3.Ký ức

"Tiểu Mã, tiểu Nghiêm hôm nay hai đứa đi cùng mẹ đến trại trẻ Phong Tuấn, giúp đỡ các bạn nhỏ nhé"

"Sao mấy bạn đó lại cần mình giúp hả mẹ?"

Mã Gia Kỳ năm đó lên sáu, ngồi trên ghế sopha đung đưa chân lên xuống, nghiêng đầu nhìn mẹ mình đang tất bật chuẩn bị những gói quà bọc giấy đỏ, nào là bánh kẹo, bít tất và một ít quần áo trẻ em

Nghiêm Hạo Tường lên bốn tuổi, đang ăn bánh qui cũng bất giác ngước lên nhìn

Mã phu nhân và Nghiêm phu nhân cùng người làm tất bật chuẩn bị nhưng cũng không quên trả lời con trai bé bỏng của mình

"Hai đứa có ba có mẹ nhưng mà các bạn nhỏ ở đó không có ba mẹ đâu" Nghiêm phu nhân lên tiếng

"Sao..sao ba mẹ các bạn đó tệ quá vậy ạ"

"Vì nhiều lí do lắm con trai, sau này con sẽ hiểu thôi, giờ con giúp mẹ gói quà để tặng cho các bạn nhé"

"Dạ" Hai đứa nhỏ đồng thanh rồi nhảy xuống ghế sopa, nhanh nhảu tranh việc với mấy chị người làm, xếp quần áo cùng bít tất, xếp gọn bánh kẹo vào từng hộp, bàn tay nhỏ bé trông yêu hết sức

Hai bà mẹ nhìn thấy con trai mình hiểu chuyện như vậy, gật đầu hài lòng, thằng bé chắc chắn sẽ không bao giờ làm bà thấy vọng

_____________________________________

"Sao hai em không vào nhận quà cùng các bạn"

Mã Gia Kỳ nhìn thấy hai đứa trẻ đang đứng bơ vơ ngoài vườn hoa ngơ ngác nhòm vào cửa sổ, vội hớt hải chạy ra ngoài

"Tụi em..hôm nay bị phạt ạ"

Cậu nhóc trông lớn hơn đứng đằng trước, giang tay bảo vệ đứa nhỏ phía sau, có phần sợ sệt nhưng mà dần bình tĩnh lại khi thấy trên tay vị tiểu caca xuất hiện hai viên kẹo

"Cho hai đứa đó, anh là Mã Gia Kỳ sáu tuổi rưỡi, hai đứa bao nhiêu tuổi rồi"

Cậu nhóc lớn nhận lấy hai viên kẹo, bóc bỏ vào miệng đứa trẻ nhỏ hơn rồi cũng bỏ viên còn lại vào miệng mình

Vị cam

"Chào caca, em là Đinh Trình Hâm 5 tuổi ạ còn đây là Hạ Tuấn Lâm em ấy mới 4 tuổi thôi nên em ấy hơi sợ người lạ"

"Ể, vậy là Tuấn Lâm bằng tuổi tiểu Nghiêm rồi"

"Tiểu Nghiêm?"

"Là Nghiêm Hạo Tường, em họ của anh, để anh gọi em ấy rồi cầm quà ra cho hai đứa nha"

Mã Gia Kỳ trở lại, dẫn theo một cậu nhóc khác, ăn mặc thời trang, tóc xoăn tít lại có hai phần tóc vểnh lên như tai gấu, trông giống mấy siêu mẫu cho nhãn hàng thời trang nhí

Nghiêm Hạo Tường đi đến trên tay cầm hai gói quà bọc giấy đỏ, đưa đến trước mặt cho hai người, nhưng mắt một mực dính vào cậu nhóc nhỏ tuổi hơn

"Ê, Mã ca, nhóc này bị thò lò mũi xanh"

Nghiêm Hạo Tường đưa quà, vừa nói vừa cười ha hả, làm Hạ Tuấn Lâm tức đến đỏ cả mặt, quệt nước mũi sang ngang một bên má, sụt sịt hít vào

"Nè tên đầu gấu, tui không có bị mũi xanh"

Hạ Tuấn Lâm càng nói, họ Nghiêm càng cười to đến lúc cậu bạn nhỏ không cãi lại nữa liền quay sang ôm lấy Đinh Trình Hâm mà khóc huhu

"Oa..oa Đinh ca...người xấu..oaoa"

Đinh Trình Hâm biết em trai nhỏ bị trêu đến đỏ mặt tía tai mà khóc ré lên, vội đưa tay xoa xoa lưng dỗ em nín khóc

"Hạ nhi ngoan không khóc nhè, Đinh ca đánh chừa bạn Nghiêm có được không"

Cậu vừa dứt lời đã thấy Mã Gia Kỳ đấm bụp một cái lên đầu Nghiêm Hạo Tường khiến nhóc họ Nghiêm giật mình ôm tai gấu

"Mã caaaaa, sao anh đánh em chứ"

"Ai bảo em hư, xin lỗi Tuấn Lâm đi"

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy phần đầu có tai gấu, tưởng chừng như nó sắp bị u lên một cục bằng quả ổi nhỏ trên đầu mình

Còn Hạ Tuấn Lâm được dỗ khóc vừa được thấy tên xấu xa bị ăn đòn, hả hê đứng tại chỗ lè lưỡi lêu lêu mấy phát

Nghiêm Hạo Tường tức điên nhưng vẫn phải khoanh tay xin lỗi, cái thằng nhóc này chắc chắn phải trả đũa nó cho bằng được

Từ ngày hôm đó, trại trẻ Tuấn Phong cứ đến cuối tuần liền có hai cậu bạn khác xuất hiện, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ trở thành một cặp chuyên đi dạo với nhau trong vườn hoa đọc sách còn cặp còn lại-mà ai cũng biết là cặp nào đó trêu nhau khóc ré lên từ sáng đến tối muộn

Bốn đứa trẻ êm đềm sống bên nhau qua hơn mười mấy năm, cho đến lúc Đinh Trình Hâm mười bảy, Mã Gia Kỳ mười tám, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất, dường như anh nhận ra trong ánh mắt của cậu, làm anh say mê vạn phần

Mã Gia Kỳ cầm một bó hoa hồng được đặt riêng, cẩn thận khắc ba chữ Đinh Trình Hâm lên giấy gói, đến nhà trọ của cậu và Hạ Tuấn Lâm đang ở

Trong nhà, là một đống đổ nát không hơn không kém, còn có một cây gỗ lớn như bị đập rất mạnh vương vãi mảnh gỗ ra sàn, Mã Gia Kỳ hoảng hốt làm bó hồng của anh rơi trên mặt đất

Mất tích

Từ ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ như kẻ điên loạn chú tâm vào việc hoàn thành chương trình đại học và tiếp quản Mã thị, hai tập đoàn hùng mạnh song song tồn tại phát triển mạnh mẽ như hai con rồng quấn chặt lấy nhau, chỉ có điều

Hiếm khi thấy Mã Gia Kỳ nở nụ cười không chút phiền toái khi ở bên cậu nhóc họ Đinh đó nữa

Trở về thực tại, Đinh Trình Hâm trong lòng Mã Gia Kỳ mà khóc nấc, được anh vỗ về dỗ dành cậu mới bình tĩnh kể lại mọi chuyện

Mark Beom là người trợ cấp cho Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm từ lúc nhỏ để cho hai đứa trẻ được đi học và đến một ngôi trường tốt như trường mà Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường theo học, vì vậy cuộc sống của bốn người mới êm đềm ở bên nhau

Đáng lý ra, Mã và Nghiêm phu nhân sẽ nhận trợ cấp cho hai đứa trẻ ngoan ngoãn tại trại trẻ Tuấn Phong nhưng khi nghe được hai cậu bé nói rằng đã nhận trợ cấp từ người khác nên cũng đành thôi, dù sao thì cũng nghĩ rằng hai đứa trẻ đã được bằng bạn bằng bè

Nhưng Mark Beom không làm việc ở giới thượng lưu bình thường, hắn còn liên quan tới hắc đạo, buôn bán những hàng hoá cấm lưu hành và trộm những thứ quý giá trong gia tộc giàu có về lưu hành, biết bao nhiêu gia tộc danh vọng đã thất thế trong tay hắn một cách tàn ác nhất

Chính vì một lần thấy Đinh Trình Hâm luyện võ thuật thân thủ nhạy bén liền có ý đồ đem về làm tay sai cho hắn, nhưng hắn không đơn giản như vậy

Đinh Trình Hâm vì mang ơn hắn mà vào sinh ra tử cho đến khi cậu nhận ra cậu đang tiếp tay cho một tên quái vật, hắn liền đánh đập cậu và Hạ Tuấn Lâm rồi bắt giữ Hạ Tuấn Lâm làm con tin để cậu tiếp tục phục tùng

Nhưng không ngờ..hắn lại nhen nhóm lật đổ Mã Gia Kỳ, điều này làm Đinh Trình Hâm không thể ra tay

"Hức...hức Mã ca...em xin lỗi"

Đinh Trình Hâm lại không kiềm nén được nước mắt, vòng tay ôm qua cổ Mã Gia Kỳ mà khóc nghẹn lên

"Đinh nhi...đừng khóc...anh có chuyện muốn hỏi"

"Anh...?"

"Suốt bao nhiêu năm như vậy, em...có từng..thích anh không"

"Em..em.."

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm ngập ngừng, nhịp tim của anh từng giây từng phút một lại tăng lên, căng cứng như sắp nổ tung

Nhưng dường như nó nổ tung thật rồi, Đinh Trình Hâm nhướn người lên, hôn lên môi Mã Gia Kỳ một ngụm, tất cả những điều đó, đều đã thay cậu trả lời

Mã Gia Kỳ hiểu ý nhếch lên một nụ cười, cúi đầu kéo cậu vào một nụ hôn sâu như ban nãy, đây chính là thời khắc anh chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, thời khắc ôm Đinh Trình Hâm trong lòng mà vỗ về

Nhưng hình như bây giờ không phải lúc

"Hức hức...Gia Kỳ...Hạ nhi..Hạ nhi vẫn đang ở nơi đó"

Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng Đinh Trình Hâm lại oà lên khóc, giật mình chợt nhớ ra rằng Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa được an toàn

Anh ôm lấy bảo bối nhỏ đang giẫy dụa trong lồng ngực mình, vội vàng xoa lưng trấn an cho cậu

"Đinh nhi ngoan, ngày mai em chịu cực một chút được không"

Đinh Trình Hâm giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, khoé mắt vẫn rưng rưng, đọng lại nước trên quầng mắt, Mã Gia Kỳ hôn lên trán cậu trấn an

"Ngủ một chút, ngày mai anh đem Thất Mang Tinh đến giao cho hắn, cứu lấy Hạ nhi của em"

"Không được...Mã Gia Kỳ..Thất Mang Tinh..."

"Ngoan, anh sẽ có cách"

Anh ôm Đinh Trình Hâm về giường ngủ, một tay dịu dàng vuốt ve bảo hối nhỏ anh nhớ nhung trong lòng, một tay còn lại ấn một dãy số gọi đến

Bên kia là Nghiêm Hạo Tường

"Đã tìm thấy tung tích Hạ nhi cho mày rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: