Chapter 6

Về đến nhà thì cũng đã là chiều tối, cậu vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi, chờ đến giờ ăn tối. Đến bữa, Đinh Trình Hâm cùng Quốc Vương, Hoàng Hậu và hai vị huynh trưởng cùng ngồi ăn, nhưng không khí hôm nay có phần trầm mặc khiến cậu không chịu được mà lên tiếng:

"Phụ Vương, Mẫu Hậu, có chuyện gì vậy, sao trông mọi người buồn thế?"_ Cậu vừa dứt lời thì hai vị huynh trưởng cũng đồng loạt gật đầu.

Nếu như là bình thường, Phụ Vương chắc chắn sẽ ngay lập tức nói với cậu nhưng hôm nay lại khác. Ông ấy cứ ngập ngừng không chịu nói, linh cảm mách bảo cậu rằng có chuyện không hay xảy ra.

"Haizz cũng không giấu nó được bao lâu, thôi mình cứ nói đi ông à. Dù sao tương lai của Geminita cũng là do mấy đứa tiểu bối bọn nó làm chủ, bây giờ không nói có khi mai này sẽ hối hận."_ Hoàng Hậu lên tiếng.

"Haiz, chuyện là con cũng biết Geminita này được trị vì bởi hai tộc nhân và thú tộc đúng không. Nhưng trên thực tế thì không chỉ có hai tộc này mà còn có sự xuất hiện của một dòng tộc thứ ba, chính là Quỷ Tộc Belial nằm sâu trong ngọn núi phía Nam chúng ta. Belial là gia tộc của những con quỷ hay nói đúng hơn là bọn họ tu luyên từ nguồn sức mạnh tà ma bí ẩn, mục tiêu của họ chính là đánh bại nhân thú hai tộc chúng ta để thống lĩnh hành tinh này."_ Quốc Vương bất lực đành phải giải thích ngọn ngành câu chuyện cho cậu.

"Geminita còn tồn tại một gia tộc thần bí như vậy nhưng sao trước giờ con chưa từng nghe tới, kể cả sách cổ cũng chưa từng ghi chép lại?"_Đinh Trình Hâm tò mò hỏi lại.

"Tất nhiên là con không biết rồi, bởi lẽ đây là mật tin mà, chỉ có những bậc Đế Vương của mỗi Vương Quốc mới biết. Năm xưa khi bọn ta còn trẻ đã từng cùng ông các con đi đánh Quỷ Tộc rồi, đó là trận chiến lớn nhất mà ta từng tham gia qua"_ Ông hồi tưởng lại thời niên thiếu đầy oanh liệt của mình. "Nhớ năm đó, ta còn rất trẻ, đột nhiên tộc Belial này xuất hiện, bọn chúng làm gần như tất cả các chuyện đồi bại có trên đời này, phóng hoả, cướp của, giết người, thao túng, hạ cổ trùng, hành hạ, cưỡng hiếp,...; gần như chuyện xấu nào cũng có phần của chúng. Lúc đầu bọn ta cữ nghĩ chỉ là đám thổ phỉ bình thường nên không chú ý tới, nhưng vạn vạn không ngờ bọn chúng thế mà nhờ vào việc giết người hấp thụ dương khí đã trở nên hùng mạnh chỉ trong vòng một năm. Dần dần, những vụ phóng hoả, cướp của đã không còn xuất hiện mà thay vào đó là những thi thể bị hút sạch dương khí ở khắp mọi nơi, nhân tộc có, thú tộc cũng có, người thuộc Hoàng Tộc có, kẻ ăn mày cũng có, bọn chúng ra tay không màn thân phận, chỉ cần bọn chúng gặp phải đều sẽ rơi vào kết cục như vậy."

Nghe phụ thân kể một tràn những chuyện ác của Quỷ Tộc cậu không khỏi nghi vấn: Vậy mọi người cứ để cho Quỷ Tộc cứ thế hoành hành sao. Tất nhiên là không rồi, ông nói tiếp.

"Quỷ Tộc hoành hành một thời gian, bọn ta cũng đã họp lại thương lượng liền quyết định tạm thời bỏ qua ân oán giữa hai tộc nhân thú, chọn một ngày liền tấn công lên núi, đòi lại công bằng cho đồng tộc đã mất. Mấy ngàn người bọn ta hành quân ngày đêm để đến ngọn núi ấy rồi lại đánh đánh giết giết, cuối cùng cũng bắt được tên Tộc Trưởng. Vốn định giết hắn ta nhưng chúng ta phát hiện căn bản không thể giết nên chỉ có thể tạm thời phong ấn hắn trong ngọn núi đó. Nhưng phong ấn cũng không thể nào mãi mãi được, thời hạn chỉ có hai mươi năm mà giờ đây thời hạn hai mươi năm cũng sắp hết rồi. Mấy ông lão bọn ta đều đang sầu vì chuyện đó nhưng dù thế nào đi nữa cũng quyết không thể để bọn chúng thoát khỏi phong ấn."

Đinh Trình Hâm cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong liền ngẩn người. Biết rằng là có chuyện nhưng lại không nghĩ là chuyện lớn đến thế.

"Vậy bây giờ mọi người đã có cách xử lý chưa Phụ Hoàng?"_ Vương Nguyên hỏi. Nhưng ông lại bất lực lắc đầu:

"Hiện tại bọn ta thực sự chưa nghĩ ra cách nào vẹn toàn cả, nhưng chúng ta đã hẹn ngày mai sẽ tới Enrose để thương lượng chuyện này"

"Thật sự không có cách nào áp chế được Quỷ Tộc sao?"_ Cậu hỏi lại một lần nữa nhận được cái lắc đầu của Quốc Vương.

Tuy phụ hoàng nói là không có cách nhưng cậu không tin: dù phép thuật có tà ma cỡ nào đi nữa, chắc chắn dù ít dù nhiều cũng phải được ghi chép lại; nên sau bữa ăn cậu liền đi đến bảo tàng để tìm kiếm thông tin về Belial. Đinh Trình Hâm tìm kiếm cả một đêm vẫn không tìm ra được bất kỳ thông tin nào nhưng cậu không hề nản lòng. Tại cánh rừng nơi các cậu thường xuyên tụ tập, Đinh Trình Hâm đang thuật lại câu chuyện về Belial:

"Mọi chuyện là như vậy đó."

Một nhóm ba, bốn người nghe xong liền ngơ ngẩn, không ai ngờ rằng mọi chuyện lại phức tạp đến thế.

"Tuy Phụ Hoàng nói là chưa có cách xử lý triệt để dạng pháp thuật của bọn chúng nhưng tao không tin. Tối hôm qua tao có tìm thử trong bảo tàng Vương Quốc rồi nhưng không thấy nên hôm nay mới nói với tụi bây nè. Sao, có ý kiến gì không?"_Đinh Trình Hâm hỏi.

"Hay là đến thư viện trường đi, nghe nói toàn Geminita thì đó là nơi lớn nhất trữ sách rồi."_Một ý tưởng không tồi đến từ Lưu Diệu Văn.

Nói rồi Trình Hâm và Diệu Văn liền biến hình chân thân, để Tuấn Lâm ngồi lên lưng Diệu Văn, chạy một mạch đến Adelynn. Cả ba người tìm kiếm gần như toàn bộ sách cổ có trong thư viện suốt một tuần nhưng mãi vẫn không được thông tin nào dù chỉ một ít. Ngày nào cũng sáng là hẹn nhau ở bìa rừng rồi chạy đến trường tìm đến tối muộn mới về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top