẻ vị thành niên, chứ đừng nói người ta sẽ cho ở nhờ như vậy.
Vợ chồng chủ quán họ Trương, hai người tương đối ôn hòa, cũng đặc biệt yêu thích Mã Gia Kỳ, không muốn hắn mỗi ngày đều vất vả như thế, nhưng hắn lại cho rằng, bản thân đã nhận tiền của họ, được ở tại quán, cũng nên làm việc chăm chỉ.
***
Ngày thu ở Trịnh Châu dịu dàng mát mẻ. Sau khi đóng cửa quán, Mã Gia Kỳ muốn đi mua nước để học đêm, dù sao cũng vào năm học mới rồi. Rời khỏi tiệm tạp hóa mới sực nhận ra đã muộn như vậy rồi sao, mấy ngày hôm nay quả thật rất bận rộn, chạy đôn chạy đáo ở quán rồi lại vùi đầu vào sách vở. Gió thu dễ chịu khiến hắn không muốn trở về ngay, cứ lững thững bước đi trên con đường vắng. Bóng dáng cao gầy của thiếu niên in trên mặt đường, cô độc, buồn tẻ, dường như đối lập với tất thảy màu sắc rực rỡ nơi phố thị.
Đi một lúc thì đến công viên đã tối đèn, hắn tiến lại, nghỉ chân ở chiếc xích đu đã cũ của công viên, thất thần nhìn trời. Ánh trăng ngà ngà chiếu lên gương mặt tinh xảo có phần hốc hác, đôi mắt thiếu niên nhàn nhạt khó đoán tâm tư, không nhịn được mà ngẫm nghĩ. Ngày hôm nay thật mệt. Mã Gia Kỳ nghĩ thế...
Mã Gia Kỳ chưa bao giờ trách số phận sao lại khắc nghiệt với bản thân ra sao, tự mình phải chịu oan ức thế nào, có trách cũng trách bản thân được sinh ra trên đời này.
Ít khi hắn ngồi suy nghĩ vu vơ như vậy, bởi bình thường không có thời gian, ông trời dường như không cho Gia Kỳ một khoảng lặng như thế. Hắn ngồi đó thật lâu, cứ ngồi nhìn ánh đèn từ các cửa hiệu dần tắt đi... dần cảm thấy đầu mình thật nặng, mí mắt tựa như đeo chì, hai tay cũng mất dần cảm giác, Gia Kỳ lúc đó thấy người như nhẹ bẫng, giây tiếp theo là một tiếng bịch. Hắn ngã xuống rồi...Bên tai chỉ nghe tiếng ai đó đang gọi mình...Thật mệt !
Tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, nhìn khung cảnh xung quanh mới à lên một tiếng, đây là trong quán.
*Cạch*
- Gia Kỳ, tỉnh rồi sao ?
- Dì Trương, con...sao lại... ?
- Không phải do con làm việc quá sức sao, ngày hôm qua con ngất ở ngoài đường, có một cậu nhóc trạc tuổi con đưa về đây, rồi rời đi luôn.
Dì Trương ôn tồn giải thích. Mã Gia Kỳ thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, cậu nhóc trạc tuổi mình ? Hắn không nhớ mình có bạn ? Quan trọng hơn sao người đó biết hắn ở đây ?
Dì Trương mang đến một bát cháo, bảo hắn ăn rồi có thể nghỉ ngơi cho khỏe, hết tuần này không cần phụ việc nữa. Mã Gia Kỳ cũng chỉ à, ừm đồng ý, nói cảm ơn dì rồi ăn cháo.
Nói là được nghỉ nhưng Mã Gia Kỳ không để bản thân được nghỉ ngơi, vùi đầu vào đọc sách, học tập, hắn cảm thấy mình không xứng được phép lười biếng.
Tiền làm thêm ở quán cũng không được bao nhiêu, Mã Gia Kỳ ý thức được sẽ không thể dùng đồng lương ít ỏi đó học tiếp cấp ba, nên trong đầu hiện lên một ý nghĩ điên rồ là trực tiếp thi đại học sau khi hoàn thành bậc sơ trung. Đỗ thì học, trượt thì thôi vậy, đành bỏ học thôi.
Cuộc đời của Mã Gia Kỳ cái gì cũng có thể phủ nhận, nhưng thứ tuyệt đối không thể phủ nhận là đầu óc hơn người. Tốt xấu gì thì dòng máu Mã gia vẫn đang chảy trong cổ họng hắn, nói thẳng ra thì Mã Gia Kỳ có thừa tự tin để trực tiếp thi Đại học.
Khi hắn nói chuyện này với vợ chồng nhà họ Trương, thì hai người hết lòng ủng hộ, họ cảm thấy đứa trẻ này rất thông minh, nhất định sẽ làm được. Dì Trương hỏi hắn muốn học ngành gì. Mã Gia Kỳ im lặng nhìn trần nhà, nhàn nhạt buông ra một câu :
- Học y đi !
***
Tiếng ve oi ả của mùa hè quả thật rất khó chịu, ngày hôm nay trên những cung đường ở Trịnh Châu gần như vắng bóng xe cộ. Sự ồn ào thường nhật khẽ lùi về, trả lại thành phố sự yên tĩnh hiếm hoi. Hôm nay là Kỳ thi đại học...
Mã Gia Kỳ sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng, tâm trạng hiếm khi tốt như vậy, ý cười trong mắt có thể dễ dàng nhìn ra, hình như làm bài không tệ !
Không lâu sau kết quả thi cũng có, bất ngờ chưa kìa. Thí sinh mười lăm tuổi vậy mà lại là thủ khoa khối Tự nhiên của Hà Nam...Mã Gia Kỳ nhìn bảng điểm của mình à lên một tiếng, trong đầu thầm tính toán tiền học suốt sáu năm đại học tiếp theo.
***
Mã Gia Kỳ tạm biệt vợ chồng nhà họ Trương, hắn đến Bắc Kinh trong chuyến tàu muộn vào một chiều cuối hạ. Ngồi bên cửa sổ, cậu thiếu niên chống cằm ngắm nhìn những hạt nắng dần ngả về sau núi. Trong đôi mắt ấy, thấy được sự kiên cường, một lòng kiên định chạy theo ước mơ.
***
Mã Gia Kỳ học sáu năm cử nhân, bốn năm nội trú chuyên ngành y đa khoa bằng tiền học bổng, dự định sẽ học lên cao học chuyên ngành ngoại lồng ngực như mong muốn ban đầu tại Bắc Kinh. Hai mươi lăm năm là quá đủ để hắn nhận thức bản thân không cần dựa vào bất cứ ai để sinh tồn, cũng dần cảm thấy, không người thân thích cũng không phải chuyện gì đó quá khổ sở.
Tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ thế quay theo một quỹ đạo cố định không đổi, nhưng thượng đế có vẻ không muốn tha cho hắn.
Bắc Kinh vào một ngày đông lạnh giá, tuyết phủ trắng trên những mái nhà. Mã Gia Kỳ sau khi kết thúc công việc ở bệnh viện liền ở trong thư viện để học, lúc ngẩng đầu lên thì đã hơn 11 giờ đêm, bên ngoài cũng lạnh hơn rất nhiều, tuyết rơi ngày càng dày, hắn nghĩ nếu không về bây giờ có lẽ sẽ không về được nữa. Thu dọn sách vở, tài liệu trên bàn, đứng dậy rời khỏi thư viện.
Mã Gia Kỳ của năm hai mươi lăm tuổi so với năm mười lăm tuổi không khác nhiều lắm, dáng vẻ trầm lặng như mùa đông vẫn như vậy, chỉ là cảm giác bức người hình như đã tăng thêm. Mã Gia Kỳ thẫn thờ vùi đôi tay gầy vào túi áo măng - tô, dẫm lên từng mảng trắng xóa trên mặt đường.
Thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành, và trên suốt hành trình trưởng thành đó, có tuyết và mùa đông làm bạn.
Phòng trọ của Mã Gia Kỳ thuê không quá xa trường, đi bộ mươi phút là đến. Phủi hết lớp tuyết đọng trên vai áo, trên tóc xuống, dự định sẽ ăn tạm thứ gì đó rồi tiếp tục viết tiếp luận văn thì điện thoại bỗng vang lên một hồi chuông.
Mã Gia Kỳ nhìn hàng số lạ trên điện thoại, có mười phần tự hỏi đây là ai. Khi màn hình điện thoại vừa chạm vào vành tai, một giọng nữ nhân truyền đến
- Gia Kỳ, là con đúng không ?
- Cho hỏi, cô là ai ?
Giọng hắn mang theo thái độ xa cách
- Là mẹ...
Hắn dừng lại động tác cởi áo, đôi lông mày không tự chủ mà nhíu lại, áp suất phòng dường như cũng thấp đi, hắn ho một tiếng, hắng giọng
- Gọi cho tôi làm gì ?
- Ngày mai...mẹ có thể gặp con không ?
Mã Gia Kỳ im lặng, mắt hướng nhìn ra ô cửa kính. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, bao nhiêu năm rồi mới có người xưng mẹ với hắn rồi nhỉ ? Mà hình như, ngần ấy năm cuộc đời, chưa từng có ai nguyện ý làm mẹ của hắn thì phải. Hít một hơi sâu, hắn cúi đầu xuống, nhàn nhạt đáp
- Ừm...
***
Mã Gia Kỳ dừng chân trước cửa quán cà phê nhỏ trong một góc phố ở Bắc Kinh, hắn vốn không thích ồn ào nên tùy tiện chọn nơi này để gặp mặt người phụ nữ tự nhận là mẹ hắn, người mẹ mà từ khi có ký ức hắn chưa từng gặp qua.
- Gia Kỳ...
Hắn quay người lại, trước mặt mình là một nữ nhân trung niên, rất xinh đẹp. Hắn không đáp lại, chỉ hơi cúi đầu, rất ăn ý ngồi xuống chiếc ghế đối diện người nọ.
Gia Kỳ gọi cho mình một ly Americano nóng, không nhìn đối phương, chỉ cúi đầu nhìn hơi khói tỏa ra từ ly cà phê, mím môi nói
- Tìm gặp tôi làm gì ?
- Con...mẹ...Dạo này con có khoẻ không ?
Phương Nguyệt ấp úng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, nâng mắt, lạnh lùng nhìn
- Nói thẳng vấn đề đi, nếu đến đây để xin lỗi hay thứ gì đại loại như vậy thì tôi xin phép về trước.
Phương Nguyệt nhìn ánh mắt của Mã Gia Kỳ, đứa con này, cô đã không thấy hơn hai mươi năm rồi. Đan hai tay vào nhau, Phương Nguyệt mở miệng nói
- Bố mẹ có sắp xếp đối tượng cho con.
Nghe đến đây, hắn liền cảm thấy buồn cười. Vì lý do gì mà họ có thể bỏ mặc hắn suốt hai mươi mấy năm như thế, bây giờ lại không tim không phổi kéo hắn vào một mớ bòng bong của lợi ích gia tộc. Có phải quá buồn cười rồi không ?
- Tại sao tôi phải thuận theo ?
- Vì...vì Gia Thành đã có người yêu của mình...mà...mà ông nội đã trót lập giao ước với Đinh gia...
- Nếu tôi không đồng ý thì sao ?
Phương Nguyệt nén một tia bi thương trong mắt, giọng nói mang phần nghẹn ngào
- Ông nội nói, nếu con không đồng ý, sẽ dùng biện pháp cực đoan để ép con phải chấp thuận.
Mã Gia Kỳ nghiến răng, tay nắm thành quyền đến trắng bệch, hắn hơn ai hết hiểu rõ một điều, Mã lão gia chính là một tay che trời, thứ ông ta muốn tuyệt đối phải có cho được, muốn yên ổn thì buộc phải thuận theo.
***
Hôn ước này mà nói, thì chính là một cuộc liên hôn của Mã gia và Đinh gia, coi là một vụ làm ăn thì cũng không phải không đúng, tất cả chỉ vì lợi ích đôi bên đều có lợi.
Hai gia tộc gióng trống khua chiêng thông cáo đến toàn dân thiên hạ về cuộc hôn nhân này, vậy mà thực tế lễ cưới còn chẳng có, chỉ có một bữa cơm giữa hai nhà. Thậm chí đến ngay cả vị hôn phu của mình còn không đến, Mã Gia Kỳ thầm chế giễu bản thân.
Sau khi tan tiệc, hắn trở về căn biệt thự mà khoảng thời gian sau đó, hắn và người kia sẽ sống chung với nhau. Căn biệt thự nằm trong một tiểu khu cao cấp của giới thượng lưu, là của Mã Gia Thành tặng, còn đứng tên ai thì Mã Gia Kỳ cũng chẳng mấy quan tâm.
Mở cửa bước vào, hắn để ý ở cửa có một đôi giày da và một đôi giày cao gót, tầng một tối đen, nhưng có một luồng sáng nhỏ từ tầng hai truyền xuống, Mã Gia Kỳ cũng không mấy để tâm, trực tiếp lên tầng về phòng ngủ.
Lúc ngang qua phòng của Đinh Trình Hâm, nghe tiếng hoan ái đứt quãng truyền đến bên tai, hắn cười nhạt một tiếng, cũng còn có thể như vậy sao ?
Mã Gia Kỳ mặt không đổi sắc, coi như chẳng biết gì, trở về căn phòng ngủ cuối hành lang. Đồ của hắn không nhiều, chủ yếu là tài liệu học tập, sắp xếp một chút thì bắt đầu ngồi vào bàn viết tiếp luận văn.
Cuộc sống mới này, rốt cuộc là tốt hay xấu ? Dưới ánh đèn bàn hắn khẽ thở dài, một đời bình lặng có lẽ là quá đỗi xa xỉ rồi.
Tiếng lạch cạch vang lên giữa màn đêm tịch mịch, trên bàn khắp nơi đều là tài liệu, có lẽ học tập là cách duy nhất để tâm trí hắn không trở nên mệt mỏi.
Một giọt máu đỏ thẫm rơi lên cuốn sách chuyên ngành trước mắt, rồi càng lúc càng nhiều giọt đỏ đua nhau nhảy xuống, tạo thành những vết loang lổ chói mắt trên những dòng chữ đen.
Mã Gia Kỳ vội vàng bịt chặt hai hốc mũi đổ máu, xông vào phòng tắm. Hắn cởi tung áo sơ mi trên người, đưa lên mũi cầm máu, lộ ra thân trên trần trụi, lấm chấm đầy những đốm đỏ.
Áo sơ mi trắng tinh nhanh chóng bị máu đỏ lấn chiếm, tiết ra thứ mùi rỉ sắt gờn gợn. Mã Gia Kỳ trơ mắt, nhìn bóng dáng gầy gò phản chiếu trong gương, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật đáng hận.
Tiếng nước chảy ở bồn rửa mặt cuốn trôi đi những vệt đỏ kia, Mã Gia Kỳ thay một cái áo phông mỏng, sắc mặt âm trầm trở lại phòng ngủ, lục tìm trong hộc tủ một lọ thuốc màu trắng, chẳng cần nước trực tiếp nuốt chửng. Ánh mắt va phải tập giấy mỏng bên cạnh lọ thuốc, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu, vì sao bản thân cứu được người khác nhưng lại chẳng thể tự cứu lấy chính mình.
***
Sáng sớm hôm sau, Mã Gia Kỳ thức giấc khi bên ngoài mới nhá nhem sáng, lại ngồi vào bàn đọc sách. Ngày hôm nay có buổi học tập cùng giáo sư Lâm, cũng nên chuẩn bị tốt.
Mặt trời lên hẳn thì Mã Gia Kỳ cũng rời phòng, xuống bếp xem có gì bỏ vào bụng không, ngay lúc đóng cửa tủ lạnh lại, hắn bắt gặp hình ảnh một cô gái trước mắt mình, theo bản năng mà lùi về sau mấy bước. Lý trí mách bảo không nên đụng vào cô ấy.
- Anh là ai ?
Giọng cô vang lên mang theo chút cáu kỉnh, đôi mắt hai mí dán lên người hắn ý dò hỏi. Mã Gia Kỳ bối rối không biết nên trả lời như thế nào.
- Linh nhi, sao vậy ?
Từ đằng sau truyền đến giọng nam nhân, hình như vừa mới tỉnh, có chút khàn. Cô gái kia quay người, tia cáu kỉnh trong mắt dường như biến mất, ý tứ làm nũng có như không lay nhẹ cánh tay của Đinh Trình Hâm, chỉ về phía Mã Gia Kỳ
- Đây là ai a ?
Điểm chú ý của Đinh Trình Hâm đặt lên người đối diện, anh nhíu mày, lạnh lùng đáp
- Bạn học !
Mã Gia Kỳ lập tức hiểu ra ý trong lời nói của anh, đành phải diễn chung vậy, hắn xua tay, cười cười
- Đúng vậy, tôi là bạn học của cậu ấy, hiện tại chưa tìm được nhà nên ở nhờ nhà cậu ấy vài hôm.
Kiều Linh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, ừm à một tiếng rồi quay lại ngọt ngào với Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ kiếm cớ rời đi, dù sao hắn cũng không có tư cách chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
Mã Gia Kỳ ở trường đến muộn mới về, hắn biết căn nhà kia vốn không có nơi nào dành cho mình. Vừa bước vào đã thấy Đinh Trình Hâm ngồi khoanh tay trên sofa ở phòng khách, không cần nghĩ cũng biết đang đợi hắn.
- Nói chuyện chút đi !
Vậy mà Đinh Trình Hâm lại mở miệng nói trước cơ đấy, hắn đi đến ngồi xuống đối diện anh. Khuôn mặt nhàn nhạt, cười như không gật đầu.
Đinh Trình Hâm ném lên bàn trà một kẹp giấy cứng, lơ đễnh nói
- Mã thiếu dù sao cũng là người thông minh, chắc hiểu rõ cuộc hôn nhân này sẽ không có kết quả đúng chứ ?
Mã Gia Kỳ ý vị thâm trường, liếc kẹp giấy trên bàn, nửa đùa nửa thật
- Hợp đồng làm ăn hả, vậy tôi được gì nào ?
Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn người trước mặt
- Hôn ước gì đó trên danh nghĩa tôi biết cậu cũng chẳng mấy bằng lòng, tốt nhất là đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau, trước mặt người nhà thì diễn sao cho thật một chút, tôi không muốn hai nhà xảy ra mấy mâu thuẫn phiền phức...
Mã Gia Kỳ nghe câu được câu mất, đọc một lượt từ trên xuống dưới, thầm cảm thán người này rất kính nghiệp, rất ra dáng của Đinh tổng Đinh thị tương lai.
Khi Đinh Trình Hâm nói xong thì Mã Gia Kỳ cũng kí xong, hắn cầm balo quay người lên lầu, trước khi rời đi bỏ lại một câu
- Ừm, nhưng hợp đồng nên thêm một điều : Mang tình nhân về nhà nhớ báo trước, nhập vai cũng cần thời gian !
Không biết lời này là ý gì, đơn thuần nhắc nhở hay thâm sâu chế giễu. Ai mà không biết thói trăng hoa của Đinh thiếu, ban ngày làm tổng tài chuyên nghiệp tiêu chuẩn, đêm xuống lại lăn lê ở quán bar nào đó cùng mấy cô siêu mẫu.
***
Cuộc sống của hai người chính là nước sông không phạm nước giếng, họ chẳng quan tâm người kia đang làm gì, đường ai nấy đi, như thể đối phương chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của mình vậy.
Tình nhân bên ngoài của Đinh Trình Hâm rất nhiều, chủ yếu là tình một đêm, nhưng vẫn có vài người không an phận, mơ được trèo cao lên vị trí người bên cạnh Đinh thiếu. Những người đó có thể bất chấp thủ đoạn để đến gần Đinh Trình Hâm, trong đó có Diệp Vũ Lan. Vì anh từng cùng cô hân hoan vài đêm, Vũ Lan liền nghĩ đó là sự yêu thích đặc biệt, nên luôn tìm mọi cách để Đinh Trình Hâm để mắt đến mình.
Trăng hoa là thật nhưng Đinh Trình Hâm đối với công việc rất nghiêm túc, anh có thể diệt trừ mọi vật ngáng đường trong công việc của mình. Điều này Vũ Lan hiểu rõ, cô không thể tiếp cận Đinh Trình Hâm nếu cố gắng phá bĩnh công việc của Đinh Trình Hâm tại Đinh thị, phụ nữ mà, muốn người đàn ông của mình sẽ chỉ là của mình thôi.
Diệp Vũ Lan khi nghe trợ lý của mình bảo rằng Đinh Trình Hâm đã kết hôn thì nổi điên lên, không thèm nghe đối tượng đó là ai. Cô thuê thám tử điều tra về người đó.
Khi nhận kết quả từ thám tử tư, cô nhìn dòng in đậm Mã nhị thiếu Mã Gia Kỳ thì ánh mắt nổi lên tia điên cuồng, móng tay dài đâm xuống sofa đắt tiền, chua ngoa lẩm bẩm
- Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ bị Mã gia bỏ rơi, giúp nhà họ Mã diệt một con kiến cũng không phải chuyện xấu gì !
***
Mã Gia Kỳ hôm nay không phải trực đêm ở viện, bắt chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, từ trạm xe buýt đến nhà còn một quãng đường đi bộ cũng không ngắn. Mã Gia Kỳ cúi thấp người, bước đi cũng gấp gáp hơn, hắn cảm nhận phía sau có người đang đi theo.
Một sự thấp thỏm dậy lên trong lòng, Mã Gia Kỳ quay người lại, chưa kịp nhìn rõ phía sau có ai, đã cảm nhận được một cơn choáng váng từ đỉnh đầu, hắn biết có điều không ổn, giật lùi về phía, sau khi lưng chạm vào tường lạnh, mắt mới mơ hồ nhìn được phía đối diện, là một toán người và một cô gái.
Mã Gia Kỳ nhíu mày, mấy người này là muốn làm gì.
Cô gái kia nhìn hắn với ánh mắt chán ghét cực điểm, đôi môi đỏ mấp máy vài câu, đám người kia liền lao vào đánh hắn. Mã Gia Kỳ bị đánh đến gập người xuống, bảo vệ hai tay trong lòng, mặc cho lưng và vai bị đánh. Hơi thở gấp gáp, tự hỏi rốt cuộc người đó là ai.
Toán người đó sau khi cảm thấy đã đánh đủ thì đứng dậy bỏ đi, cô gái ban nãy nhìn về phía Mã Gia Kỳ đang cuộn người bảo vệ đôi tay nằm dưới đất, vứt lại một câu 'Thật kinh tởm', sau đó lên chiếc xe ô tô đã đợi sẵn.
Đợi những người kia đi rồi, Mã Gia Kỳ mới loạng choạng ngồi dậy. Hắn trở về với một thân đau nhức, những người đó ra tay thật không chút lưu tình. Trong nhà không có ai, Đinh Trình Hâm hình như cũng không về. Khi cởi chiếc áo phông để đi tắm, Mã Gia Kỳ mới thấy khắp người đều là những vết bầm xanh tím từ trận đòn vừa nãy, hắn ngẩn người nhìn vào gương, những người đó vô duyên vô cớ đánh hắn, chắc hẳn có liên quan đến Đinh Trình Hâm. Nhưng Mã Gia Kỳ không hiểu, sao anh lại phải làm đến mức này, hắn cũng đâu can thiệp đến cuộc đời của anh ?
Cứ tưởng rằng chỉ có trận đánh đêm hôm đó là xong chuyện, nhưng không, liên tiếp gần một tuần trời không hôm nào mấy người đó tha cho hắn cả. Đến khi bảo an đến ngăn chặn thì hắn mới thoát được. Những vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại đè lên, làn da trắng lạnh ẩn ẩn hiện hiện những vết thương ngắn dài vô cùng chướng mắt. Và lần nào, cô gái đó cũng đều hét vào mặt hắn nói rằng 'Tránh xa Đinh Trình Hâm ra'
Hôm đó, khi Mã Gia Kỳ đang ngồi rửa vết thương ở cánh tay trong phòng bếp thì Đinh Trình Hâm đột nhiên trở về, Mã Gia Kỳ mặc áo ngắn tay, những thương tích trên người thu hút sự chú ý của Đinh Trình Hâm. Nếu bình thường anh cũng chẳng quan tâm mà trực tiếp đi lên phòng, nhưng hôm nay lại nán lại gặng hỏi những thương tích từ đâu mà ra. Mã Gia Kỳ cất hộp y tế lên hộc tủ, giảo hoạt cười, giọng nói thập phần châm biếm
- Không phải tại những đóa hoa trà của anh sao ?
Đinh Trình Hâm khó hiểu, là cái gì ? Mã Gia Kỳ tựa người vào bàn bếp, khoanh tay trước ngực
- Nhưng có lẽ anh cũng nên cảm thấy biết ơn đóa hoa trà ấy, cô ấy sẽ sớm cho người đánh chết tôi, khi đó anh có thể tự do rồi.
Lừa vừa dứt, Mã Gia Kỳ đã lướt qua Đinh Trình Hâm đi lên phòng. Sau khi tiếng đóng cửa phòng truyền đến, anh mới hiểu được đại khái lời nói của hắn.
Đinh Trình Hâm gọi điện cho trợ lý, yêu cầu anh ta điều tra hành tung của những tình nhân dạo gần đây của anh. Đối với anh, tình nhân sẽ mãi chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu tất yếu, tốt nhất đừng quá phận, càng không nên có suy nghĩ tiếp cận đến cuộc sống của Đinh Trình Hâm anh.
***
Sau khi trợ lý điều tra, mới biết được người gây ra chuyện này là Diệp Vũ Lan, nhìn màn hình hiển thị một profile cơ bản của cô, Đinh Trình Hâm cho người xử lý sạch sẽ cô ta, dù không đến nỗi chu di tam tộc nhưng cũng đủ khiến cô ta khổ sở sống nốt quãng đời còn lại. Anh cũng yêu cầu trợ lý theo dõi những tình một đêm của mình, nếu có ý đồ lập tức tiêu diệt, cuộc đời anh tuyệt đối không thể để những con bọ đó làm loạn.
Từ sau vụ đấy, đột nhiên Đinh Trình Hâm đổi tính, không trăng hoa bên ngoài cả đêm mới về nữa, chủ động nói với Mã Gia Kỳ sẽ ở nhà ăn tối, nếu muốn có thể ở nhà cùng ăn với anh. Thực ra hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ lúc nào rảnh thì về không thì sống chết ở bệnh viện hoặc thư viện, những vết thương trên cơ thể nhắc nhở hắn tránh xa Đinh Trình Hâm một chút. Nhưng lần nào về, cũng thấy Đinh trình Hâm ở nhà, một mình ngồi ở bàn ăn.
Mã Gia Kỳ lấy làm lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, dần dần cũng chịu khó về nhà hơn một chút. Hai người rất ăn ý, nếu ngày hôm đó ai về trước thì người đó nấu cơm. Họ ăn tối với nhau, đôi lúc cũng sẽ nói đôi ba câu nhưng không nhiều, là hai người tự tạo khoảng cách với đối phương, song dần dần cũng xóa nhòa đi cái cảm giác chán ghét cuộc hôn nhân này, cũng là lần đầu tiên hiểu được cảm giác mong ngóng trở về nhà. Họ dường như không nhận ra bản thân đã vô tình đặt chân vào thế giới của người kia, chầm chậm lại gần, chầm chậm quan tâm.
Lễ giáng sinh năm ấy, Mã Gia Kỳ mua tặng Đinh Trình Hâm một cái khăn quàng cổ bằng len màu đỏ, cái khăn đó chỉ đơn giản là đồ đan tay, so với mấy món đồ hiệu của anh thì chẳng đáng để vào mắt, vậy mà anh lại rất thích.
Giáng sinh qua đi lại đến Tết dương lịch, lần đầu tiên, Mã Gia Kỳ thực sự đón tết, hắn không còn cắm rễ cả đêm ở thư viện, ăn một bát mì gói đơn điệu cho qua đêm giao thừa nữa. Đinh Trình Hâm cũng không về nhà chính, ở lại cùng hắn, anh bảo nếu không nán lại, sẽ có người lại vất vưởng ở xó nào đó mà cho qua ngày năm mới.
Mã Gia Kỳ từng hỏi sao Đinh Trình Hâm phải làm vậy ? Sao phải ép mình bỏ thói quen mà chịu hòa thuận sống với hắn như thế. Anh chỉ nhàn nhạt nói rằng vì muốn thế thôi.
***
Thực ra, có một lần, Mã Gia Thành tìm Đinh Trình Hâm uống rượu, đại thiếu gia Mã gia cao cao tại thượng vậy mà lại đi cúi mình xin anh chăm sóc em trai của gã. Mã Gia Thành hiểu từ nhỏ đến lớn Mã Gia Kỳ đã chịu bao nhiêu ủy khuất, thực ra chủ ý kết hôn là do Gia Thành sắp đặt, như để cho Mã Gia Kỳ thực sự có một thân phận, cũng không cần phải vất vả bên ngoài như thế nữa.
Ban đầu Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn cười, sao anh phải làm thế ? Sao phải quan tâm đến hắn ? Cuộc nói chuyện hôm đó là Đinh Trình Hâm đơn phương bỏ đi, anh ghét nhất là có người dạy anh cách sống kiểu vậy.
Nhưng không thể không phủ nhận rằng, lời Mã Gia Thành nói cứ quanh quẩn trong đầu Đinh Trình Hâm rất lâu. Trở về nhà đã tầm một giờ sáng vẫn thấy ánh đèn học ở phòng bên cạnh, đôi khi sẽ thấy những tiếng ho khe khẽ từ cánh cửa truyền đến. Dần dần, anh cũng về sớm hơn, không vì sao cả, chỉ muốn nhắc nhở Mã Gia Kỳ đi ngủ sớm. Đừng học tập quá sức.
***
Ngày hôm nay, Mã Gia Kỳ phá lệ về sớm hơn bình thường, căn bệnh có vẻ rất biết cách hành hạ hắn. Vốn định là sẽ đi ngủ sớm một chút thì chuông cửa nhà đột ngột vang lên, Mã Gia Kỳ khó hiểu đi mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là thư kí của Đinh Trình Hâm và một Đinh Trình Hâm mặt đỏ bừng bừng. Không cần hỏi cũng biết là đã say bí tỉ rồi. Đại khái là thư kí nhờ Mã Gia Kỳ chăm sóc Đinh Trình Hâm, không hiểu sao hôm nay Đinh Trình Hâm lại uống nhiều như vậy.
Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về phòng, chỉnh chăn cho anh rồi xuống nấu bát canh giải rượu đặt ở tủ đầu giường. Lúc định rời đi thì có một bàn tay kéo lại, miệng nhỏ lẩm bẩm
- Đừng đi...ở lại...tôi...khó chịu.
- Ừm...ở lại.
Nói ra câu này rồi hắn mới giật mình, bản thân vậy mà lại đồng ý ? Người trên giường không ngừng than khó chịu. Bản năng của một bác sĩ mách bảo hắn có gì đó không ổn, quả thật, người này chính là uống rượu đến đổ bệnh rồi.
Trong nhà không có thuốc, Mã Gia Kỳ chỉ đành đứng lên chạy đi mua thuốc. Hắn rời nhà nhưng không mang theo áo khoác, nên lúc trở về, các khớp ngón tay, khuôn mặt đều đỏ ửng cả lên, cơ thể còn toát ra hơi lạnh đến dọa người. Mã Gia Kỳ thực sự đã cẩn thận chăm sóc cho anh, đến khi Trình Hâm không còn nhíu mày khó chịu mới lặng lẽ lùi về góc phòng.
Mã Gia Kỳ ngồi dựa tường, nhìn ánh đèn ngủ vàng vàng chiếu lên gương mặt đẹp như tạc của anh, mí mắt khẽ run. Hắn không trở về phòng, cứ ngồi đó, sợ rằng người kia sẽ khó chịu mà tỉnh giấc. Thực ra chính Gia Kỳ cũng không nhận ra tại sao mình lại phải ngồi đợi như thế, chỉ qua loa nghĩ là trách nhiệm của một người học y đi.
Hắn ngả người về phía sau, khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút cho đến tận khi cảm giác được thứ mùi rỉ sét ẩm ướt lan dần trong khoang mũi. Mã Gia Kỳ hoảng hốt choàng tỉnh, vội vàng chạy về phòng mình, lần này máu chảy rất nhiều, hắn cố gắng cầm máu nhưng mãi một lúc sau mới ngừng hẳn. Mỗi lần như thế, đều là những trận khổ sở vô cùng.
Đến lúc trở lại phòng của Đinh Trình Hâm thì anh cũng cọ quậy muốn dậy, nửa tỉnh nửa mê hỏi Mã Gia Kỳ mấy giờ rồi.
- Bốn rưỡi, còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top