「chương 07」

#chương 07

T5 : 07.07.2022

. . . . .

"còn một tuần nữa là bọn mình vào lớp một rồi nhỉ?"

"nhanh thật đấy, chưa gì hết ba tháng hè mất tiêu rồi"

Trình ngồi sau lưng Kỳ gục đầu lên vai Kỳ thở dài, bên kia Lâm với Nguyên vẫn còn vui vẻ chơi oẳn tù tì, thiệt là sắp nhập học đến nơi rồi mà giờ vẫn có thời gian chơi, phục hai người này thật rồi đấy. Lâm với Nguyên coi bộ chẳng lo lắng gì mấy nhỉ, suốt ngày cứ vui vẻ mãi thôi, gần như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh luôn ý. Mà cũng đúng thôi, độ tuổi này nên vui vẻ như thế mà, chỉ có những đứa trẻ đam mê phim tám giờ như Trình hoặc hoạt hình siêu anh hùng giải cứu thế giới như Kỳ mới viết lên hai chữ 'lo lắng' thôi. Vì sợ nhiều thứ lắm đấy, sợ không được học chung với nhau, sợ không được làm bạn cùng bàn như hồi mẫu giáo nữa cơ. Nói chung là hai đứa nhỏ này toàn lo ba cái chuyện gì đâu không à.

"Kỳ này, tự nhiên Trình buồn ngủ quá đi"

"vậy Trình ngủ đi, Kỳ canh cho"

Lời vừa dứt không bao lâu, Kỳ đã cảm thấy vai mình nằng nặng, hơi quay đầu nhìn về phía sau một tý. Trình đã ngủ mất tiêu rồi, mà giờ nắng thật đấy chứ, nắng như vậy bạn nhỏ ngủ như thế rất dễ bị cảm. Nhưng mà tình hình hiện tại thì, Kỳ không thể di chuyển lại gốc cây lớn kia chỉ để lấy cây dù được. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ, ánh mắt láo liên nhìn một hồi lại dừng về chỗ hai cậu bạn thân. Quả nhiên, lựa chọn tốt nhất vẫn nhờ bạn thân coi bộ hiệu quả hơn nhiều.

"Nguyên, cậu lấy dùm tớ cây dù với"

Kỳ cất giọng, không lớn cũng không nhỏ, vừa hay Nguyên với Lâm có thể nghe thấy. Sau đó đáp lại Kỳ là Nguyên giơ ngón trỏ với ngón cái làm thành dấu 'ok' rồi rời vị trí lấy cây dù. Cùng lắm thì không mất bao thời gian hết, đưa đồ xong Lâm với Nguyên cũng nhỏ tiếng dần để tránh Trình thức giấc, mỗi lần cả hai lỡ cười lớn cũng tự thức lùi ra xa. Chỉ còn Kỳ ngồi yên ở đó, tay cầm dù, tay đưa về phía trước nâng niu từng chiếc lá. Những chiếc lá nhẹ tựa như lông vũ, từ từ rơi xuống và đáp cánh lên lồng bàn tay của Kỳ. Miệng ngân nga một vài khúc giao hưởng nhẹ nhàng, giai điệu lại rất quen thuộc như từng nghe trên truyền hình. Đây có lẽ là thiên phú của Kỳ nhỉ? có một vài bài hát chỉ cần nghe qua một lần, Kỳ gần như đã nhớ được lời, có phải quá thần kỳ không?

Đến chiều muộn,

Trình vẫn chưa thức, có lẽ do mệt quá chăng? Kỳ với tay ra phía sau giữ cho Trình khỏi ngã, hai người kia cũng tới giúp. Ngồi cả buổi trời, cả người Kỳ như đông cứng thành đá luôn rồi. Kỳ phải đứng dậy hoạt động lại gân cốt mới cảm thấy thoải mái, từ xa mặt trời cũng đã dần khuất dạng, bây giờ cả bầu trời được bao phủ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ, đỏ như lửa, nhưng lại đẹp đến lạ.

Nhờ có sự giúp đỡ của hai cậu bạn kia, Trình hiện tại đã yên vị trên lưng của Kỳ. Cả ba cùng đi về nhà dùng bữa tối, vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện, cơ mà giọng nói có chút nhỏ hơn bình thường. Chưa gì đã đến ngã rẽ trước mặt, phải tạm biệt Nguyên mất rồi. Cuối cùng, chỉ còn Lâm với Kỳ lâu lâu lại nói với nhau vài câu sau đó lại im lặng. Nhà Lâm tất nhiên là cùng một đoạn đường, nhưng đi sâu vào trong mới là nhà của Kỳ với Trình nên tới đây tạm biệt nhau vậy. Cả đoạn đường dài như vậy, chỉ còn mỗi bước chân của Kỳ vẫn đều đều, gần tới nhà thì Trình cuối cùng cũng thức giấc.

"heo lười, dậy rồi à?"

"Kỳ gọi ai là heo lười hả?"

"gọi Trình chứ ai? Trình biết Trình đã ngủ bao lâu rồi không?"

"không biết"

Kỳ dừng lại để Trình leo xuống, vặn vẹo eo một hồi mới có thể đi tiếp nữa.

"từ trưa đến giờ, nhưng mà cậu ngủ ý, tướng ngủ xấu cực kỳ. Đã thế, nước miếng của cậu còn dính trên áo tớ đây này. Eo ôi"

Kỳ nói xong còn diễn tả lại cảnh tượng đó nữa chứ, đã thế còn cởi áo ra chỉ vào chỗ khi nãy Trình ngủ, quả thật có vệt nước vẫn còn đọng lại trên đấy. Trình đen mặt, chưa xong đâu Kỳ còn dùng áo trùm vào đầu Trình nữa cơ, khiến bạn nhỏ tức bốc khói luôn rồi. Vậy mà, con người gây ra họa kia vẫn không biết trời cao đất dày là gì, đứng cách xa Trình vài bước làm mặt quỷ trêu chọc, sau đó đứng quay mông lại phía Trình lắc qua lắc lại trông buồn cười lắm cơ.

Trình tức điên, một đường ném thẳng áo vào người Kỳ, sau đó chạy đến đá Kỳ nhưng hụt mất tiêu. Vì Kỳ co dò chạy mất hút, lâu lâu còn quay lại làm mặt quỷ lêu lêu nữa. Bạn nhỏ Kỳ à có phải chọc nhầm núi lửa rồi không hả? Mỗi bước chân của Trình đều dậm đùng đùng xuống đất, gây ra động đất cực lớn, kèm theo hiệu ứng ngọn lửa đang hừng hực cháy vì ai kia. Có lẽ bạn nhỏ Trình đây tức giận thật rồi.

"hôm nay tớ không đánh chết cậu, tớ không tên ĐINH TRÌNH HÂM"

"Trình không tên Đinh Trình Hâm, thì có thể tên Mã Trình Hâm mà?"

Người nào đó nghe vậy còn hét ngược lại, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Bạn nhỏ Mã Gia kỳ đây xứng đáng bị đánh nhé, thấy người ta hiền cứ làm tới. Hổ không gầm mà tưởng là hello kitty à? Hôm nay, bạn nhỏ Đinh Trình Hâm đây sẽ cho bạn nhỏ Mã Gia Kỳ biết thế nào là lễ hội, à không lễ độ mới đúng nha. Nhầm xíu thôi, đừng ai để ý đến bạn nhỏ Trình nha.

"tên kia, cậu có đứng lại không thì bảo hả? cậu là chê mình sống quá lâu rồi đúng không?"

"có ngu mới đứng lại, đứng lại cho cậu đánh tớ không thấy mặt trời vào ngày mai à?"

"biết vậy còn chọc tớ? cậu là chê tớ quá dễ dãi với cậu rồi nhỉ?"

"vì Trình là đồ ngốc, lêu lêu. Đố Trình bắt được Kỳ, đố Trình đoán được Kỳ đang ở nơi nào"

"Đố cậu bắt được tớ, ahihi, không bắt được thì làm heo"

Đã thế còn bồi thêm câu 'không bắt được thì làm heo' Mã Gia Kỳ ơi là Mã Gia Kỳ, vậy thì đừng trách ai kia vô tình nha. Là do cậu tự làm tự chịu thôi không trách ai được đâu.

Sau đó là màn mèo vờn chuột diễn ra, mèo ở đây là Đinh Trình Hâm, chuột ở đây tất nhiên là Mã Gia Kỳ rồi. Lâm với Nguyên nghe ồn ào cũng chạy ra xem, bạn nhỏ Lâm còn cầm theo túi hạt dưa to đùng nữa chứ, vừa cắn vừa hô hào.

"Trình giỏi lắm, tuyệt vời ông mặt trời. Trình cố lên, cố lên"

Nguyên thì xách luôn cái ghế nhựa ra luôn ý, vừa ngồi vừa ăn nửa quả dưa mà cha mới cho. Miệng không nhịn được liền há to ra, Nguyên thắc mắc dữ lắm, bình thường hai đứa này chạy nhanh như vậy à? Không phải là bình thường rất chậm sao, sao bây giờ như được gắn động cơ hay tên lửa ở phía sau vậy, chạy rồi phóng như bay, như gió.

"Kỳ ăn dưa không?"

"cho tớ chai nước"

"có liền"

Nguyên vừa ném cho Kỳ liền bị Trình chụp được mà mở nắp chai ra tu ừng ực. Nguyên thấy vậy ném chai khác cho Kỳ, Kỳ uống một hơi liền hết sạch. Chai nước rỗng về với chủ cũ rồi, cả hai nói 'cảm ơn' xong chạy mất tiêu.

Đến đoạn cua cuối cùng Trình cũng bắt được Kỳ, Trình lao tới choàng cổ Kỳ rồi dúi xuống dưới đất. Kỳ vừa ngôi lên không bao lâu, Trình liền dùng tay đánh mông Kỳ.

"cho cậu chừa nè, lần sau còn trêu tớ không có nhẹ như vậy đâu"

"xin lỗi mà, tha cho tớ đi"

"được thôi, tạm tha đấy nhé"

Trình cuối cùng cũng buông tha cho Kỳ, cả hai chỉnh lại quần áo trên người xong xui thì tay đan tay vào nhau. Nhảy chân sáo về nhà, coi trẻ trâu ghê không, quýnh nhau ầm ầm, trêu chọc nhau khắp sớm. Nhưng mà, được cái cả hai đều dễ mền lòng như nhau, nên đôi khi trừng phạt một chút rồi bỏ qua hết. Chỉ có điều, cứ thích chạy đùa như thế cho vui vẻ thôi luôn á, nhìn vậy thôi chứ yêu thương nhau dữ lắm.

Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ khoai tây.

Một tuần sau đó.

Sách vở, quần áo, giày đi học, balô đều đã chuẩn bị xong xui. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của bốn bạn nhỏ, quần áo chỉnh tề, cà vạt được má thắt gọn gàng, đầu tóc được chải gọn lại với nhau. Bốn bạn nhỏ hẹn với nhau ở đầu hẻm, hôm nay bốn vị phụ huynh cũng đi theo. Phụ huynh đi phía sau, bốn bạn nhỏ chia làm hai hàng, Lâm với Nguyên một hàng đi trước, còn Kỳ với Trình một hàng đi phía sau, cả bốn bạn nhỏ đều nắm lấy tay nhau. Trên đường đi lâu lâu lại nghe thấy tiếng bốn bạn nhỏ đùa giỡn, bốn vị phụ huynh cũng đi theo sau chia làm hai hàng. Má của Kỳ với Trình đi sau hai bạn nhỏ, còn má của Lâm với Nguyên đi phía trước để bảo vệ hai bạn nhỏ an toàn.

Rất nhanh, cả tám người đều có mặt trước cổng trường tiểu học, bạn nhỏ nào về với má của bạn đấy để vào làm lễ. Cả bốn bạn nhỏ tạm thời tách ra, chia làm bốn hướng khác nhau. Bạn nhỏ Kỳ luyến tiếc nắm lấy tay bạn nhỏ Trình mà rưng rưng, bạn nhỏ Trình cũng thế, mắt cả hai đỏ hoe.

"Kỳ sẽ nhớ Trình lắm"

"Trình cũng vậy, Trình không muốn xa Kỳ đâu"

"Kỳ cũng thế"

Hoan hô, vỗ tay, mười điểm sáng tạo. Giống phim "Lương Sơ Bá Chúc Anh Đài" rồi. Giờ mà mở nhạc "chàng là gió thiếp là cát" nữa thì chuẩn bài quá trời. Ta nói diễn lố gì đâu, hai vị phụ huynh nhìn còn bất lực nữa kìa. Tuyệt tình tách hai bạn nhỏ ra, nếu không sẽ trễ mất thôi.

"má là đồ xấu xa"

"Kỳ không chơi với má nữa"

Kỳ buồn má lắm, tự nhiên tách Kỳ với Trình à. Giờ Kỳ có quay đầu lại cũng không nhìn thấy Trình nữa rồi, Trình với má như hòa vào đám đông luôn rồi ý. Trên mặt Kỳ viết rõ ba chữ to đùng 'không bằng lòng'. Nhưng cuối cùng vẫn phải đi theo má vào làm lễ.

Ở bên kia, Trình cũng giận dỗi má dữ lắm. Người ta đang tình cảm vậy mà, Trình luyến lưu quay đầu nhìn lại. Kỳ đi mất rồi, bạn nhỏ cứ nhảy lên nhảy xuống chỉ để tìm bạn nhỏ Kỳ thôi, có lẽ do dòng người đông quá. Nên khi, tại thời điểm cả hai cùng quay đầu lại tìm kiếm không thể nhìn thấy nhau giữa biển người mênh mông. Tiếc thật đấy, rõ ràng tâm linh tương thông vậy mà, cùng quay đầu lại cùng một thời điểm. Vậy mà đến cuối cùng, vẫn là không nhìn thấy nhau đấy thôi.

________END CHAP 07________

Tiểu Bình Nhi🍑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top