Chapter 2

Về tới hoàng cung thì phát hiện mọi người đang ngồi trên bàn chờ mình.

"Có chuyện gì thế, sao mọi người nghiêm quá vậy?". Cậu ngơ ngác hỏi

"Đinh nhi, giờ đây con đã lớn, cũng đã luyện thành chín quả. Đã đến lúc nên cho con một danh phận chính thức rồi". Lời quốc vương vừa dứt, mẫu hậu liền tiếp lời

"Cho nên bọn ta tính ngày mai là sinh thần của con, nhân đó bọn ta sẽ công bố luôn, con thấy thế nào?"

"Hả, gấp vậy sao mẫu hậu?".

"Làm sao mà không gấp được, em ở hậu viện nên không biết, chứ bên nhân tộc cái tên Mã Gia Kỳ kia cũng đã tu luyện được sức mạnh cổ xưa rồi đấy" Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời

"Huống hồ em cũng đã tu thành chín quả, phụ vương mẫu hậu thiếu điều hận không thể làm đại tiệc thông báo thiên hạ ấy chứ" Vương Nguyên vui vẻ tiếp lời, mọi người liền cười ùa lên. Đúng vậy a, quốc vương thật sự rất vui mừng. Đứa con trai mình yêu thương giờ đây đã luyện được nguồn sức mạnh to lớn.

"Công bố thân phận thì vẫn được nhưng mà mong phụ vương đừng nói con đã thành cửu vỹ hồ"

"Tại sao chứ, con ta giỏi như vậy, ta không thể khoe mẽ một chút sao ?". Quốc vương bất mãn nói.

"Được thì vẫn được nhưng con nghĩ không nên a. Phụ vương người nghĩ đi, bây giờ nhân tộc và thú tộc đều đang rục rịch chuẩn bị chiến đấu. Nhân tộc lại còn có cái tên Mã Gia Kỳ gì đó không phải cũng rất mạnh sao ? Nếu bây giờ công khai con, lại nói con có nguồn sức mạnh to lớn, vậy chẳng phải đã để lộ át chủ bài rồi sao ? Hơn nữa hai anh cũng rất mạnh mà, cứ để con làm hậu thuẫn đi, làm chiêu bài cuối phòng trường hợp xấu nhất. Có được không phụ vương ?" Đinh Trình Hâm sau khi nũng nịu phân tích một tràng dài thì cuối cùng cũng thuyết phục được phụ vương của mình.

"Haizz con đã nói vậy thì ta cũng không còn ý kiến gì nữa, chỉ thấy uỷ khuất cho con thôi"

"Không hề, con đâu có uỷ khuất gì đâu. Giúp được mọi người là được rồi. Thôi mình bỏ qua vụ này đi, đồ ăn nguội rồi kìa" Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói. Thế là một nhà năm người cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng cậu.

Theo ý của Đinh Trình Hâm, Quốc vương Kitsune quyết định không công khai thân phận của cậu nhưng vẫn để cho cậu một số quyền hành cơ bản của một vị Hoàng tử trong Vương quốc.

Tại một nơi nào đó, cánh cửa mở ra bên trong tựa như một phòng làm việc nhưng xung quanh lại được trang trí bằng những đoá hoa hồng đỏ thẫm.

"Thưa Hoàng tử, người của ta vừa nhận được tình báo rằng bên Kitsune vừa xuất hiện một người không biết lai lịch như thế nào nhưng lại được Quốc vương trao những quyền lợi ngang bằng với Hoàng tử hoặc những bô lão cấp cao trong Hoàng tộc". Người thần bí đeo mặt nạ đen, nhìn thì có vẻ là thân tín của vị đang ngồi ở bàn làm việc kia.

"Hửm, người mới à, hắn ta tên gì?"

"Nghe nói là tên Đinh Trình Hâm ạ" Tên thân tín trả lời

"Đinh Trình Hâm? Họ Đinh à? Xem ra người này có liên quan tới dòng dõi nhà họ rồi đây. Tên Quốc vương đó cũng giỏi giấu người đấy chứ, vậy mà lại giấu hai giới một tên hậu duệ ". Vừa nói vừa nở nụ cười ma mị. Là Hoàng tử lại còn có hoa hồng làm trang trí thì không ai khác chính là Mã Gia Kỳ, vị Hoàng tử duy nhất của Vương quốc Enrose.

"Thế nào Mã Gia Kỳ, có ý tưởng gì mới nữa à?" Trong phòng không chỉ có hai người họ mà còn có sự xuất hiện của Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên là Hoàng tử của Vương quốc Ymir, nơi cực hàn của thế giới, lấy băng tuyết làm sức mạnh. Ở Ymir, năng lực mỗi người được phân dựa trên màu sắc toả ra mỗi khi sử dụng phép thuật theo thứ tự từ thấp đến cao là:vàng, cam, đỏ, trắng. Trong đó, màu trắng đại diện cho người có sức mạnh khổng lồ. Bởi lẽ, Ymir lấy băng tuyết làm sức mạnh mà trắng lại là màu của băng tuyết, một màu sắc vô cùng thanh thuần, tinh khiết. Hiện nay ở Ymir, chỉ có duy nhất Trương Chân Nguyên mới có được nguồn sức mạnh này. Bên cạnh Trương Chân Nguyên còn có Nghiêm Hạo Tường, Hoàng tử Vương quốc Excalibur. Excalibur là Vương quốc nơi mỗi thanh kiếm đều có linh hồn của nó. Mỗi người một đời chỉ được đến Kiếm Tâm Mộ, nơi cất giữ những thanh kiếm, để xin kiếm vào năm mười tám tuổi và mỗi đời người chỉ được cầu duy nhất một thanh kiếm. Nhưng kiếm lại không phải là thứ để đánh giá sức mạnh của một người mà nó được đánh giá qua luồng sáng toả ra bên người mỗi khi rút kiếm, thứ mà người ở đây gọi là linh lực. Linh lực được phân bốn thành tầng là trắng, xanh lá, tím, đen. Trong đó, trắng là cấp bậc linh lực thấp nhất và đen là cấp bậc cao nhất. Excalibur vốn được đặt tên theo thanh bảo kiếm của tổ tiên người khai hoang sáng lập ra Vương quốc. Đây là thanh bảo kiếm đã ngàn năm không nhận chủ nhưng vào năm mười tám tuổi, Nghiêm Hạo Tường đến Kiếm Tâm Mộ xin kiếm lại được nó nhận làm chủ. Excalibur vốn đã là thanh bảo kiếm sức mạnh vô biên giờ đây lại kết hợp với tư chất, thiên phú hơn người của Nghiêm Hạo Tường đã khiến cho cả chủ lẫn kiếm đột phá lên linh lực cấp đen, nguồn sức mạnh được kế thừa từ tổ tiên.

"Không hẳn, chủ yếu là tò mò nhân vật tên Đinh Trình Hâm này thôi". Vị Hoàng tử họ Mã trả lời.

"Đinh Trình Hâm? Nghe hơi quen quen, hình như tao nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải". Nghiêm Hạo Tường ngồi bên bệ cửa sổ đăm chiêu nói. "Ể, hình như Hạ nhi có nhắc qua cậu ta"

"Hạ Tuấn Lâm?". Trương Chân Nguyên ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, trừ đi một số người trong tộc thì em ấy cũng có thân với hai người khác ở trong rừng. Hạ nhi hay vào rừng chơi lắm, nghe nói một tên bên tộc Canis còn một tên bên tộc Kitsune á". Nghiêm Hạo Tường Bình tĩnh trả lời. Hạ nhi ? Không phải là Hạ Tuấn Lâm sao ? Tại sao Nghiêm Hạo Tường lại quen biết Hạ Tuấn Lâm ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top