Chapter 1
Geminita, một thế giới kỳ lạ, nơi con người và động vật đều có sức mạnh siêu nhiên từ tổ tiên mang lại. Nơi các đế quốc với những linh vật khác nhau cai quản lãnh thổ Geminita. Nơi không chỉ con người có đế quốc riêng mà động vật cũng có thể tạo ra những khoảng trời của riêng chúng. Chính sự khác biệt giữa người và vật, những lần tranh giành lãnh thổ của nhau đã gây nên vô số mối thù giữa hai bên.
Geminita có hai đại vương quốc đại diện cho người và thú. Vương quốc Enrose, nơi lấy hoa hồng làm linh vật. Mọi thứ ở đây đều được đánh giá qua màu sắc của hoa theo thứ tự từ thấp đến cao là vàng, cam, hồng, trắng, đỏ. Mã Gia Kỳ, vị hoàng tử duy nhất của vương quốc, với cấp bậc năng lực hoa hồng đỏ, người được dự đoán sẽ làm nên chuyện lớn cho tương lai của nhân tộc. Bên cạnh Enrose đại diện cho nhân tộc thì có Kitsune, vương quốc của những chú hồ ly kiêu hãnh. Ở Kitsune, những chú hồ ly được xác định năng lực qua số đuôi của chúng, hồ ly có số đuôi càng nhiều sẽ càng mạnh. Mọi người đều nghĩ nếu ở Enrose có Mã Gia Kỳ thì Kitsune sẽ là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Cả ba đều là những vị hoàng tử xuất chúng của hai vương quốc nhưng mấy ai biết được rằng vương quốc Kitsune không chỉ có hai vị hoàng tử. Nơi đây còn có sự tồn tại của vị hoàng tử thứ ba, tam hoàng tử Đinh Trình Hâm. Vị hoàng tử này tuy nhỏ nhưng thiên phú hơn người khi mới 17 tuổi đã tu thành bát vỹ hồ. Sở dĩ người trong vương quốc không ai biết đến cậu là vì khi hoàng hậu đang mang thai vô tình được tổ tiên căn dặn không được để cho người khác biết. Từ nhỏ cậu chỉ sống ở hậu viện hoặc đi vào sâu trong rừng để tu luyện mà thôi. Tuy không được danh chính ngôn thuận công khai thân phận nhưng Đinh Trình Hâm vẫn rất được phụ hoàng, mẫu hậu và hai vị huynh trưởng cưng chiều. Có thể nói cậu chính là vị hoàng tử hạnh phúc nhất trong các vương quốc giữa nhân tộc và thú tộc.
"Êyy Hạ ca, sao anh chậm quá vậy". Giữa cánh đồng cỏ bao la lại cất lên một giọng nói trẻ con nghe vô cùng thích tai. Không ai khác đó chính là người bạn sói đến từ vương quốc Canís- Lưu Diệu Văn.
"Trời ơi Diệu Văn chú chạy chậm chậm thôi, mệt muốn chết à" lại thêm một chất giọng nữa, nhưng lần này lại mang vẻ nũng nịu pha một chút tức giận đến từ vị trí của Hạ Tuấn Lâm, cậu bạn khác của Trình Hâm.
"Thôi thôi, tha cho tao đi, một ngày tụi bây cãi nhau tám chục bận, làm anh đây quản mệt lắm biết không. Còn Diệu Văn nữa, chú thừa biết Hạ nhi là con người không nhanh bằng chú rồi mà cứ suốt ngày chọc nó hoài, biết chọc vậy anh vui lắm không". Vừa nói Đinh Trình Hâm liền quay sang xoa xoa cái đầu nhỏ của Tuấn Lâm.
"ĐINH TRÌNH HÂM!!!! MÀY MUỐN CHẾT ÀAA". Và sau đó chúng ta đã có màn rượt đuổi giữa con người Hạ Tuấn Lâm và hồ ly Đinh Trình Hâm. Cuộc sống của cậu cứ thế yên bình, ngày ngày trừ luỵện tập ở hậu viện thì cậu thường vào sâu trong rừng để đi chơi cùng đám bạn của mình.
Cho đến năm cậu tròn mười tám tuổi, cũng là lúc cậu tu thành chín quả sau bao tháng ngày luyện tập, cậu đã trở thành cửu vỹ hồ rồi. Cữu vỹ hồ vốn dĩ là sức mạnh cổ xưa, không phải người xuất thân hoàng tộc và có thiên phú lĩnh ngộ cực kì cao sẽ không thể tu thành. Ấy vậy mà Tam Hoàng tử của chúng ta tuổi còn trẻ mà đã tu thành nguồn sức mạnh khổng lồ ấy.
BÙMMMM, tiếng nổ lớn, bầu trời đột nhiên tối sầm lại chỉ còn một cột mây màu vàng cam dựng lên giữa khu rừng nọ.
"Khụ.. khụ, trời đất ơi Đinh ca, anh làm cái gì mà tiếng nổ lớn dữ vậy"
"Đinh Trình Hâm mày không sao chứ". Lời oán trách này đến từ hai bạn nhỏ Diệu Văn và Tuấn Lâm ngay trước cửa hang động. Nghe tiếng của bạn mình, cậu ngay lập tức chạy ra với hình hài của một chú hồ ly chín đuôi.
"Hai người có sao không, tao cũng không biết tại sao nữa, tao đang tu luyện ở trong đó rồi tự nhiên lại nổ. Với lại trong người tao hình như có một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn"
"Ai ở phía trước, mau lên tiếng đi" Lời đe doạ của tên cận vệ Tiểu Vương.
"Ai ?" Trình Hâm lập tức quay lại, đứng chắn trước hai đứa bạn mình.
"Đinh nhi, là con hả?" Từ trong đám khói cất lên một chất giọng ngọt ngào.
"Mẫu thần? Sao người lại ở đây?"
"Ta nghe tiếng động lớn nên vội vã chạy tới đây, con có làm sao không, sao lại tạo nên tiếng động lớn như vậy?". Vừa nói hoàng hậu vừa đưa mắt nhìn cậu, kiểm tra xem trên người cậu có bị thương gì không.
"Đinh nhi rốt cuộc là sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
"Em cũng không biết nữa, lúc nãy em đang ở trong hang tu luyện, chắc có lẽ đột phá được cảnh giới nào đó chăng nên mới tạo nên tiếng động như vậy". Vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải liền nói
"Lần trước em đã đột phá bát vỹ, lần này sao có thể đột phá nữa? Không lẽ nào..."
"Đinh nhi, con mau biến thành hồ ly cho ta xem". Quốc vương nói.
"Một, hai, ba,..., chín. CHÍN ĐUÔI ??!! Làm sao có thể..., Đinh nhi, con luyện thành chín đuôi rồi hả, đây không phải là mơ đúng không?". Hoàng hậu càng đếm càng bất ngờ, biết là con trai mình có thiên phú nhưng hai ông bà cũng không nghĩ là lại có thiên phú đến mức có thể luyện thành sức mạnh cổ xưa được.
"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng mà cho con hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Hai vị không phải là quốc vương và hoàng hậu của vương quốc Kitsune sao? Sao Đinh ca lại nhận hai người thành ba mẹ thế?" Lưu Diệu Văn im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Cậu là... hoàng tử vương quốc Canis, Lưu Diệu Văn?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi. Lưu Diệu Văn liền gật đầu. Lưu Diệu Văn là vị Hoàng tử của vương quốc Canis, lãnh địa của những chú sói dũng mãnh. Ở đây, thân phận và địa vị đều dựa trên màu lông của mỗi chú sói, lông trắng (sói tuyết) là những chú sói bình thường trong Vương quốc, còn sói xám lại là những chú sói có dòng máu Hoàng tộc chảy trong người. Nhưng tại sao Lưu Diệu Văn thân làm Hoàng tử lại chạy ra ngoài chơi với bọn họ? Bời vì Diệu Văn tuy trên người mang dòng máu Hoàng tộc nhưng vì sinh ra lại mang màu lông trắng nên từ nhỏ đã không được Quốc vương và mẫu hậu quan tâm. Còn nhỏ mà, ở một mình sẽ không tránh khỏi cảm giác buồn chán nên vị Hoàng tử này quyết định lẻn mọi người vào rừng chơi. Cứ như vậy lại vô tình gặp được Đinh Trình Hâm trong rừng tu luyện, nói chuyện dần dần rồi chơi thân luôn
"Anh hai, mọi người về trước đi, để em giải thích được rồi". Theo lời cậu, mọi người đều lần lượt quay về. Trình Hâm liền quay qua hai người bạn của mình
"Ừmm... chuyện là... tao nghĩ tụi bây cũng lờ mờ đoán được rồi thì tao là hoàng tử của Kitsune"
"Nhưng không phải Kitsune chỉ có hai vị hoàng tử thôi sao?". Hạ Tuấn Lâm hỏi.
"Thực ra là ba, mẫu hậu năm đó mang thai tao lại được tổ tiên căn dặn không được công khai tao ra ngoài nên từ nhỏ tới lớn tao chỉ ở trong hậu viên hoặc vào rừng chơi với tụi bậy thôi. Tao cũng muốn nói thật với tụi bây nhưng phụ vương không cho phép". Đinh Trình Hâm thành thật trả lời liền trực tiếp khiến cho hai thằng bạn mình ngơ ngác.
"Nhưng mà hai bây yên tâm đi, dù có làm hoàng tử hay không thì chúng ta vẫn là bạn". Cậu hứng khởi bổ sung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top