Chap 4
Đinh Trình Hâm nghe vậy thít thít vài cái , không nghe người kia nói gì nữa , liền biết mình bị giận , từ từ rời khỏi cổ anh , ngước nhìn , Mã Gia Kỳ như vậy cậu liền tủi thân.
Trình Hâm: Kỳ Kỳ*thút thít*
Mã Gia Kỳ cúi mặt xuống , cậu nhìn vậy thít thít mũi vài cái rồii kêu anh , Mã Gia Kỳ vẫn im lặng làm cậu tủi thân càng tủi thân hơn.
Trình Hâm: Kỳ Kỳ hức...hức...nhìn tớ *nâng mặt anh*
Trình Hâm: Đừng giận tớ.
Gia Kỳ:Vậy tại sao lại không nhìn tớ?
Trình Hâm: Đừng hỏi nữa... được không? *cúi mặt*
Gia Kỳ:Nhưng cậu chưa trả lời , nếu không tớ sẽ giận cậu.
Trình Hâm:Là tớ ngại đó được chưa? cậu cứ bắt nạt tớ , trêu chọc tớ...hức...hức *ôm cổ anh*.
Gia Kỳ:hahaha cậu ngại sao?
Trình Hâm:Cậu cười tớ , tớ giận cậu luôn...hức...hức oa oa *khóc*
Gia Kỳ:Thôi mà đừng giận nữa ,tớ xin lỗii.
Trình Hâm:Tớ không muốn nghe cậu nói *bịt tai*
Gia Kỳ:Không nói nữa *vuốt lưng cậu*
Đã sắp 12h khuya mưa thì cũng từ từ nhỏ lại , Mã Gia Kỳ vẫn vuốt lưng giúp cậu , Đinh Trình Hâm thì cứ ấm ức mà khóc mãi.
Gần 1h sáng mưa đã tạnh , tiếng khóc của cậu cũng không còn , cảm giác toàn thân nhức mỏi , muốn kêu cậu nhưng sợ nói lại bị chửi ,nên thôi.
Gia Kỳ: Đinh Đinh ơi *nói nhỏ*
Mã Gia Kỳ không nghe cậu trả lời 2 tay bịt tai cũng đã từ từ ôm lấy anh , tiếng thở đều đều cũng rõ , ngoài trời gió có hơi mạnh nhưng không gian vẫn yên lặng
Khoang đã!! Mã Gia Kỳ nhớ lại cậu chưa mặc đồ , bây giờ kêu thì cậu chắc chắn sẽ khóc nữa , đành phải dùng chăn mình quắn cậu lại nhưng bằng cách nào ?? , 2 chân cậu để 2 bên hông mà , cả người dựa vào anh ngủ , nhưng chỉ cần đỡ người sẽ thấy hết , Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm rất ghét như vậy.
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nằm xuống , giúp con người trên không bị giật mik , cả người đều phụ thuộc vào anh , Mã Gia Kỳ nằm xuống an toàn thì thở phào , chỉ cần đỡ người này qua nữa là xong.
Đang cố gắng đỡ thì cậu khó chịu cựa quậy , nhẹ nhàng môi chạm môi lướt qua nhau , Mã Gia Kỳ có chút khó tả , chỉ là lướt qua nhưng vẫn môi chạm môi , nụ hôn đầu của anh trao cho cậu ,cậu cũng vậy. Nếu để cậu biết sẽ giận anh luôn.
Mã Gia Kỳ bất giấc mỉm cười
Trình Hâm: ưm
Cơn gió vừa thổi trên cửa chính qua , làm cậu ôm lấy anh thật chặt , Mã Gia Kỳ cũng nhích lại ôm lấy cậu, Đinh Trình Hâm này là do anh nuôi lớn , tại sao lại nói như vậy?
Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã dính lấy anh như sam , cả ngày chỉ trong phòng anh , đến trường thì nắm lấy áo Mã Gia Kỳ đi sau như chiếc đuôi nhỏ sợ lạc, khoảng 5t mẹ cậu đi công tác , thì lại gửi cậu qua Mã Gia , ăn cơm phải do anh đút, đồ chơi phải do anh chọn , cái gì xin phép nếu được anh cho thì mới ăn , còn trong phòng anh giống nguyên cuốn albums lớn treo toàn hình 2 người được cậu tạo
ra.
Cái gì liên quan đến cậu , Mã Gia Kỳ đều nhớ rất rõ ràng, cả 2 cùng nhau lên cấp 1 ,cấp 2 , cấp 3 rồi lên đến đại học , nhưng Đinh Trình Hâm học rất dở ,làm gì cũng phải nhờ anh , nhìn 2 người ngược nhau lắm.
Mã Gia Kỳ luôn chìu ý cậu , Đinh Trình Hâm thì không đòi hỏi , Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy an tâm. nhưng sợ sau này gã cậu đi rồii , Mã Gia Kỳ lại đau lòng ,đứa nhỏ chưa từng bị đánh đập hay quát lớn chỉ được nuông chìu yêu thương chăm sóc từ anh đến lớn , bị người khác lấy mất ,giống như đồ chơi yêu quý mất đi , thật đau lòng.
_Sáng Hôm Sau_
Mã Gia Kỳ đến lớp , dù mệt nhưng vẫn phải đi học dù gì cũng là lớp trưởng ,nghĩ ai sẽ quản lý lớp , nhưng lại không nỡ gọi cậu dậy , nên quyết định xin nghĩ giúp cậu.
Thanh Liên: Lớp Trưởng! Đinh đại ca còn ngủ à?
Gia Kỳ: Cậu ấy hôm nay mệt nên tôi xin nghĩ rồii.
Dương Thành : Bệnh sao?
Gia Kỳ:Không , hôm qua mưa lớn nên ngủ không được , sức khoẻ không tốt nên cho cậu ấy nghĩ rồi.
Khoảng 9h cậu thức dậy cả người nhức mỏi vì ngồi trên người anh quá lâu , cảm giác của cậu khi mông chạm đến quần anh cảm giác ngại ngùng , càng nghĩ càng xấu hổ , cả người bị Mã Gia Kỳ nhìn thấy thật là mặt , còn dựa vào anh ngủ nữa.
____
Bạn kế bên: Lớp Trưởng máu mũi cậu chảy rồi *hét*
Mã Gia Kỳ nghe vậy liền ngước lên , Thanh Liên đưa khăn ướt cho Mã Gia Kỳ rồi thêm vài miếng giấy khô.
Giáo Viên: Gia Kỳ em có sao không?
Gia Kỳ: *xua tay*
Dương Thành: Hay là cho Gia Kỳ về nghĩ đi thầy, hôm nay cậu ấy có hơi mệt.
Dương Thành nói cũng có lý , mặt anh nhìn rất mệt mỏi , giáo viên cũng kêu anh về ,Mã Gia Kỳ đang rất muốn về xem cậu đã dậy chưa hay có bệnh không , nhưng không ngờ hình ảnh hôm qua lúc trời sấm làm anh thấy rõ hơn lần trước , 3 vòng rất tốt , Mã Gia Kỳ tự khen mình chăm cậu quá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top